2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bữa trưa kết thúc Kim Ngưu đã chạy vọt đi đâu mất để lại Nhân Mã một mình đi trên hành lang để tìm cậu. Cái thằng nhóc này, vừa quay đi quay lại đã không thấy đâu rồi!

Chẳng mấy chốc mà Nhân Mã cũng đã bước chân lên đến sân thượng. Đẩy cánh cửa bước ra, một luồng gió thổi nhẹ qua mặt hắn, có những cơn gió nhỏ tinh nghịch còn dừng lại trêu đùa cùng những lọn tóc vàng khiến nó khẽ bay. Định bụng lên đây đánh một giấc thì lại phát hiện chỗ của mình đã bị kẻ khác cướp mất.

Trên sân thượng vốn có đặt một chiếc ghế đá và đó cũng là nơi yêu thích để Nhân Mã đánh một giấc ngoài chiếc giường yêu quý của mình. Nhưng nay nó đã bị cướp, trên ghế đá là một cậu chàng với mái tóc đen rũ xuống, đôi mắt nhắm nghiền như thể đang chìm sâu vào giấc ngủ nhưng Nhân Mã biết gã ta vẫn còn thức. Hai tay đút vào túi áo khoác, chân bước về phía người nọ, cao giọng mỉa mai.

- Chà chà ai đây ta. Oh! Là Thiên Yết nhà ta đây mà. Bình thường sau giờ ăn trưa liền chạy về kí túc xá cơ mà? sao nay nổi hứng lên sân thượng hóng gió thế này.

Cậu chàng tên Thiên Yết kia khẽ mở mắt, tay chống xuống làm điểm tựa để ngồi dậy, tay còn lại đưa lên vuốt lại mái tóc đã rối bù. Đưa mặt nhìn kẻ vừa bước vào.

- Từ bao giờ Cao thiếu gia có quyền quản chuyện của tôi thế? À mà, bình thường thấy cậu hay đi cùng Kim Ngưu lắm mà. Sao, hôm nay bị bỏ rơi rồi sao?

Nhân Mã nghe thế thì tức lắm nhưng vẫn giữ vẻ cợt nhả.

- Thôi nào, cậu cũng đâu có quyền quản chuyện của tôi đâu. Và cũng đừng tự nhiên lôi Kim Ngưu vào câu chuyện của chúng ta chứ Hàn Thiên Yết.

- ôi, đừng tức giận như thế chứ? Hay tôi nỡ nói trúng tim đen của Cao thiếu rồi? - Tuy vẻ mặt cợt nhả là thế nhưng Thiên Yết có thể nhận thấy tên Nhân Mã kia đang sôi máu lắm. Chẳng biết tại sao cậu ta lại có ác cảm với mình như vậy.

Nghe vậy mặt Nhân Mã đen lại, Thiên Yết cũng thoả mãn đi ngang qua vỗ vai cậu bạn.

- Vậy Cao thiếu cứ ở lại hóng gió đi nhé! Hàn Thiên Yết tôi xin phép về kí túc xá đây.

Nhân Mã vẫn đứng đấy, đưa tay vò rối mái tóc đen vuốt ngược của mình. Chậc... khó chịu thật đấy!

---

Thiên Yết lê thân xác mệt mỏi về kí túc xá, đang định đánh một giấc ở sân thượng thì lại bị cậu chàng Nhân Mã kia phá rối khiến Thiên Yết có chút khó chịu. Anh không biết sao cái tên Nhân Mã kia lại ghét mình đến vậy. Rắc rối thật!

Ting!

Chả mấy chốc mà Thiên Yết đã bước đến trước cửa thang máy trong kí túc xá. Tiếng thang máy kêu lên một cái rồi mở ra, Thiên Yết tay ung dung bước vào trong rồi ấn một con số quen thuộc - tầng số 4.

- Đợi một chút!

Cánh cửa thang máy dần khép lại thì từ phía xa một cậu thiếu niên chạy tới. Nhìn qua Thiên Yết cũng nhận ra cậu chàng kia là Song Ngư - bạn cùng phòng của anh. Đưa tay ấn nút mở cửa thang máy giúp cậu bạn, nhờ vậy mà Song Ngư kịp thời chạy vào thang máy.

Sau khi cố gắng lấy lại hơi, Song Ngư mới quay qua vỗ vai cậu bạn cùng phòng mà nở nụ cười.

- Cảm ơn cậu!

Thiên Yết đưa mắt nhìn người kia.

- Không có gì.

---

Phòng 028

Cạch!

Cánh cửa phòng bật mở, Song Ngư nhanh chóng cởi giày vứt sang một bên rồi phi thẳng vào trong, rồi thả mình xuống trước giường êm ái rồi thoải mái kêu lên một tiếng.

- Ôi chiếc giường thân yêu, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Thiên Yết theo sau Song Ngư mà bước vào, cởi giày ra rồi tiện xếp luôn đôi giày của mình và Song Ngư vào một góc. Vứt cặp xách lên bàn học, lại quay qua chiếc tủ kế bên lấy một bộ quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Định bụng ngủ một giấc nhưng lăn lộn trên giường mãi chẳng thể nào chợp mắt được, lại cảm thấy trong phòng nóng nóng. Song Ngư liền đưa mắt nhìn chiếc máy lạnh chưa được bật lên, bảo sao lại nóng như vậy, nghĩ rồi cậu liền bật dậy, leo xuống giường mà tìm điều khiển bật máy lạnh. Sau khi cảm nhận hơi mát do máy lạnh phả ra cậu mới gật gù leo lại lên giường. Hết đọc sách rồi đến chơi game, Song Ngư lăn lộn một hồi liền cảm thấy chán nản liền quyết định nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ.

Thiên Yết bước ra khỏi phòng tắm cùng với chiếc áo phông trắng kết hợp với quần short đen. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo góc tường. Hiện tại là 13h15, lôi điện thoại ra đặt báo thức rồi đặt vào một góc. Thiên Yết thả mình xuống giường, gác tay lên che đi ánh sáng, mắt nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ.

---

Văn phòng giáo viên

Từ bên ngoài, một chiếc đầu đỏ lấp ló sau cánh cửa. Sư Tử gõ cửa rồi bước vào phòng giáo viên theo sau lưng cậu là anh chàng Ma Kết.

Hai người đứng đối diện vị giáo viên trẻ tuổi lễ phép chào hỏi

- em chào thầy

Sau lời chào, Ma Kết lập tức hỏi thẳng vào vấn đề chính

- thầy gọi bọn em có việc gì ạ?

Người thầy trẻ tuổi nhẹ gật đầu, cầm lấy sấp giấy trên bàn đưa cho Sư Tử.

- Chào các em, sau khi họp hội đồng, thầy hiểu trưởng liền đưa ra quyết định sẽ tổ chức một chuyến đi dã ngoại cho học sinh toàn trường vào cuối tuần này. Khối 11 chúng ta sẽ đi cắm trại 2 ngày 1 đêm, sáng mai hai em thông báo để cho các bạn chuẩn bị nhé.

- Vâng ạ.

Cả hai đứa cùng đồng thanh đáp, đồng thời Sư Tử cũng đưa tay nhận sấp giấy rồi cúi đầu chào tạm biệt thầy.

Bước ra ngoài, Sư Tử cầm sấp giấy xem qua một lượt rồi đưa cho Ma Kết

- Cậu giữ đi! Tôi đi về kí túc xá trước đây

Nói rồi chẳng để người kia đáp một câu nào Sư Tử liền nhanh chân bước đi không quay đầu lại. Ma Kết chỉ đành thở dài một tiếng, ngậm ngùi ôm sấp giấy quay về phòng kí túc xá.

---

Phòng 962

- Dương, tớ về rồi đây.

Sư Tử mở cửa bước vào phòng ký túc xá, đặt cặp sách lên bàn học ở giữa phòng, Sư Tử nhìn về phía cậu bạn cùng phòng ngồi đối diện mà chào hỏi. Cậu chàng sở hữu mái tóc trắng xoăn nhẹ, gương mặt thanh tú với nước da ngăm đen của các chàng trai yêu thích thể thao, đôi đồng tử màu hổ phách khẽ nhắm hờ, trên tai là chiếc tai nghe màu trắng, tay gõ từng nhịp từng nhịp theo bài hát

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của cậu bạn cùng phòng. Bạch Dương khẽ ngước mắt lên nhìn cậu

- Về rồi hả? Mới tìm được bài hát này, lại đây tớ cho cậu nghe thử.

Bạch Dương nhìn Sư Tử liền ngoắc ngoắc tay tỏ ý muốn cậu qua chỗ của mình. Sư Tử thấy vậy cũng tò mò bước tới chỗ Bạch Dương.

- Hửm? Bài gì vậy?

- Thủy Triều, nghe thử đi, hay lắm đó, giai điệu nhẹ nhàng... - Bạch Dương nói đồng thời gỡ một bên tai nghe xuống chồm người đeo nó lên tai người đối diện.

"Khi mặt biển nghênh đón thủy triều mãnh liệt

Anh vội chạy đi tìm dấu chân ngày xưa

Hoàng hôn phản chiếu vẻ đẹp mỹ lệ

Nhưng anh lại đánh mất kỉ niệm cùng em

..."

Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương vang lên, Sư Tử từ từ cảm nhận được những lời đầu tiên của bài hát, mí mắt cậu rũ xuống, khẽ nở một nụ cười nhẹ.

- ừm, đúng là rất hay...

Bạch Dương quan sát gương mặt của cậu bạn mình rồi nở nụ cười tinh nghịch

- tớ đã nói rồi mà!

Sư Tử gỡ tai nghe ra rồi ngồi xuống chiếc ghế đối điện, chống cằm nhìn cậu bạn cùng bàn.

- à mà có tin vui cho cậu đây, cuối tuần này khối 11 sẽ được đi cắm trại đấy.

Nghe đến đây, mắt Bạch Dương liền sáng lên

- Tuyệt! Mong chờ thật đấy.

Thế là hai chàng trai háo hức cùng ngồi bàn về chuyến đi chơi sắp tới

---

Phòng 975

- Vậy là cuối tuần này sẽ đi cắm trại? Sẽ có nhiều trò vui lắm đây~

Song Tử một tay cầm cốc cacao, tay còn lại cầm tờ giấy về chuyến cắm trại với ánh mắt đầy thích thú.

- Ừm, biết vậy thì sửa soạn trước đi, và tém cái tính hiếu kỳ của cậu lại.

Ma Kết ngồi trên bàn tay cầm quyển sách tay còn lại đưa lên đẩy gọng kính

- Hầy Anh bạn à, cậu vội cái gì chứ, cuối tuần lận mà, hehe.

Song Tử gãi gãi đầu, cười. Háo hức thật, sẽ có nhiều trò để chơi lắm đây, mong chờ thật đấy~

---

Phòng 978

14h30

Tiếng chuông báo thức reo lên phá tan không gian yên tĩnh vốn có của căn phòng, Thiên Yết đưa tay với lấy chiếc điện thoại để tắt báo thức. Song Ngư cũng theo đấy mà bị tiếng chuông đánh thức, cậu lò mò ngồi dậy.

- Anh bạn à, tớ vừa mới được chợp mắt một lúc thôi đấy!

Thiên Yết bước xuống khỏi giường, đưa tay xoa xoa mái tóc rối rồi buông một câu xin lỗi ngắn ngủi và đi vào phòng tắm để rửa mặt

Song Ngư nhìn theo hắn khóe môi khẽ giật giật, tên này xứng đáng được ăn đấm, sớm muộn gì cậu cũng phải đấm tím mắt tên bạn cùng phòng kiêm luôn cùng lớp này. Thật là, Song Ngư đang muốn ngủ thêm lát nữa nhưng nhờ tên kia nên cậu không tài nào ngủ được nữa rồi! Song Ngư lật đật ngồi dậy tìm chiếc điện thoại yêu quý, ấn một dòng số quen thuộc, cậu gọi điện cho ai đó rồi vui vẻ bước xuống giường. Thôi thì đi chơi vậy, ở trong này mãi chán chết cậu mất

Cùng lúc đấy Thiên Yết từ phòng tắm bước ra, mái tóc đen bình thường rũ xuống nay được rẽ sang hai bên. Chiếc quần short ngắn cũng đã được thay bằng chiếc quần ống suông màu đen. Nhìn thấy Song Ngư cũng đang chuẩn bị đi đâu đó hắn liền lên tiếng.

- Cậu ra ngoài à? Nhớ cầm theo chìa khóa đấy.

- Rồi rồi, tớ biết rồi. Tạm biệt đi trước đây, nhớ khóa cửa - Song Ngư nói rồi với chiếc áo, xỏ giày rồi bước ra khỏi phòng.

Thiên Yết chào tạm biệt cậu bạn cùng bàn rồi khoác lên người chiếc áo thể thao màu đen, đội thêm một chiếc mũ, đeo khẩu trang. Với lấy balo đang vứt lăn lóc trên bàn rồi xỏ giày bước ra khỏi phòng. Hắn khóa cửa cẩn thận, sốc lại chiếc balo rồi bước ra khỏi khu kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro