Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố ơi" - cái giọng yếu ớt và đầy mệt mỏi của con trai tôi vang lên trong không gian.

"Sao vậy con trai? Con cần gì à? Chưa ngủ được hả con?" - tôi đáp.

"Con hỏi bố một chuyện được không?" - khuôn mặt thằng bé đăm đăm nhìn tôi.

"Bất cứ thứ gì để thỏa mãn sự tò mò của con"

Khuôn mặt thằng bé bỗng chốc trở nên buồn rầu, nó nheo đôi mắt đỏ hoen của nó lại, như thể có ai đó đang chực chờ thời cơ mở cái vòi nước trong đôi mắt xanh lơ ấy.

"Tại sao lúc đó dù bố say, bố vẫn chở mẹ và con ạ?"

Con tim tôi quặn thắt lại, tôi đau khổ nhìn con trai tôi, nhìn vào khuôn mặt đầy đau khổ của nó. Nó nhìn tôi đầy thương hại, đôi mắt xanh lơ của nó tiếp tục xoáy sâu vào tâm hồn tôi...

"Bố xin lỗi, bố rất xin lỗi Jimmy ạ! Bố không biết mình đã nghĩ gì nữa, mọi thứ lúc đó cứ quanh vòng trong đầu bố, bố biết rằng mẹ con đã khuyên bố nhưng lúc ấy tai bố như bị ù đi. Bố rất xin lỗi Jimmy ạ!" - tôi khóc, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài trên đôi má tiều tụy của tôi. Chỉ là...tôi không ngừng được, tôi gục mặt xuống giường và bắt đầu thút thít như một đứa con nít. Cái ga trải giường giờ đây ướt đẫm, tôi mới ngước đôi mắt mệt mỏi của mình để nhìn thằng bé.

"Vậy con chắc con hận bố lắm nhỉ, Jimmy?"

"Không"

"Không?"

"Con tha thứ cho bố"

Tôi rời căn phòng ngủ của Jimmy, đảo mắt nhìn mọi thứ một lần nữa trước khi đóng cửa...
---------------------------

Truyền cảm hứng từ một câu chuyện trên mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro