Quà tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô gái với mái tóc đen ấy nhìn đăm đăm về một nơi xa xăm nào đó phía chân trời, đôi mắt cô ánh lên một tia sáng như nhìn xuyên qua vạn vật trong khu rừng. Ánh mắt cô dò xét từng kẽ lá, đôi chân thận trọng bước trên những cái lá khô rụng sau cơn mưa. Cô đi nhẹ nhàng lắm, cứ như thể cô là một điệp viên chuyên nghiệp được huấn luyện kĩ càng vậy.

  Cô bất chợt dừng lại, nép mình sau một thân cây lớn rồi nhẹ nhàng dò xét phía bên kia khu rừng già. Cô thấy một nhóm người, 3 đàn ông và 2 phụ nữ, họ nói chuyện ồn ào, cười lớn và selfie với bất cứ thứ gì họ thấy lạ ở đây. Cô khẽ nheo mày, cảm thấy mệt mỏi với đám người này, cô muốn nhắc nhở họ ngừng việc quấy rầy nơi này và để cô yên nhưng cô bất chợt nhận ra...

  Cô là Black Moon cơ mà

  Chỉ cần lại gần họ thôi, họ sẽ hét toáng lên vì khuôn mặt đầy sẹo xấu xí của cô - cái khuôn mặt biến dạng do cái thứ axit chết tiệt đã ăn mòn từng mô tế bào trên khuôn mặt đã từng như một con người ấy. Cô nguyền rủa nó và cô nguyền rủa hắn - cái tên quái nhân điên loạn ấy, chính hắn đã khiến cuộc đời cô thành một mớ hỗn độn như thế này. Tất cả những gì cô muốn là một cuộc đời bình thường như những cô gái khác, nhưng cái ngày mà hắn bước vào cuộc đời cô đã đánh dấu chấm hết cho tất cả. Cô mất gia đình, cô mất thời gian, mất bao nhiêu công sức tìm ra hắn để rồi nhận ra hắn không phải là kẻ duy nhất. Rồi biết bao nhiêu người vô tội chết dưới tay cô, họ đau lắm, họ đang sống vui vẻ bên gia đình và người thân, nghĩ xem ngày mai ta sẽ ăn sáng bằng gì và có nên uống cà phê trên đường đi làm không thì họ bỗng nhiên nằm gục xuống đất và không bao giờ tỉnh dậy. Họ chết cũng là tại cô, vậy liệu cô có bao giờ thỏa mãn với việc này không? Câu trả lời là không, cô ghê tởm nó, cô hận nó, cái công việc này thật đáng khinh và nó từ từ thay đổi bản chất con người cô. Chúa nhân từ và đầy lòng khoan dung nhưng cô cũng không chắc liệu Ngài có tha thứ cho những gì mà cô đã gây ra hay không.

  Roberta chết lặng, ngồi gục xuống gốc cây ấy, cảm nhận làn gió thoảng luồn qua kẽ tóc. Cô sẽ để họ yên, không phải vì cô mệt rồi mà là vì cô không muốn có thêm người vô tội nào phải chết nữa. "Đây là cách tốt nhất! Chỉ hi vọng là họ sẽ sớm rời đi." - Roberta thầm nghĩ, ngón tay gầy guộc bấu nhẹ lên chiếc áo sơ mi tím phai màu. Rồi cứ thế thả mình từ từ vào không gian tĩnh lặng của khu rừng, để mặc đôi mi nặng trĩu xụp xuống che khuất đi đôi mắt xanh ánh bạc ấy.

  Cái cảm giác khó chịu ấy cắt ngang khoảng không gian yên tĩnh của Roberta khi có ai đó gọi tên và liên tục lắc nhẹ vào người cô. Roberta lờ đờ mở mắt, ngước lên nhìn người con gái với mái tóc màu vàng ấy đứng trước tầm nhìn của mình. Cô gái ấy liên tục gọi tên cô:

"Roberta, này dậy đi! Chị đang làm gì ở đây vậy? Dậy đi nào!"

  Roberta đứng dậy, khẽ vươn vai một cái rồi tò mò nhìn cô gái kia, khẽ hỏi với giọng điệu trách móc:

"Em gọi chị dậy có chuyện gì đây thưa quý cô trẻ?"

"Thôi nào, đừng gọi em như thế nữa! Chỉ là chị biết đấy, hôm nay là sinh nhật chị mà, em có một món quà nhỏ muốn tặng chị và nó đây" - con bé lúi húi đưa cho Roberta một hộp quà màu trắng với một chiếc nơ đỏ trên đầu.

  Roberta mỉm cười, sau bao nhiêu năm tháng sống trong cô độc thì hôm nay lại có người nhớ tới sinh nhật cô cơ chứ:

" Cảm ơn em" - Roberta hạnh phúc nhìn cô bé.

"Mau lên mau mở ra đi chị! Món quà này em đã cố gắng hết sức để hoàn thành đó, mong chị thích nó vì đây là lần đầu tiên em tự làm quà cho ai đó nên có gì sai sót thì bỏ qua cho em nhé"

  Roberta háo hức, đôi mắt xanh bạc ấy lại ánh lên sự hạnh phúc nhưng cái nhìn hạnh phúc ấy chẳng giữ được lâu sau khi cô mở hộp quà... cô hét toáng lên, ném văng hộp quà ra xa khỏi mình và sợ sệt nhìn nó. Cô gái kia thì từ từ nhặt lại hộp quà và bước tới chỗ Roberta:

"Này, như vậy là thô lỗ đấy! Chị không nên có thái độ đó với quà sinh nhật của chị chứ."

"Em đã làm cái quái gì vậy Lucy?..."

"Thôi nào, tất cả là vì lợi ích của chị thôi"

  Lucy lôi từ trong hộp ra một chiếc mặt nạ, nhưng điều khiến Roberta sợ hãi là nó được làm từ da người và khuôn mặt đó chính là của đứa con gái trong nhóm người ban nãy.

  Roberta chết lặng, cổ họng cô khô khốc không nói lên lời. Lucy tiến lại gần cô hơn, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô:

"Có thứ này, chị sẽ không phải lo về khuôn mặt đầy sẹo của chị nữa, thứ này sẽ khiến chị đẹp hơn nhưng chỉ có điều là chị sẽ không biểu hiện được cảm xúc thôi. Việc róc da ra khỏi mặt và rửa sạch nó khó lắm đấy. Còn giờ thì nói em nghe Roberta à, cái tên Mr. Valentine là ai hả chị yêu?"
---------------------------
  Đây coi như là món quà dành cho -_Rusty_Midnight_- nhân dịp sinh nhật cậu. Mong cậu bỏ qua cho tớ nếu tớ viết còn dở vì thật sự tớ không giỏi lắm về viết văn. Btw, chúc mừng sinh nhật nha Mid thân yêu💖💟💞💝💝💞💟💖💟💞💝
Cho những bạn nào không hiểu thì bạn có lẽ nên đọc fic "Tiếng gọi từ bóng đêm" của -_Rusty_Midnight_-  Tác phẩm đấy thật sự rất hay đấy.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro