3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một đứa trẻ gương mặt rất khả ái nhưng đôi mắt vô hồn khiến nó trông thật khó gần. Bạn bè xung quanh hay tò mò về đôi mắt ti hí của nó tại sao lúc nào cũng hiện lên sự mệt mỏi, chán nản, lạnh lùng và luôn đẫm nước.

Họ chưa thấy đứa bé cười bao giờ, chỉ thấy nó luôn khóc khi mọi người xung quanh chọc ghẹo, cô lập.

Họ không biết đôi mắt ấy đã âm thầm quan sát mọi thứ, kể cả những việc tội lỗi ẩn sau trong bóng tối, có khi họ còn chẳng hề hay biết gì về những điều đó.

Đứa bé chứng kiến tất cả, và cũng là người bị xoay vào vòng xoáy đầy dơ bẩn đó.

Nó thấy hết, từ những lần mấy đứa nhóc cùng lớp lấy tiền của bạn để đi chơi game hay lén lút hút thuốc trong nhà vệ sinh, em trai của nó cũng tương tự đi ăn cắp, nhưng là để được thỏa mãn cơn nghiện của mình.

Đứa bé cũng đã thấy máu đổ trong chính căn nhà của mình.

Vào một đêm, mẹ cậu vẫn như thường lệ uống thật say rồi gục xuống bàn ăn mà ngủ. Còn cậu thì đứng dựa vào thành tường quan sát bà. Gương mặt bà cau có do vị đắng của rượu, mấy nếp nhăn xô vào nhau thể hiện sự khó chịu. Một phần là do hơi men, một phần là do chồng bà.

Người chồng kia, ông đã bao lần lừa bà, bà biết nhưng chẳng nói, ôm hận trong lòng rồi tự mình chuốc rượu cho quên đi bản chất lăng nhăng của ông ta. Nhưng có vẻ ông lợi dụng việc này và ngày càng làm tới, đi mãi hai ngày mới về mà không nói một câu. Có khi mặt dày lại bảo vì đi công tác xa mà mất tích cả một tuần. Mẹ cậu năm lần bảy lượt nhịn nhục, nỗi hận trong bà lớn dần, mấy lúc say bà hay lẩm bẩm chửi rủa ông rồi cười nói một mình như người tự kỷ.

Cậu ngồi bệt xuống sàn khi hai chân đã mỏi nhừ sau khi đứng yên trông mẹ.

Một lúc sau bên ngoài cổng có tiếng gõ cửa. Cậu ngoái đầu lại, nhìn ra ngoài thì thấy bóng dáng quen thuộc của ba cậu đang cầm chìa khoá tra ổ. Cậu nhanh chóng chạy lại gần mẹ, núp dưới gầm bàn trốn, bởi nếu ông nhìn thấy cậu chưa đi ngủ ông sẽ đánh cậu mất.

Cậu thì không thích bị đánh tí nào cả.

Tiếng mở cửa nghe cái "tách". Cậu lén nhìn qua chiếc khăn trải bàn che lấp vóc dáng nhỏ nhắn, bàn chân to lớn của một người đàn ông dậm xuống nền đất lạnh lẽo, tới cửa bếp thì dừng lại sau đó lại tiếp tục đi. Nối sau là đôi chân của một người phụ nữ, bằng chứng là móng chân được sơn loè loẹt. Họ đi lên lầu, tiếng kọt kẹt của cầu thang vang lên nghe khó chịu.

Cậu đang chuẩn bị bò ra thì đôi chân mẹ bỗng di chuyển nên cậu ngừng hành động của mình. Đôi chân khập khiễng và xiêu vẹo. Có vẻ bà vẫn chưa tỉnh rượu. Bà khẽ gầm gừ, đi tới chỗ bếp loay hoay cái gì đó rồi đi từ từ lên gác.

Khi mẹ đã đi một lúc lâu, cậu chui ra khỏi nơi chật hẹp đó. Bỗng âm thanh từ phòng trên vang lên nghe thật chói tai. Chần chừ một khoảng thời gian lâu, cậu liếm đôi môi khô, quyết định đi lên lầu. Càng lại gần, âm thanh ấy càng rõ, cậu càng lo lắng liệu chuyện gì sẽ xảy ra.

Một bàn tay nắm chặt lấy bả vai khiến cậu giật thót, theo phản xạ liền quay lại lùi về sau.

- Ê! Mày làm gì ở đó?

Là thằng em trai cậu. Cậu cố gắng trấn tĩnh mình.

- Không có gì!

- Chà, dạo này biết xem ch*ch ch*ẹt rồi à? Hay mày cũng n*ng lắm rồi? Ông già dẫn về một em trông ngon cực, tiếc là hàng của ổng ổng không cho tao đụng tới. Đít ẻm căng đét, hẳn là vỗ vào thích muốn chết!

Thằng nhóc cười phá lên, thích thú trước ý nghĩ bệnh hoạn. Cậu chọn sự mặc kệ và tiếp tục đi tới.

Cậu đẩy cửa phòng, đi vào bên trong. Một mùi tanh ngai ngái xộc lên cánh mũi, cậu khẽ nhăn mặt.

"Cái quái gì thế này!?"

Cậu trợn tròn mắt trước cái cảnh tượng kinh hoàng, chân tay cậu run rẩy bẩy, mặt tái mét, răng va vào nhau lập cập. Phía đằng sau thằng em tò mò nhìn vào, nó lập tức hối hận buông lời chửi thề.

- Cái đ*o gì?!

Tay, chân ả tình nhân kia mỗi cái ở một nơi, cái xác loã thể lìa đầu, không mảnh vải che nằm bất động trên sofa. Không cần đoán cũng biết ai làm việc này, chính là người phụ nữ kia - mẹ chúng. Người phụ nữ ấy chém liên tục vào người chồng lăng nhăng một cách thô bạo. Bà ta đâm liên tục vào cái bụng mỡ, cùng lúc đó tiếng la của ông càng thêm thê thảm như rót vào tai bà liều thuốc kích thích cơn phẫn nộ trong bà hơn bao giờ hết. Bà khoái trí nhìn "tác phẩm" mình đang làm nên: những vệt máu chảy dài xuống sàn từ những vết cắt sâu hoắm nhuộm đỏ một khoảng trên sàn.

Rồi bà bỗng dưng khát khao máu phun ra ở vết hôn trên cổ ông, một sự trừng trị thỏa đáng nhất bà cho lúc này. Bà kiêu hãnh giương con dao lên, từ góc này có thể nhìn thấy ánh sáng chói lên từ đôi mắt bà và người chồng đang sợ hãi tột cùng.

Và khi thời khắc tới, bà bổ con dao xuống nát cả sọ ông ta. Cái đầu văng ra và máu phun ra từ cổ ông như một cái vòi bắn lên chân cậu làm cậu dường như chết lặng, chân như chôn tại đó, muốn chạy đi nhưng lại như đông cứng. Thằng em đứng sau nhanh hơn bao giờ hết chạy trối chết xuống nhà, không may trượt chân ngã, đầu chúi về phía trước đâm sầm xuống nền nhà ngất xỉu.

Bà nghiêng đầu về một bên nhìn cậu bên ngoài cửa, con dao dần đưa lên, cảnh tượng chẳng khác những tên sát nhân trong phim nhìn thấy con mồi tiếp theo. Cậu bắt đầu nhận ra, chân tay có cảm giác run sợ. Cậu quay đầu chạy thật nhanh, bà cũng bắt đầu đuổi theo. Nhịp tim đứa trẻ đập nhanh dần khi mẹ nó đã ở ngay phía sau lưng.

Cảm giác sợ hãi dồn dập, cậu cứ cắm đầu chạy. Vài lần vấp ngã, cậu nhanh chóng đứng lên dù cho trầy xước, mong muốn chạy trốn khỏi người mẹ đang bị sự hận thù và hơi men chia phối biến bà trở thành một con quái vật kia. Nhưng sức một cậu bé sao có thể nhanh bằng một người phụ nữ, nhất là bà ấy chỉ cần chạy bình thường cũng có thể đuổi kịp cậu. Bàn tay nhuốm máu nắm lấy vai cậu níu lại, các dây thần kinh như ngừng hoạt động, mặt cậu tái mét. Chưa để cậu la lên, miệng cậu đã bị bịt chặt bởi một chiếc khăn tẩm thuốc, chút ý thức còn lại đủ chỉ để cậu biết mẹ đã tỉnh rượu khi bà thì thầm vào tai. Cậu ngất đi. Người ngã vào lòng bà mẹ.

- Xin lỗi nhưng tao không thể làm khác!

Lời xin lỗi ấy văng vẳng trong đầu đứa bé ấy, ám ảnh nó hằng đêm, khiến nó nhiều lần trầm mặc suy tư rồi làm nó khóc sưng cả hai mắt. Bởi một đứa trẻ bị vấy bẩn hoàn toàn, bị đối xử tồi tệ suốt cả tuổi thơ sẽ không thể thanh khiết như đúng bản chất thật của nó đúng không? Và cho dù người có làm gì đi chăng nữa thì chẳng thể làm nó vui, dù cho những lời dụ dỗ như mật ngọt chết người, mặc cho người có cầu xin chúng thì dẫu sao cái tội lỗi của người vẫn chẳng thể xoá khỏi kí ức của nó.

Thật độc ác làm sao khi vấy bẩn một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro