1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cao Nhân Mã! Còn không mau nhanh cái tay cái chân lên, bổn thiếu gia đi trước bây giờ!

Giọng nói của cậu thiếu niên vang lên khiến cho nhà bên cũng phải giật mình. Nhân Mã - chủ nhân của căn nhà mà cậu thiếu niên kia đang đứng cũng không ngoại lệ, anh chàng thoát khỏi giấc mộng mà nhanh nhanh chóng chóng đi đánh răng rửa mặt với trạng thái mơ mơ màng màng.

Chủ nhân giọng nói ban nãy - Lưu Kim Ngưu đứng ở dưới nhà khoanh tay mà chờ đợi, mặt cậu ta trông chẳng giống còn chút kiên nhẫn nào. Mà may rằng mẹ của tên họ Cao không có nhà nên cậu ta mới dám hét lên như vậy không thì cho tiền cậu ta cũng chả dám. Nhân Mã sau vài phút để cậu bạn thân đợi thì cũng chịu lết xác xuống dưới nhà với bộ đồng phục mới.

- Cao Nhân Mã! Cậu có biết hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới không hả? Cậu biết rõ là tôi đây chúa ghét đi muộn cơ mà!

Kim Ngưu được dịp mà xả hết một tràng. Nhân Mã thì chỉ biết cười hì hì tiến lại khoác vai bạn.

- Được rồi, được rồi tôi xin lỗi mà. Cậu sợ muộn mà đúng không? Mau đi thôi nào.

---

Sau những ngày hè vui chơi thỏa thích thì năm học mới cũng đã đến, sân trường dường như nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Xung quanh trang trí đẹp mắt, học sinh qua lại cùng nhau cười nói, đùa cợt. Một năm học mới lại bắt đầu.

Thiên Bình rảo bước trên sân trường, đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mà tự cảm thán, nhanh thật đấy mới đó mà cậu đã lên lớp 11 rồi. Tưởng chừng như bản thân sẽ có một buổi sáng tuyệt vời nhưng thật trớ trêu thay một tên ngốc đã phá đi cái suy nghĩ đấy của cậu.

---

- Song Tử! Đứng lại cho tôi!Vũ Song Tử, ai cho cậu trốn việc tôi giao mà ngủ hả!

Vị thầy giáo già chạy trên sân trường không ngừng gào thét tên của cậu học sinh phía trước. Ấy vậy mà Vũ Song Tử lại chẳng ngoái nhìn một cái mà cắm đầu chạy. Mới ngày đầu đi học mà thầy đã sai vặt anh, lười chết đi được.

- Tức giận mau già đấy thầy ơi!

Không biết sợ, Song Tử quay qua giở giọng trêu đùa vị giáo viên. Chân vẫn chạy không có dấu hiệu dừng lại. Quay đầu lại đằng trước, Song Tử bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, cậu bạn cùng lớp kiêm cùng bàn của anh - Mộc Thiên Bình. Môi Song Tử khẽ nhếch lên cười, có đồng bọn rồi.

Nghĩ là thế, Vũ Song Tử nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay bạn cùng bàn mà cắm đầu chạy mặc kệ cho Mộc Thiên Bình vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đến lúc Thiên Bình nhận thức được thì đã bị tên này kéo ra sân thể dục rồi. Cậu hít một hơi rồi tự niệm trong đầu rằng "Phải bình tĩnh, không được đánh người". Tay khoanh trước ngực nhìn tên kia

- Được rồi Vũ thiếu gia, cho tôi biết lý do vì sao tôi bị kéo đến sân thể dục trong khi tôi sắp đến gần lớp của chúng ta rồi hả?

- Aiyo chỉ là thấy cậu đi một mình buồn quá nên kéo cậu đi chung cùng tôi cho vui thôi mà - Vũ Song Tử cười cười nói, lại để ý gương mặt đang cau có kia. Ôi trời, không phải cậu bạn cùng bàn của anh giận rồi đấy chứ, Song Tử đưa tay quàng qua vai Thiên Bình kéo sát cậu lại gần mình

- Tôi chỉ đùa một tý thôi mà, đừng cau có vậy chứ anh bạn. Nếu không cậu sẽ nhanh già đấy.

Nói đoạn Song Tử tay vẫn quàng qua vai người bạn của mình, kéo Thiên Bình đi.

- Tôi sẽ mua đồ ăn cho cậu bù đắp lỗi lầm được chứ? Giờ ta lên lớp thôi sắp đến giờ vào lớp rồi.

---

Sau những tiết học đầu tiên của năm học mới tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi cũng đã reo lên. Các cô cậu học sinh vươn tay vươn vai rồi lại ồ ạt chạy ra sân trường. Không chỉ sân trường thì nhà ăn của trường học cũng đông chẳng kém gì.

" ê nè, nãy mày sao mà không làm được bài kia thế, bài đó dễ lắm luôn !"

"Chuyện là hôm qua tớ..."

Tiếng học sinh xì xào qua lại, tiếng cười nói của cô cậu học sinh vang lên trong nhà ăn, nơi này vẫn luôn ồn ào như vậy. Sư Tử bưng khay cơm của mình ra dãy bàn mà bọn bạn đang ngồi ở đó chờ mình sẵn.

Sư Tử bước đến phía bàn ăn ở một góc nhà ăn, cậu đặt khay cơm của mình xuống bàn rồi ngồi xuống. Nhân Mã ở phía đối diện nhìn thấy cậu liền giở dọng than thở mặc dù bản thân đã luôn quen với việc phải đợi cậu chàng này.

- Sư Tử à, sao lúc nào cậu cũng đến sau cùng thế, bọn này chờ cậu nãy giờ nên đói muốn xỉu rồi đây này!

Sư Tử lúc này thật muốn đấm vào mặt tên ngồi đối diện, hắn là đang giỡn mặt với cậu đấy à.

- Ai khiến cậu đợi đâu mà giờ ngồi đấy than thở ?

- Ai nha bọn này là tuân theo lệnh của Xử Nữ đại nhân nha. Cậu ta bảo phải đợi cậu rồi mới được ăn chứ nếu không đĩa cơm của con Trâu bên cạnh tớ đấy hết một nửa rồi.

Nhân Mã làm bộ tủi thân mà nói, mắt liếc nhìn Xử Nữ ngồi cạnh Sư Tử nói, rồi lại giở giọng trêu người ngồi bên cạnh hắn. Kim Ngưu ngồi bên cạnh khẽ giật mình, khóe mắt khẽ giật giật. Haha...tên này hình như rất ngứa đòn thì phải. Cậu khoác tay qua cổ người kia môi nở nụ cười "thân thiện". Gằn giọng nói

- Cao thiếu gia, à lâu ngày không ăn đòn nên cậu nhớ lắm đúng không? Có cần tôi giúp cậu đỡ nhớ hơn không?

- Thôi nào anh bạn tôi đùa thôi mà. Thả ra, tôi sắp nghẹt thở chết rồi! - Nhân Mã vỗ vỗ cánh tay đang kẹp cổ mình mà cầu xin tha mạng. Nhưng gương mặt của hắn đâu có chút gì gọi là sợ hãi.

- Hai người đùa nghịch xong chưa ? Tớ đói lắm rồi! - Song Ngư ngồi kế bên còn lại của Nhân Mã cất tiếng than thở, xem kìa, hai con người kia cứ gây gổ với nhau như vậy thì bao giờ cậu mới được ăn.

- Đúng đó, hai cậu có thể ngưng đi không? - Sư Tử tiếp lời Song Ngư trách móc hai con người kia.

- Hừ! Nể mặt Sư Tử với Song Ngư nên tôi mới tha cho cậu đấy! - Kim Ngưu hừ lạnh một tiếng rồi ổn định lại chỗ ngồi của mình lấy muỗng xới cơm ăn, nhưng thái độ của cậu vẫn lộ ra phần ức chế. Nhân Mã cũng ngồi ngay ngắn lại, hắn khẽ liếc nhìn con người đang ức chế bên cạnh khẽ cười thầm. Hình như chọc tức cậu bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa thành thú vui tao nhã của hắn rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro