CHƯƠNG 4 : THỬ THÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi qua bên kia cánh cổng, viên đá trên tay Ewa tiếp tục phát sáng, nhìn vào viên đá cậu ta nói :

- Nó phát sáng... Nó muốn ta đi hướng này! 

Cả Mise và Ewa cùng nhìn về phía khiến viên đá toả sáng, đó là một con đường hẹp và bắc qua một dòng sông, giống như một cây cầu. Nhìn về phía đó thấy bên dưới có khá nhiều đá nhọn, Mise lại cảm thấy lo lắng :

- Tôi không nghĩ đường đó an toàn đâu Ewa. 

- Ổn thôi anh Mise, chúng ta sẽ cẩn thận khi đi qua bên đó mà. 

Thở dài rồi nhìn về trước, Mise đành cùng Ewa đi về phía con đường hẹp đầy nguy hiểm kia. Bỗng dưng khi gần đến chỗ dòng sông chảy xiết bên dưới, Mise bất chợt kéo Ewa lại và bảo:

- Để tôi đi trước xem có nguy hiểm không. 

Ewa bèn lùi lại để cho Mise lên trước, đi qua giữa đường anh ta cảm thấy dường như không có cạm bẫy, liền quay lại vẫy tay nói :

- Không sao cả, được rồi ! Cậu sang đây đi !!

Ewa nhìn dòng nước chảy xiết bên dưới bỗng nhiên cậu ta cảm thấy rùng mình. Nuốt nước bọt, Ewa cầm viên đá trên tay cho vào túi  rồi từ từ bước tới chỗ Mise. Anh ta vội nói :

- Từ từ thôi! Cẩn thận! Đừng nhìn xuống dưới. 

Nói là thế nhưng Ewa đang lúng túng hết sức, cậu cố gắng nhìn về phía Mise để khỏi phải thấy dòng sông bên dưới. Mise cũng vươn tay về phía cậu để cậu có thể bám vào khi tới nơi. Bám được tay Mise, Ewa mới nhẹ người thở ra, nhưng chợt một mảng đá dưới chân cậu bỗng nhiên nứt ra rồi sạt xuống khiến cậu bị mất thăng bằng ngã sang bên trái.

- AH!! 

- COI CHỪNG!!! 

Mise hốt hoảng la lên rồi kéo mạnh tay Ewa lại, bị giật tay kịp thời, Ewa mau chóng xoay người bám vào cổ Mise. Anh ta gấp rút kéo cậu ấy lên rồi phi thẳng về phía đầu bên kia sông, bỏ Ewa xuống, Mise thở dốc hồng hộc :

- Chúng ta sẽ qua đó một cách cẩn thận! Một cách cẩn thận! Tin lời cậu có ngày tôi chết cùng cậu cũng nên. 

Thấy Mise bực bội càm ràm, Ewa cũng chỉ biết gãi đầu gãi tai xin lỗi :

- Em...em sơ ý quá, xin lỗi anh! 

Thở hắt ra một hơi, Mise cau có dắt Ewa đi tiếp, nhưng chợt anh ta dừng lại :

- Viên đá... 

- À!? 

Ewa lập tức hiểu ý, cậu cho tay vào túi móc viên đá ra, nó vẫn phát sáng. Chứng tỏ họ đang đi đúng đường. Nhưng rồi Mise đột ngột cản Ewa lại làm cậu ngạc nhiên, sau đó anh ta đưa tay về phía sau Ewa rồi nói :

- Đưa tôi viên đá! 

Mặc dù không hiểu Mise định làm gì lắm nhưng Ewa vẫn đưa viên đá cho anh ta. Mise cầm viên đá trên tay rồi giơ nó về phía trước. Ánh sáng leo lét của viên đá chợt lóe lên trong không gian tối mịt đầy mùi ẩm mốc. Thế rồi một khung cảnh không tưởng dần dần lộ ra khiến cho cả Mise và Ewa ngay lập tức phải dựng tóc gáy :

- Á Á Á Á Á Á Á!!!!!

Trước mặt họ là cả một đống xương người nằm rải rác ngay phía bên dưới. Mỗi bộ xương đều có vết đen dính lên như vệt cháy, hơn nữa chúng còn thoang thoảng mùi khét của khói. Mise lùi lại rồi bàng hoàng nhìn đống hài cốt ấy mà nói :

- Trông như bị thiêu cháy bởi thứ gì đó... Khoan đã!? 

Anh ta cầm viên đá trên tay chiếu về vách tường phía trước. Có một dòng chữ nguệch ngoạc ghi trên đó nhưng rất mờ. Mise lẩm bẩm :

- Tối quá, nhìn không rõ!.... Đất!? 

Anh ta chợt thốt lên một từ làm Ewa cảm thấy kì lạ. Cậu ta bám lấy tay Mise rồi nói :

- Anh Mise, chữ trên đó ghi gì thế? 

Mise vẫn lẩm bẩm, nhưng khuôn mặt anh ta rất tập trung :

- Đất?? Xương người? Mùi khét....

Bất thình lình Mise cảm giác như có một tiếng sấm đùng vang lên bên tai. Anh ta giật mình trợn mắt kinh hoàng rồi vội vã quay lại hét lên với Ewa :

- Không xong rồi! RA KHỎI ĐÂY MAU EWA!! 

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Ewa chỉ biết ''hả? '' lên một tiếng rồi bị Mise nắm tay kéo đi thật nhanh. Cả 2 vừa mới quay đầu thì dưới đất bỗng vang lên một tiếng lách tách. 

- CHẾT TIỆT!!!! 

* BÙM!! *

Một âm thanh điếc tai vang lên, đất dưới chân Mise và Ewa bất ngờ phát nổ khiến cho cả 2 bị văng ra xa. Nhờ có Mise đẩy về trước nên Ewa tránh được vụ nổ, còn bản thân Mise thì bị văng vào vách tường gần con đường hẹp phía trước. Ewa định đứng dậy chạy tới chỗ Mise thì anh ta bất ngờ hét lên :

- ĐỨNG YÊN Ở ĐẤY!!!!

Ewa giật mình khựng lại, vừa thở dốc vừa gắng mình gượng dậy, Mise nhìn về phía Ewa nói :

- KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN!! Nếu không cả tôi và cậu sẽ bị nổ banh xác đấy! 

Nghe Mise nói vậy, Ewa bàng hoàng sửng sốt thốt lên :

- Cái gì cơ??? 

- Nếu tôi đoán không nhầm đây là đất phát nổ. Chỉ cần gây ra bất kì tiếng động nào, nó sẽ tự động gây nổ. Đó chính là lí do vì sao ở đằng kia có rất nhiều bộ xương bị cháy xém và bốc mùi khét. 

Mise quệt miệng rồi nói, Ewa nghe xong những lời của Mise lập tức cả cơ thể cậu liền hóa đá, cậu không thể cử động được dù chỉ một li một tí, nếu bây giờ cậu di chuyển thì cậu sẽ bị thứ đất dưới chân cho nổ tung. 

- Ở yên đó, tôi sẽ kéo cậu sang đây! Chúng ta cần quay lại cây cầu khi nãy. 

Ewa lắc đầu nguây nguẩy :

- Không... Không được đâu! 

Mise khó chịu nói :

- Tôi biết là cậu sợ nhưng mà hãy bình tĩnh! Bây giờ tôi mà cử động nhẹ là chỗ tôi đứng cũng sẽ phát nổ thôi! 

- Nếu vậy sao anh còn bảo kéo em sang đó?

Ewa run rẩy nói, Mise nhìn về phía sau rồi quay lại nhìn cậu ta và bảo :

- Phía sau lưng tôi là dòng sông mà chúng ta vừa qua khi nãy, nhớ chứ? 

Ewa sợ hãi gật gật đầu. Là con sông chảy xiết mà Ewa suýt nữa bị té xuống khi đi qua con đường hẹp vừa rồi. 

- Tôi sẽ dùng dây kéo cậu về phía mình trước khi đất ở chỗ cậu phát nổ, sau đó chúng ta sẽ cùng nhảy xuống nước. 

Ngay khi biết được ý định của Mise, Ewa ngay lập tức nhăn mày lắc đầu rồi xua tay hét :

- Không được! Không được đâu! Chúng ta làm sao mà nhảy xuống đó được chứ ? Nước ở đấy chảy rất xiết. Chúng ta sẽ chết mất. 

Mise cũng bắt đầu mất bình tĩnh :

- TÔI BIẾT!! Nhưng giờ không còn cách nào khác đâu! Bị nổ tung với nhảy xuống đó cậu thích cái nào hơn hả? 

Ewa mếu máo, mặc dù cậu sợ phải nhảy xuống dòng nước xiết kia, nhưng so với việc cứ đứng ở đây để rồi bị nổ banh xác thì thà cậu chọn nhảy xuống con sông đó còn hơn.  

Thấy Ewa bắt đầu hoảng sợ bật khóc sùi sụt, Mise chép miệng rồi bắt đầu lôi sợi dây trong túi của mình ra. Cầm lấy sợi dây anh ta nói :

- Giờ tôi sẽ quăng dây cho cậu, cố mà túm lấy, đừng để nó rơi xuống đất. Hiểu chứ? 

Ewa khẽ gật đầu rồi quệt mắt. Cậu ta đứng yên tại chỗ rồi đưa tay về phía Mise để bắt lấy sợi dây. Mise buộc một đầu dây vào tay mình rồi ném đầu dây bên kia về phía Ewa. Chụp được đầu dây, Ewa thở phào nhìn Mise, anh ta nói :

- Giờ cậu mau buộc đầu dây ấy quanh bụng mình đi!

- Hả? 

Khá ngạc nhiên trước lời nói của Mise. Nhưng Ewa nhanh chóng làm theo. Cậu ta cột sợi dây thừng quanh bụng mình như Mise bảo rồi thắt nó lại. Bấy giờ Mise mới giật nhẹ sợi dây xem nó có chắc chắn không. Bị sợi dây thắt đột ngột, Ewa khẽ giật mình nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích, Mise lẩm bẩm :

- Hy vọng là người cậu ta nhẹ! Nếu không thì... 

Vẫn nhìn Mise với ánh mắt căng thẳng lo lắng, Ewa nắm chặt sợi dây quanh người và run rẩy toát mồ hôi khi Mise bắt đầu kéo căng sợi dây ra, anh ta hô lên :

- Tôi kéo đây!! 

Ewa sợ hãi nhắm chặt mắt lại không dám nhìn. Nếu như Mise không kéo được cậu sang đó thì cậu sẽ chết ngay khi thứ đất dưới chân phát nổ. Mise cột nhiều vòng dây vào cánh tay rồi gồng mình giật mạnh sợi dây từ dưới rồi kéo vung lên trên, Ewa cảm giác cả cơ thể của cậu bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất rồi bay nhẹ trên không trung. Mise đổ mồ hôi kéo mạnh sợi dây lại về phía mình và chuẩn bị đón lấy Ewa, khi chân Ewa vừa rời khỏi mặt đất cũng là lúc thứ đất phát nổ kia bắt đầu vang lên tiếng tí tách. 

* BÙM!! BÙM!! *

Những tia lửa phóng ra kèm theo làn khói đen khiến đất đá xung quanh bắn lên tung toé. Ewa bật khóc nhắm mắt lại không dám mở ra, Mise đỡ được người Ewa liền quăng mình nhảy xuống con sông đang chảy xiết bên dưới. Ngay lập tức đất dưới chân anh ta cũng liền phát nổ tức thì :

* ẦM!! *

Cả người Mise rơi tõm xuống nước như một con cá. Cố gắng ngoi lên rồi vừa ôm lấy Ewa vừa bơi khỏi dòng nước xiết, Mise cảm thấy như sức lực của mình đang đuối dần. Anh ngó quanh tìm lấy một điểm bám trước khi dòng nước cuốn cả anh và Ewa trôi đi mất.

Thấy có một tảng đá nhô ra trước mặt. Mise chới với vươn tay bám lấy nó khi bị trôi qua. Anh ta ghì chặt lấy tảng đá rồi kéo áo Ewa lôi cậu ta lên bờ, sau đó Mise cũng mệt nhọc nhấc bản thân mình ra khỏi dòng nước vừa lạnh vừa xiết kia, rồi loay hoay bò lên phiến đá lớn cạnh đó. Mang được Ewa lên bờ, Mise mệt lử nằm rũ rượi xuống nền đá kiệt sức thiếp đi mất. 

Một lúc sau, Mise tỉnh dậy thì giật mình thấy khuôn mặt của Ewa lù lù ngay bên trên, mấy giọt nước trên tóc cậu ta nhỏ tòng tòng vào mặt anh. Bật dậy, Mise hét :

- Giời ạ! Đừng có nhìn gần vào mặt tôi như thế! Còn nữa vắt ngay mái tóc của cậu đi, ướt hết mặt tôi rồi này. 

Ewa cũng giật mình rồi vội ngồi lùi về sau, cậu ta lấy tay bới bới mái tóc của mình rồi vắt cho nước chảy hết ra, sau đó lại quay ra nhìn Mise mệt mỏi dựa vào phiến đá và gục đầu xuống. Ewa bèn lại gần rồi khẽ nói :

- Em thực sự xin lỗi, Mise. Em chỉ toàn mang rắc rối cho anh. 

- Giờ cậu mới biết hả? 

Dụi mặt vào đầu gối, Mise nói. Ewa nghe vậy liền trùng mặt xuống tỏ vẻ buồn bã, nhưng rồi đột nhiên Mise lên tiếng :

- Trước khi ra khỏi đây... Cậu phải nói cho tôi biết cậu là ai. 

Ewa ngạc nhiên quay lại nhìn Mise với vẻ mặt sững sờ, anh ta tiếp tục nói :

- Cả lí do vì sao cậu lại muốn vào trong Thánh Điện nữa. Cậu nói cậu cần biết bản thân mình là ai, nơi này chứa đựng ký ức của cậu... 

Rồi Mise từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Ewa và chậm rãi hỏi :

- Vậy... Rốt cuộc cậu là ai? 

Ewa ấp úng và bất ngờ trước câu hỏi của Mise, cậu cúi gằm mặt xuống rồi lắp bắp :

- Em... Em cũng không biết mình là ai nữa... Nhưng em cảm thấy nơi này thật sự rất thân quen với mình, trước khi tới đây em cảm giác có nguồn sức mạnh nào đó kéo mình đến Thánh Điện. Thứ sức mạnh mà em cảm thấy giống với mình khi ấy... 

Mise ngạc nhiên :

- Ý cậu là lúc cậu gặp tôi ở cái hang trong vách đá ấy hả? 

Ewa gật đầu. Rồi cậu ta ngước lên nhìn Mise với ánh mắt đượm buồn, nhưng miệng lại cười khổ 1 tiếng :

- Em nghĩ mình không phải là người thường giống anh, anh Mise ạ !

Mise cũng nhắm mắt nói :

- Tôi biết! Từ cái lúc gặp lại ở trong hang đá với mấy con thằn lằn bay kia là tôi biết cậu không phải người bình thường rồi. 

Đột nhiên, Ewa khó chịu ôm lấy người mình rồi thốt lên những câu đầy khổ sở với một khuôn mặt hoang mang cực độ :

- Em... Thật sự không hiểu nổi bản thân mình là thứ gì nữa... Đến một ký ức em cũng không có, em không biết bất cứ cái gì về chính mình.... Em... 

- Dừng!! 

Mise đột ngột cắt ngang câu nói của Ewa rồi đứng dậy nói :

- Tôi không muốn nghe cậu than vãn về bản thân mình. Vấn đề bây giờ cậu cần lấy lại ký ức của mình chứ gì? Vậy thì cứ thế mà đi tiếp thôi, bởi vì chỉ có cậu mới tìm thấy quá khứ của chính mình, chứ chẳng phải ai khác cả. 

Mặt Ewa chợt rạng rỡ hẳn khi nghe Mise nói vậy, cậu ta cũng đứng lên rồi vung mái tóc hồng nhạt của mình sang một bên, miệng nở một nụ cười :

- Em biết rồi! 

Mise nhếch miệng cười một cái rồi đi trước, Ewa cứ thế lạch bạch chạy sau. Lần này Mise đã có kinh nghiệm hơn qua 2 lần bẫy và thử thách vừa rồi. Nói là Thánh Điện nhưng rõ ràng đây là nơi chôn thây con người, cạm bẫy ở mọi nơi, ít ra là không phải cứ một bước đi thì dẫm phải bẫy, nhưng giờ đề phòng là trên hết. Mise cúi xuống vơ mấy cục đá rồi bỏ vào túi, thấy lạ Ewa tò mò ngó đầu ra hỏi :

- Anh nhặt đá làm gì thế Mise? 

Mise cười bông đùa :

- Phòng thân! 

- Chỉ bằng mấy cục đá đó ư? 

Ewa vẫn ngơ ngác hỏi và Mise vẫn tiếp tục trả lời cụt ngủn :

- Rồi cậu sẽ biết. 

Mise giơ viên đá phát quang về phía trước, nó không phát sáng. Có vẻ phải đi về phía kia. Mise và Ewa bèn quẹo hướng, quả nhiên viên đá lại sáng lên. Mise chợt cầm viên đá rồi quay sang Ewa hỏi :

- Ewa này, sao cậu biết viên đá này giúp chúng ta tìm đường hay vậy? 

Ewa cười ngây :

- Em nghĩ vậy thôi! Vì nó rất đặc biệt mà. 

Tới lúc này thì Mise thực sự tin Ewa không phải người thường và đúng là nơi này có gì đó quen thuộc với cậu ta. Chính vì thế mà Ewa mới có thể rành về mọi thứ mà cậu ta nhìn thấy. Lần này Mise và Ewa gặp phải ngã ba, cả 2 đều đứng lại rồi phân vân không biết đi lối nào. Mise tiếp tục giơ viên đá lên và nó phát sáng ở phía bên phải. Bỗng anh ta cảm thấy rùng mình :

- Đường này sáng quá! 

- Ủa? Em tưởng đường sáng mới là đường an toàn? 

Ewa thắc mắc, Mise đang có cảm giác nghi ngờ con đường trước mặt. Mọi lối đi khác đều có vẻ tối hơn, nhưng riêng đường này lại rất sáng. Hơn nữa ánh sáng còn lập lòe như ánh lửa, Mise ngỡ ra nói :

- Ánh sáng này là ánh đuốc .Có người! 

- Thật sao? 

Ewa reo lên rồi định gọi lớn :

- Ê!! 

Nhưng rồi Mise đột ngột chặn miệng cậu ta lại rồi kéo cậu ta nhảy xuống một vách đá khá tối bên dưới. Lúc này ánh lửa mới dần hiện rõ ra, những tiếng chân đi rầm rập vang lên. Ewa cựa quậy rồi nói :

- Sao anh lại cản em? Nếu ở đây có người thì ta phải hô lên để gọi họ tới cứu chứ! 

Mise quạu :

- Im miệng! Những kẻ vào đây chỉ có mục đích là tìm báu vật thôi! Cậu biết được họ là người tốt hay kẻ xấu à? Không chừng thấy cậu chúng ra tay giết cậu cũng nên. 

Thế là Ewa đành im bặt, mắt liếc về phía có ánh lửa chiếu đến. Thoáng qua đó, Mise nghe thấy tiếng rì rầm nói chuyện :

- Hình như ta nghe thấy có tiếng người mà. 

- Vớ vẩn! Làm gì có ai ở đây ngoài chúng ta. 

- Khoan đã! Chết tiệt! Lại là đường này! 

- Chúng ta đã đi qua đây 3 lần rồi mà. Bực mình quá! Kho báu thì chưa thấy đâu. 

- Thử đi bên trái xem sao! 

Mise từ từ ngó đầu lên nhìn qua tảng đá. Đó là một đoàn người ăn mặc giống như thương buôn, có 3 người đàn ông ăn mặc có vẻ khác hơn những người còn lại, xem thái độ của họ thì có lẽ là chủ buôn. Nhưng điều khiến Mise sửng sốt ngay khi nhìn thấy đoàn người kia là tất cả bọn họ đều mang vũ khí. Cảm giác bất an lại ập tới, mang theo nhiều người và binh khí vào đây như vậy chứng tỏ bọn họ không có ý đồ tốt đẹp gì. Tốt hơn hết là tránh mặt bọn người đó và rời khỏi đây thật nhanh. 

Chờ ánh lửa kia khuất đi mất, Mise nhìn quanh thấy đoàn người kia đã đi hết, anh ta mới yên tâm trèo lên trên vách đá rồi đưa tay xuống kéo Ewa lên. Ewa toát mồ hôi, giờ cậu ta mới mở lời :

- Họ là ai vậy? 

- Tôi cũng không biết, nhưng họ có vũ khí. Nghe gì không? Chúng nói đến kho báu, chắc chắn là bọn chúng tới đây để tìm thứ ấy rồi. 

Mise quay lại phía mà đám người khi nãy mới đi qua, anh ta cười khẩy :

- Chúng đi bên trái. Sai lầm!

Nói xong Mise lập tức kéo Ewa chạy về hướng phải kế bên. Ewa nói :

- Sao chúng ta phải chạy gấp vậy anh Mise ?

- Trật tự đi! Bây giờ mà không đi nhanh, lát sau chúng sẽ quay lại và phát hiện ra chúng ta đấy. 

Nãy giờ mới để ý, trong số 3 tên chủ buôn mà Mise đã thấy mặt lúc nãy, có một tên mặt nhọn với bộ râu vểnh lên nhìn rất xảo quyệt, 2 tên còn lại thì một béo một gầy, nhưng cả 2 có vẻ cũng dưới chướng tên kia. Trông bọn chúng đúng là không có ý tốt, nên Mise mới có cảm giác không an toàn như vậy. Chạy được một hồi, thấy Ewa không thở nổi nữa, Mise bèn dừng lại nói :

- Cậu ổn chứ? 

- Em... Em... Mệt quá! Phù... 

Ewa vừa nói vừa thở hổn hển, Mise đành để cậu ta nghỉ một lát rồi mới đi tiếp, có ánh sáng ở phía trước. Nhưng có vẻ sẽ lại có nhiều bẫy ở đó nên Mise ngờ vực một hồi rồi mới quay về phía Ewa bảo :

- Cậu ngồi ở đây chờ tôi nhé, tôi đi xem phía trước có bẫy không. 

Ewa gật đầu rồi tựa vào vách tường đằng sau, Mise chợt nhớ ra một việc, anh ta  liền ngồi thụp xuống chỗ Ewa và đưa cho cậu một con dao nhỏ có gắn 1 chiếc chuông ở chuôi.

- Nếu thấy gì nguy hiểm thì dùng dao này phòng thân nghe không? Còn nếu cậu trông thấy kẻ lạ thì rung cái chuông này lên để báo cho tôi biết. 

Cầm lấy con dao, Ewa gật đầu với Mise. Anh ta để cậu ấy lại rồi đi về phía có ánh sáng, móc viên đá dẫn đường ra và thấy nó vẫn có phản ứng, Mise an tâm vì mình đã không nhầm đường. Bỗng anh ta ngạc nhiên khi thấy dưới chân mình xuất hiện dấu máu. Mise bèn cẩn thận rút vũ khí ra và đi về trước. 

Một cảnh tượng khiến Mise không khỏi bàng hoàng ,khi ánh sáng hoàn toàn hiện ra, hàng loạt xác người nằm la liệt ở phía dưới cửa hầm. Vài cái xác bị một vật gì đó rất bén cứa qua cổ, còn những thi thể còn lại đều chết do bị trúng tên. Cảm thấy có phần hoang mang Mise lại gần chỗ mấy cái xác.  Nhìn trang phục trên những thi thể này Mise khẳng định chắc chắn đây là người của đoàn thương buôn khi nãy. 

-Nhưng sao lại chết nhiều thế này ?

Bước thêm vài bước về trước chợt một tiếng ''păng'' vang lên trong không trung, rồi nhanh như chớp, Mise cảm nhận có thứ gì đó đang lao vút về phía mình. Anh ta ngay lập tức né xuống thì nghe thấy ''vụt '' một cái. Ngẩng đầu lên Mise sửng sốt khi thấy một sợi dây cước trong suốt nằm ngang trên đầu mình. Hóa ra đây chính là cái bẫy đáng sợ khiến cho mấy người kia thiệt mạng. 

Mise vội móc một viên đá trong túi ra rồi ném nó về phía trước, lập tức không khí lại bắn lên những tiếng ''vút vút'' như quật roi da. Chỗ mà viên đá rơi xuống bị chăng bởi 4 sợi dây cước. Cảm thấy đã hết nguy hiểm, Mise đứng dậy rồi từ từ đi tới cánh cổng bên kia. Có rất nhiều xác mũi tên cắm ở trên mặt đất, như vậy sau cánh cổng này hẳn cũng có bẫy. 

- Tạm thời quay lại chỗ cũ đã rồi tính. 

Mise thở dài mệt mỏi với cái Thánh Điện này. Rõ lòng vòng, y chang một mê cung vậy,cứ loay quanh luẩn quẩn mất thời gian thế này chắc chỉ tổ chết dần chết mòn trong đây. Thôi nghĩ linh tinh, Mise chạy về chỗ khi nãy mà Ewa đang ngồi đợi. Nhưng khi định đi lên phía trên, Mise bất ngờ nghe thấy tiếng chuông rung :

*Ring ring* * ring ring *

Giật mình, Mise kinh ngạc nhìn hoảng hốt về phía cửa trên, miệng lẩm nhẩm :

- Tiếng chuông... Thôi chết rồi! Ewa ...

.

.

.

End











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro