CHƯƠNG 3 : THÁNH ĐIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*TÁCH *

Một giọt nước lạnh giá rơi xuống mặt của Mise. Anh giật mình choàng tỉnh dậy thì thấy xung quanh mình toàn là nước. Nhận ra là mình đang ở trong Thánh Điện, Mise đưa mắt nhìn xung quanh. Đầu anh ong hết lên do ngã từ trên cao xuống, Mise nhăn nhó lấy tay xoa xoa trán của mình nhưng rồi anh ta chợt nhận ra bản thân đã quên mất một điều quan trọng :

- Ewa!? EWA!? CẬU ĐÂU RỒI!?

Mise hoảng hốt đứng phắt lên xoay người ngó quanh tìm Ewa, cậu ta chắc vẫn ở đâu đó quanh đây vì cả 2 đã rơi xuống cổng Thánh Điện cùng nhau. Bỗng Mise nhìn thấy một cơ thể đang nằm ở gần một mỏm đá, theo phản xạ lập tức anh ta vội vàng bước tới đó, tiếng nước bì bõm dưới chân tạo ra một âm thanh vang vọng khắp không gian xung quanh. Khi tới được chỗ mỏm đá kia, Mise nhanh chóng lật cơ thể đang nằm kia lại, nhưng anh ta lập tức lùi lại mấy bước vì cái cơ thể đó không phải là của Ewa mà là một cái xác thối rữa đang phân hủy. Đang hãi hùng nhìn thứ trước mặt, bỗng một giọng nói cất lên làm Mise giật mình :

- Mise! Anh Mise!! 

- EWA!! CẬU Ở ĐÂU? 

Nhận ra tiếng Ewa, Mise nhanh chóng đáp lại. 

- EM Ở PHÍA NÀY! ANH MAU TỚI ĐÂY ĐI!! 

Ewa hô lớn, Mise lập tức hiểu ý và đi theo tiếng nói vọng ra của cậu ta. Anh ta lách qua một tảng đá lớn và cuối cùng cũng nhìn thấy Ewa đang đứng trên bờ vẫy tay mình và gọi :

- MISE!! 

Anh ta vội đi tới đó, Ewa nhanh nhẹn nắm lấy tay Mise rồi kéo anh ta lên bờ. Mise vuốt lại mái tóc ướt nhẹp của mình rồi thở dốc nói :

- Ta... Ta đang ở trong Thánh Điện sao? 

- Vâng!! 

Ewa đáp lại rồi chỉ về phía con đường nhỏ phía trước mặt cả 2:

- Khi tỉnh dậy em đã phát hiện ra lối đi này, chúng ta có thể men theo lối đó để tìm đường ra. 

- Tìm đường ra? Cậu không nghe thấy đám lính kia nói à? Không có đường nào ra khỏi đây cả. Chúng ta sẽ bị kẹt trong này! Sao cậu lại kéo chúng ta vào đây cơ chứ! 

Mise bực mình nói, không dưng đâu anh ta bị vướng vào Ewa rồi lại bị kéo đến một nơi như thế này. Anh có biết về Thánh Điện và hiểu rõ nó như thế nào. Vì vậy nói thật bây giờ Mise đang rất mất bình tĩnh với mọi thứ quá lạ lẫm xung quanh anh ta. Nếu không có lối ra thì chắc chắn cả 2 sẽ đều bị kẹt lại đây. Ấy vậy mà Ewa vẫn tươi tỉnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra :

- Mise, anh hãy bình tĩnh lại. Bây giờ bực mình sẽ chỉ làm hao phí sức lực của anh thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi đây. Nào! 

Ewa chìa tay của mình ra trước mặt Mise rồi mỉm cười. Bất giác Mise thấy có điều gì đó kì lạ ở cậu ta, mới đây Ewa còn ngờ nghệch và không hiểu rõ sự việc quanh mình, ấy vậy mà giờ người khiến cho Mise lấy lại bình tĩnh lại là cậu ấy. Dù cảm thấy lo lắng nhưng ít ra khuôn mặt của Ewa cũng làm giảm bớt sự căng thẳng lúc này của Mise. Anh ta thở một hơi dài rồi nắm lấy tay Ewa. 

- Được rồi, đi thôi. 

Ewa nói rồi dắt Mise về phía trước. Cả 2 cùng băng qua con đường có ánh sáng ở trước mặt. Hóa ra lối đi này dẫn tới một không gian khác, ánh sáng bắt đầu dần hiện ra. Đến nơi cả Mise và Ewa đều cùng thốt lên đầy ngạc nhiên vì khung cảnh mà mình đang thấy :

- Ồ!! 

- Đẹp quá! 

Bên trong không gian mà cả 2 vừa đặt chân tới là một nơi rộng lớn, nhìn giống như một khu rừng nhiệt đới vậy. Ngay cả mơ Mise và Ewa cũng không nghĩ rằng bên trong Thánh Điện lại có nguyên cả một khu rừng lớn như thế này, có điều đây lại không phải khu rừng bình thường, nhìn xung quanh với vẻ ngỡ ngàng một hồi chợt Ewa réo lên :

- Anh Mise!! Nhìn kìa!! 

Mise đưa mắt nhìn theo hướng mà Ewa đang chỉ. Một cái cây đầy đá quý đang lấp lánh trước mặt cả 2.  

- Kim cương? Sao lại có kim cương ở đây?

Chưa hết kinh ngạc thì Mise lại bị Ewa kéo tay xoay về bên phải khu rừng. 

- Ở đằng kia còn nữa !

Quay mặt về hướng đó quả nhiên Mise không thể kìm nén được sự bất ngờ trước mặt mình. Cả một rừng cây đính đầy kim cương và đá quý đang toả ra những hào quang óng ánh trông cực kì bắt mắt. Mise và Ewa nhìn nhau một hồi rồi cùng đi tới phía cánh phải khu rừng. Được tận mắt nhìn thấy những viên kim cương lớn như thế này thật đúng là điều không tưởng với Mise. Một viên đá quý ở đây có thể mua được cả một gia tài, thế nhưng bây giờ có những thứ này trong tay đi nữa thì cũng chẳng giúp ích được gì cho Mise và Ewa, chúng không phải là thứ họ cần lúc này và chúng cũng không thể đưa họ ra ngoài được.

Ewa đang nhìn chăm chú những thân cây lấp lánh với vẻ mặt vô cùng bất ngờ, bỗng cậu ta cúi xuống và nhìn thấy trên mặt đất cũng có rất nhiều đá quý xung quanh , chúng rải rác khắp nơi và ở cả dưới chân của cậu nữa. Tò mò, Ewa bèn nhặt một viên kim cương lên rồi quay sang giơ nó trước mặt Mise :

Anh Mise! Thứ này có quý giá không? 

Anh ta nhìn vào viên kim cương trong tay Ewa rồi gật đầu :

- Có, nó rất quý giá và còn có giá trị hơn cả tiền đấy.

Nghe thấy vậy đột nhiên Ewa nhoẻn miệng cười rạng rỡ, cậu ta nhìn vào viên đá rồi nói :

- Hay quá, vậy là chúng ta có tiền rồi. 

Mise thở dài :

- Lúc này là lúc nào rồi mà cậu còn nghĩ tới việc tiền nong hả? Chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây nhanh, tôi cảm thấy khu rừng này có gì đó không an toàn. 

Đúng như Mise vừa nói. Sau khi cả 2 nói chuyện một hồi chợt một cơn địa chấn bất thình lình nổi lên làm rung chuyển mặt đất ở dưới. Mise vội vã nắm lấy tay Ewa rồi nhanh chóng lôi cậu ta tới một nơi an toàn. Núp sau bụi cây cả hai giật mình nhìn thấy đất đá dưới chân bay lên rồi rơi độp xuống đất , Mise bất an nói :

- Có thứ gì đó rất lớn đang tới đây. Là gì vậy ?

- Liệu có phải động đất không anh? 

Mấy giây sau ngay lập tức cả Mise và Ewa phải câm nín, tròn mắt ra nhìn cảnh tượng đang thấy một cách sửng sốt. Khu rừng bỗng dưng bị gãy đổ hàng loạt như kiểu bị một lực tác động nào đó dẫm lên, tiếng cây đổ gãy kêu răng rắc kèm theo những tiếng ầm ầm điếc tai của những viên đá rơi xuống. Mise rùng mình khi nghe thấy âm thanh bịch bịch của tiếng bước chân, nó có vẻ rất lớn, nhưng điều khiến anh ta còn kinh hãi hơn âm thanh đó chính là tiếng thở phì phò như gió thổi của một con vật khổng lồ. Bất ngờ một tiếng kêu inh tai vang lên  :

* Éccccc!!!!!!!!!*

Cảnh tượng kinh hoàng chưa từng thấy hiện ra trước mắt Mise và Ewa. Thứ to lớn tạo ra xung chấn ban nãy chính là do một con lợn rừng khổng lồ gây nên. Nó rất lớn và có một cặp sừng ở 2 bên mũi.  Nhìn thấy con quái vật khổng lồ đó Ewa suýt không kìm được giọng mà hét toáng lên, nhưng ngay sau đó bị Mise chồm tới bịt miệng lại, anh ta thều thào :

* Im lặng! Loài này có khứu giác và thính giác rất nhạy. Cậu mà la lên bây giờ là cả 2 ta tiêu đời đấy *

Ewa lặng lẽ gật đầu rồi lấy lại bình tĩnh. Mise quay lại tiếp tục quan sát con vật kia, nó đang băng qua cánh rừng , tiếng bước chân của nó ngày càng gần chỗ Ewa và Mise núp, con quái vật tiếp tục đi và tiếng lá cây trong rừng ngày một kêu răng rắc do bị thân hình to lớn của nó quẹt qua. 

Bất ngờ con lợn rừng dừng lại. Mise chợt giật mình toát mồ hôi. 

* Tiêu rồi! Không phải nó phát hiện ra chúng ta rồi chứ? *

Con lợn thở ra một tiếng phì phò như bò mộng, mắt của nó bỗng nhiên đảo quanh một vòng, như kiểu nó đã phát hiện ra điều gì đó khác thường trong khu rừng này. Trốn sau bụi cây, càng lúc Mise càng cảm thấy nguy hiểm tới gần. Anh ta để ý con vật to lớn kia đang quay lưng về phía mình, nhân cơ hội Mise kéo Ewa lại và thì thầm :

* Tôi sẽ đánh lạc hướng nó, cậu cố tìm xem lối ra ở đâu. Phải cẩn thận đấy, nếu không sẽ bị nó phát hiện *

Ewa có phần hơi ngạc nhiên trước lời nói của Mise, nhưng cậu ta đã hiểu ý rồi gật đầu. Mise đẩy tay Ewa về phía sau để cậu nhẹ nhàng bò qua khu rừng tìm lối ra. Lúc này, con lợn rừng đã bước thêm vài bước. Nhưng nó bỗng dưng khịt mũi ngửi ngửi không khí khiến Mise ngay lập tức đông cứng tại chỗ hoảng hốt :

* Không xong rồi, nó đang đánh hơi mùi lạ. Ta bị phát hiện mất. Phải rời khỏi đây thôi *

Cố bò nhanh hết sức mà không để phát ra một tiếng động nào, Ewa lách qua mấy hàng cây bị đổ, cậu nghĩ :

* Nếu Con lợn rừng đó vừa băng qua đây , ắt hẳn phía này phải có một đường ra *

Ewa lần theo dấu chân khi nãy của con lợn khổng lồ , đến cuối khu rừng thì cậu nhìn thấy một vách tường lớn. 

* Ôi không! Lẽ nào ở đây không có lối ra sao? *

Đang cảm giác như bị mắc kẹt thì một luồng gió nhẹ thổi qua, Ewa nhìn sang bên phải thì thấy một cánh cổng lớn trước mặt mình. Cậu ta mừng rỡ rồi bất ngờ hét lên :

- Tìm được rồi!! 

Mise và cả con lợn rừng đều quay lại hướng phát ra âm thanh của Ewa. Vì quá vui mừng mà cậu ta đã quên mất nhiệm phải giữ im lặng, nhận ra hành động lộ liễu của mình, Ewa chỉ còn biết giật thót cúi xuống bịt miệng mình lại.  Mise ở phía sau bụi cây nghiến răng :

* TRỜI ƠI,  tên ngốc này sao lại có thể hét lên như thế chứ? *

Tiếng hét của Ewa đã làm cho con lợn rừng phát hiện trong khu rừng có người, nó quay ngoắt lại đằng sau và ré lên :

* ÉEECCCCCCCC !!!!!!! * 

Âm thanh gào lên của con quái vật kèm theo hơi thở khổng lồ của nó như một luồng gió mạnh làm thổi tung cả lá cây và làm cho tóc Mise bay dựng hết cả lên. Anh ta kinh hãi khi thấy con lợn rừng nước dãi từ miệng ứa ra như thác rồi nó đột ngột lấy đà xông thẳng về phía sau. Mise hoảng hốt :

- Chết rồi! Nó xông về phía Ewa! 

Chỗ ẩn náu bị bại lộ. Không còn khả năng trốn tránh được nữa. Mise đành liều mình xông ra ngoài rồi hét lớn :

- Ê!!! BÊN NÀY CƠ MÀ!!!! 

Con lợn rừng nghe thấy tiếng hét liền dừng lại rồi quay ngoắt về phía Mise. Nó thở phì một cái rồi chạy như một cơn lốc về phía anh ta. Mise thấy vậy hô lên thật to :

- ĐI KHỎI ĐÂY MAU ĐI EWA  !!!!!!

Sau đó anh ta cũng phải lập tức quay đầu bỏ chạy để thoát khỏi sự tấn công của con quái vật khổng lồ kia. Ewa ló đầu ra ngoài thấy Mise đang bị con lợn rừng kia đuổi theo, cậu ta sửng sốt hét lên :

- MISE!!!! 

Tiếng chạy rầm rập của con quái vật như một chiếc xe ngựa phóng nhanh. Mise chỉ có sức của một con người bình thường, anh ta không thể chạy nhanh hơn được. Thế là Mise bèn quẹo vào một góc của khu rừng, con quái vật ghê tởm kia vẫn lồng lộn đuổi theo anh ta, đôi mắt của nó quắc lên đỏ rực như máu. Vừa chạy nó vừa thở phì rồi giương cặp sừng khổng lồ lên chĩa thẳng về hướng Mise. 

Mise băng qua khu rừng thật nhanh, con lợn rừng húc đổ những cái cây xung quanh làm chúng đổ về phía Mise. Anh ta phải vừa chạy vừa cuống cuồng ôm đầu tránh cành cây đổ vào người.

* Rầm! Rầm! Rầm!! *

Một loạt cánh rừng bị san phẳng trong chốc lát. Mise bất ngờ bị một cái cây đè vào chân, anh ta mất thăng bằng ngã phịch xuống đất. 

- Agh!!! Chết tiệt! 

Con lợn rừng đã ở ngay đằng sau, nó điên cuồng lao tới chỗ Mise, anh ta cố gắng đẩy cái cây ra rồi gượng đứng dậy nhưng không kịp. Con quái vật đã bắt kịp anh ta, nó đang chuẩn bị xé xác Mise thì một tiếng hét khác vang lên làm nó đột ngột dừng lại :

- ĐỒ CON LỢN CHẾT TIỆT!! DỪNG LẠI NGAY!! CÓ GIỎI THÌ TỚI ĐÂY NÈ. 

Ewa đứng sau góc tường gần cửa ra của khu rừng, cậu nhìn con quái vật một cách giận dữ và căm ghét. 

- TRÁNH XA ANH ẤY RA, ĐỒ QUÁI VẬT XẤU XÍ! 

Mise ngạc nhiên nhìn về phía Ewa, con lợn bắt đầu chuyển hướng con mồi của nó, nó lại lao như tên bắn về chỗ mà Ewa đang đứng. Nhanh chóng rút chân bị kẹt dưới thân cây ra, Mise thảng thốt gào lên :

- KHÔNG ĐƯỢC! EWA SAO CẬU CÒN CHƯA RỜI ĐI!?

Cố nén cơn đau, Mise tức tốc đuổi theo con lợn rừng, Ewa vẫn đứng yên đó không nhúc nhích, thực sự người cậu đang run lên như cầy sấy và rất hoảng sợ, mũi tên tử thần đang phóng về phía cậu nhưng cậu sẽ không di chuyển đâu. Cậu sẽ làm mồi dụ con quái vật để Mise thoát thân. Nhưng rồi chợt Ewa nhìn thấy bóng dáng Mise đang đuổi theo con quái vật, cậu ta ngạc nhiên :

- Mise! Anh làm gì vậy?! 

Mise đã gần đuổi kịp con lợn khổng lồ, anh ta nghiến răng đưa tay ra phía trước rồi nắm lấy đuôi của nó. Bị giật đuôi, con lợn rừng bất ngờ thét lên chói tai. Mise loay hoay bám vào lông con lợn rồi leo lên lưng nó, rút dao đeo hông của mình ra anh ta lẩm bẩm :

- Tôi đã bảo là cậu rời khỏi đây, sao cậu không chịu nghe hả? 

Tức thì Mise giáng một nhát đâm xuống lưng con vật khổng lồ. Quá đau đớn, con quái vật mất kiểm soát tốc độ rồi rống lên, nhảy lồng lộn lên như một con bò dữ. Nó không ngừng tung ra những cú hất như bão quật, nhưng Mise vẫn kiên cường bám chắc con dao cắm sâu vào lưng nó, tay còn lại anh ta túm chặt lấy da và bộ lông trên người con quái vật . Bị con vật điên này hất lên hất xuống trên lưng Mise cảm giác như sắp nôn mửa và y hệt ai đó cầm chân mình mà quăng đi quăng lại. Cố giữ chắc mình trên lưng con lợn rừng  Mise hé mắt thấy bức tường lớn phía sau lưng Ewa, anh ngay lập tức hét lên khi khoảng cách giữa con lợn rừng và Ewa chỉ còn một ít :

- EWA!!!  TRÁNH RA KHỎI ĐÓ MAU! 

Nhanh như cắt, Ewa hoảng hốt nhảy sang một bên tránh khỏi tầm ngắm của con lợn dữ, Mise cũng lấy đà rút con dao ra rồi nhảy khỏi người con lợn. 

* UỲNH !!! *

Mise ngã nhào mấy vòng dưới đất còn con quái vật khổng lồ kia thì đâm đầu thẳng vào bức tường đối diện. Đất đá trên tường cứ thế rơi ầm ầm xuống, may mắn cho Ewa là cậu đã nhanh chóng rời khỏi đó trước khi con quái vật lao tới, nếu không thì cậu đã bị đá đè bẹp rồi. Tiếng ré xé tai vang lên một hồi rồi tắt ngấm, con lợn khổng lồ ngã rầm xuống đất như một cây đại thụ bị đốn đổ rồi nằm bất động tại chỗ.

Khói bụi bay lên mù mịt, Ewa lấy tay che mặt lại rồi nhanh chóng chạy tới chỗ Mise đang nằm. Cậu ta hoảng hốt khi trông thấy Mise mặt tái nhợt đang ôm lấy tay của mình một cách đau đớn. 

- MISE!! MISE! ANH SAO RỒI!? ANH CÓ SAO KHÔNG? 

Vừa sợ hãi, Ewa vừa đỡ Mise ngồi dậy. Lúc này anh ta mới mở mắt ra nhìn Ewa, miệng thều thào :

- Ư... Tôi... Ổn! 

Mise khó khăn dựng người lên, mặt anh ta bị xây xước nhiều chỗ và dính toàn bụi bặm. Mise ho khan vài tiếng rồi nói :

- Con quái vật đó... Chết chưa? 

- Nó chết rồi, anh đã làm được, anh nhìn kìa!

Ewa chỉ tay về phía con lợn đang nằm. Bấy giờ Mise mới nhẹ nhõm thở hắt ra. 

- Được rồi... Cậu giúp tôi đứng lên được không? 

Ewa gật đầu rồi dìu Mise đứng dậy. Nhưng khi vừa đỡ lên, Mise bỗng nhăn mặt đau đớn rồi ôm lấy người Ewa. Cậu bàng hoàng nhận ra chân của Mise đang chảy rất nhiều máu. Ewa bật khóc :

- Anh Mise!! Chân của anh!!!.... Máu!! 

- Không sao đâu! Tôi vẫn đi được. 

Nói là thế nhưng lúc này đây cả người Mise đang hoàn toàn vô lực dựa vào Ewa. Vết thương ngày càng túa ra nhiều máu, nhìn Mise đau đớn Ewa chẳng biết làm gì ngoài đỡ anh ta rồi mếu máo :

- Huhu... Em xin lỗi... Tất cả là tại em...Nếu em không hét lên... Thì anh đã...

- Được rồi! Thôi đi, giờ cậu khóc trước mặt tôi cũng chả làm vết thương khá hơn đâu. 

Mise gắt gỏng khi thấy Ewa bắt đầu khóc như một đứa con nít, thật sự bây giờ anh ta rất mệt mỏi vì hàng tá chuyện đã xảy ra với mình, vậy mà giờ còn phải ôm thêm cái vết thương ở chân với ngồi nhìn mấy giọt nước mắt của Ewa nữa. Thần kinh của Mise sắp căng lên rồi. 

Nghe Mise nói, Ewa không khóc nữa. Cậu vội vàng lau nước mắt rồi ngó quanh tìm xem ở đâu có nước để rửa vết thương. Hồi nãy khi tìm đường, rõ ràng Ewa đã nghe thấy tiếng nước chảy đâu đó, vì vậy ở đây chắc chắn có một con suối. 

Ewa nhanh nhẹn xốc Mise dựa vào người mình. Sau đó cậu ta bắt đầu quan sát khu rừng, đặc biệt là những chỗ cây cối bị đổ gãy. Bởi nhờ đó mà không gian thoáng hơn, cũng vì thế sẽ thuận lợi cho Ewa tìm thấy nguồn nước nhanh hơn. Mise chớp mắt hỏi :

- Cậu làm cái gì vậy ?

Ewa quay lại mỉm cười rồi dìu Mise đi về phía cuối khu rừng. Mặc dù không hiểu hành động của Ewa lắm nhưng lúc này cả người Mise chẳng còn chút sức nào cả nên đành để mặc cậu ta đỡ mình đi. Gần tới cuối khu rừng, một ánh hào quang chợt lóe ra mấy rặng cây trước mặt cả 2. Ewa ngạc nhiên để Mise tựa vào một gốc cây rồi nói :

- Anh đợi ở đây nhé, để em qua bên đó xem sao. 

Mise nhợt nhạt nói :

- Cẩn thận đấy! 

Gật đầu hiểu ý, Ewa bước về phía ánh sáng kì lạ đang phát ra ở phía trước kia. Kéo những cành cây rậm rạp ra một bên, Ewa bất ngờ khi nghe thấy tiếng nước chảy khi nãy, cậu mừng rỡ chạy tới chỗ đó và lách qua một đám cây khác. 

* Róc rách *

Mặt Ewa sáng bừng lên một cách rạng rỡ. Trước mặt cậu là một hồ nước nhỏ. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên ở đây là nước hồ lại đang phát ra ánh sáng. Một thứ hào quang tuyệt đẹp bao quanh hồ, khiến cho người khác nhìn vào phải thấy kì lạ. Không biết nước hồ có gì mà lại có thể phát sáng nhưng nhìn nó rất trong và đẹp.

Không để lãng phí một giây, Ewa nhanh chóng tháo dải khăn buộc quanh thắt lưng mình nhúng xuống nước, rồi hái một cái lá lớn cạnh đó múc nước hồ vào. Cậu vội vàng quay lại chỗ Mise, anh ta đang ngày càng tái nhợt vì mất nhiều máu. 

- Anh Mise! 

Ewa chạy tới chỗ Mise rồi đặt chiếc lá chứa nước hồ xuống. Thấy nước phát sáng Mise kinh ngạc hỏi :

- Sao thứ nước này lại toả sáng? Cậu tìm ở đâu thế? 

- Ở phía trước chỗ có ánh hào quang kia kìa, đừng nói nữa để em lau vết thương cho anh. 

Nói rồi Ewa lấy chiếc khăn nhúng nước ra rồi lau vết thương ở chân Mise, anh ta nhăn mặt đau đớn khi thứ nước phát sáng kia quệt qua. Nhưng rồi lập tức một điều kì diệu xảy ra khiến cả Mise và Ewa đều tròn mắt sửng sốt ngây ra nhìn. 

Sau khi được lau bằng thứ nước lạ kia, vết thương ở chân Mise dần khép lại và biến mất, trả lại cho Mise đôi chân lành lặn như chưa hề bị thương. 

- Trời! Sao thần kì vậy? Vết thương biến mất rồi !!

- Không thể tin được. 

Cả 2 cùng réo lên ngạc nhiên trước công dụng của thứ nước kì diệu kia. Ewa và Mise nhìn nhau một hồi rồi cùng nhếch miệng cười, Ewa lấy toàn bộ số nước hồ khi nãy mình múc được đổ lên người Mise. Lập tức các vết xây xước ở mặt và tay chân anh ta đều biến đi hết. Mise kêu lên :

- Khỏi hẳn rồi! Tuyệt vời quá!! 

- Tất cả các vết thương đều bị biến mất hết rồi! Hay quá!! 

Mise cảm thấy cả cơ thể mình như được tiếp thêm sức mạnh, các vết thương trên người anh đã hoàn toàn lành lặn. Lập tức anh ta đứng bật dậy một cách bình thường rồi hỏi Ewa :

- Ewa cậu tìm được thứ nước thần này ở đâu? 

- Đi theo em!! 

Ewa tươi cười dắt Mise đi tới phía cái hồ. Nước ở đó quả nhiên phát sáng và trong vắt, Mise lấy một cái chai nhỏ trong túi đeo hông của mình ra rồi múc nước hồ vào trong đó. Xong anh ta quay ra bảo với Ewa :

- Lấy một ít để đề phòng bị thương còn dùng .

Ewa mỉm cười gật đầu rồi bỗng cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên :

- Anh Mise! Nhìn kìa,những viên đá ở dưới nước kia có màu lạ quá. 

Mise nhìn xuống thấy ven miệng hồ đều có những viên đá lấp lánh đỏ rực phát ra ánh sáng khác hơn hẳn so với màu nước hồ. Thấy lạ Mise cúi xuống nhặt một viên lên thì bất ngờ viên đá lại tắt sáng. Ewa nhìn vào viên đá rồi nói :

- Nó vừa phát sáng xong lại tắt. Ắt hẳn nó có chứa một nguồn năng lượng nào đó. Anh hãy giữ nó lại, chúng ta sẽ cần tới nó đấy! 

Mise nhìn Ewa rồi gật đầu. Cả 2 quay về phía cổng ra rồi nói :

- Chúng ta đi tiếp thôi. 

Và rồi cuộc phiêu lưu của 2 người vẫn tiếp tục.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro