CHƯƠNG 5 : NHỮNG KẺ LẠ MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thằng nhãi ranh! Mày đi cùng với một đứa khác nữa có phải không ?

Tiếng quát tháo, đe dọa vang ra từ phía cổng hầm. Ewa bị dồn ép vào tường, cậu vừa hoảng sợ vừa khó chịu hét lên :

- TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI ĐI MỘT MÌNH!! KHÔNG CÓ AI Ở ĐÂY CẢ! 

Cách đây ít lâu trước khi Mise đi ra cửa hầm, Ewa đang ngồi nghỉ thì bị đám người lạ mà cậu thấy ở trước ngã 3 đường túm được. Ngay lập tức cậu đã rút con dao mà Mise đưa cho chĩa vào chúng rồi rung chiếc chuông ở chuôi dao lên, báo động cho Mise biết. Nhưng sau đó, cậu lại bị chúng tóm ngược tay rồi tước mất con dao, ép vào tường. Quả đúng như lời Mise nói, bọn người này không phải người tốt. Nhìn chúng rất gian manh và hung dữ. Ewa bị tên to béo, râu ria xồm xoàm bên cạnh túm lấy áo rồi quát vào mặt  :

- ĐỪNG CÓ LỪA TAO!! 

Bị vẻ dữ tợn của người trước mặt doạ cho sợ tái mét, Ewa run rẩy nói :

- Tôi nói thật... Tôi đi một mình... 

* Ha Ha Ha *

Chợt một tiếng cười khanh khách vang lên khiến cho Ewa giật mình. Một kẻ có khuôn mặt nhọn và rau vểnh đi tới nhìn cậu ta rồi xoa xoa cằm nói :

- Nhóc tưởng nói thế là bọn ta sẽ tin lời nhóc sao? Bên ngoài ta đã nhìn thấy 2 dấu chân khác nhau, nhóc không giấu nổi bọn ta đâu. 

Giọng của người này khiến Ewa cảm thấy nổi da gà. Một giọng eo éo lại còn rất ranh mãnh khó ưa, Ewa nhăn mày nhìn thẳng vào mắt tên đó rồi nói :

- Tin hay không thì tùy mấy người, bây giờ hãy để tôi đi! 

- Ha! Đời nào bọn ta lại làm thế, bọn ta sẽ bắt nhóc làm mồi rồi nhử đứa còn lại ra. 

Ewa hoảng hốt trước lời nói của hắn ta. Nếu Mise quay lại mà bị chúng bắt, làm sao cả 2 thoát ra ngoài được. Cậu bắt đầu lo lắng, giờ mà hét lên để gọi Mise chạy đi thì chúng sẽ phát hiện ra cậu đi cùng Mise rồi tới bắt Mise mất. Đám người này rõ ràng là lũ xấu xa mà. Ewa bực mình lên tiếng thắc mắc :

- Tôi không làm gì mấy người cả sao mấy người lại muốn bắt tôi chứ! 

Tên gầy còm bên cạnh cười nham nhở :

- Đương nhiên là có lí do rồi. Mi chắc phải giỏi lắm mới có thể sống sót đi tới tận đây, bọn ta sẽ giữ mi lại rồi để mi đi trước dẫn đường. 

Nói xong hắn hất đầu ra lệnh cho mấy người đằng sau :

- Trói nó lại!! 

Lập tức Ewa bị họ đè nghiến ra đất trói tay ra sau, cậu vùng vẫy chống cự thì bị kéo đứng dậy. Tên to béo kia đi ra rồi đẩy vai Ewa lên trước, bị kéo rồi đẩy một cách bạo lực, Ewa hét :

- Rốt cuộc là mấy người muốn cái gì hả? 

Tên râu vểnh bước tới thì thầm vào tai Ewa :

- Nhóc đã nghe về kho báu trong cái Thánh Điện này chưa? 

Ewa ngơ ngác nhìn hắn một hồi rồi nói :

- Liên quan gì tới... 

- Thánh Điện chứa một nguồn kho báu vô tận và sức mạnh Thần Linh kỳ diệu. Đó chính là thứ mà bọn ta muốn khi tới đây. 

Tên to béo vạm vỡ kia cũng nói cùng :

- Tất nhiên là không phải bọn ta làm theo lệnh của Hoàng Đế. Hoàng Đế là lũ heo lắm mồm. 

Tên gầy còm đi trước chợt quay sang cười :

- Khi mà bọn ta có được trong tay kho báu và sức mạnh Thần Linh thì Hoàng Đế và cả cái Vương Quốc chết tiệt của hắn chẳng là cái thá gì với chúng ta cả. 

Nghe chúng nói, Ewa ngây thơ hỏi :

- Vậy...sau khi có được mấy thứ đó... Các ông sẽ cứu những nô lệ ngoài kia chứ? 

Cả 3 tên sau khi nghe thấy câu hỏi của Ewa liền lập tức phá lên cười nghiêng ngả :

- Ha Ha Ha Ha!! Xem nó nói gì kìa!! 

- Cứu nô lệ!? Tại sao bọn ta phải cứu bọn bẩn thỉu đó chứ? Đấy là thân phận của chúng mà! 

- Ôi! Tên nhóc này thật ngu ngốc!! Ha ha ha. 

Ewa nghiến răng kèn kẹt trước những điệu cười vô lương tâm và độc ác kia. Cậu nhìn chúng với ánh mắt hằn học và khó chịu hơn bao giờ hết, lúc này Ewa chỉ mong Mise mau tới cứu mình, nhưng cậu lại sợ liên luỵ đến anh ta. Mise vẫn chưa quay trở lại, chẳng lẽ có chuyện xảy ra rồi? 

Ewa mông lung nghĩ trong cơn thịnh nộ, bỗng một bàn tay to kềnh đập thụp vào lưng cậu làm cậu suýt ngã dập về trước, cả người Ewa lảo đảo khi tiếng quát tháo của tên to béo kia vang lên :

- Đi trước nhanh lên! 

Ewa đành nhẫn nhịn bước lên trước rồi dẫn đường cho chúng, đầu cậu không ngừng thầm nghĩ :

'' Mise... Nếu anh nghe thấy tiếng chuông lúc nãy làm ơn hãy chạy đi ''

.

.

Từ trên hốc đá trước cửa hầm, Mise đã quan sát và nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của đám người khi nãy. Anh ta nghĩ trong đầu :

'' Quả như mình nghĩ, bọn chúng tới đây vì kho báu Thánh Điện ''

 Biết Ewa vẫn an toàn nhưng lúc này tâm trí Mise rất lo lắng. Anh ta quay lên phía trên hốc đá rồi lẩm bẩm suy nghĩ :

'' Bây giờ phải làm cách nào để cứu Ewa ra khỏi đám người kia ?''

Rồi chợt Mise nghĩ ra 1 cách, anh ta mỉm cười quay xuống, thấy đám người kia và Ewa đã gần xuống dưới vách đá phía trước. Mise thầm nhủ :

'' Mình sẽ lợi dụng mấy cái bẫy khi nãy để cứu Ewa ra ''

Nghĩ là làm Mise trèo lên trên rồi nhảy qua hốc đá. Anh ta trượt nhẹ xuống chỗ khi nãy rồi cắt mấy sợi cước chuẩn bị cho một cái bẫy mới. Nghe thấy tiếng đoàn người kia đi đến, Mise lập tức tìm chỗ trốn rồi quan sát họ từ xa. 

Ewa bị chúng bắt đi trước dò xem có bẫy không. Lúc nãy nhìn thấy nhiều xác chết nằm la liệt, cậu đã rất hoảng sợ, nhìn quanh càng lúc Ewa càng cảm thấy hoang mang và lo lắng tột độ. Đi trước mà dẫm phải bẫy thế này, chắc chắn là cậu sẽ chết tại đây như mấy người kia mất. Phía sau 1 tên bắt đầu càu nhàu :

- Ban nãy đã đi qua đây và mất bao nhiêu người thế mạng. Giờ lại đi qua đây tiếp, tôi chẳng hiểu anh đang nghĩ gì nữa, Jepad. Có phải anh muốn đám người còn lại chết nốt không ?

Tên râu vểnh cũng khó chịu quay lại cáu :

- Im đi, Bozi. Ban nãy chúng ta đi bên kia cũng có đi được đâu. Đành phải quay lại đây chứ sao! 

Rồi chợt hắn quay sang tên gầy còm kia nhắc nhở :

- Còn nữa, Rakharn! Đừng có lôi mấy viên đá quý mà chúng ta vất vả tìm được ra ngắm nữa, cất ngay đi! 

Thấy Ewa vẫn lầm lũi đi về trước, tên béo bự hô lên :

- Ê!! Nhãi, vẫn chưa phát hiện ra bẫy à ? Đi nhanh lên!! 

Ewa giật mình sợ hãi khi nghe thấy từ ''bẫy''. Trước mặt cậu bây giờ có rất nhiều cái bẫy chết người, nếu như vô tình chạm phải sẽ tiêu đời như chơi. Vậy mà bọn người kia bắt cậu phải đi nhanh để dò bẫy. Như vậy có khác nào bảo cậu thí mạng cho chúng chứ. 

- Thật quá đáng mà! 

Ewa lẩm bẩm rồi đổ mồ hôi nhìn về trước. 

- Chỗ này ta đã đi qua một lần rồi mà. Chắc không còn bẫy nữa đâu.

Tên gầy còm kia phẩy phẩy tay nói, nhưng tên râu vểnh vẫn kiên quyết :

- Cứ để thằng nhóc kia đi thử xem thế nào đã. Nhỡ còn bẫy thì nó sẽ thế thân cho chúng ta !

Núp phía sau tảng đá, Mise cầm sẵn 1 con dao trên tay rồi từ từ quan sát động tĩnh. Anh chờ Ewa đi ra khỏi tầm ngắm là sẽ cắt dây bẫy. Phía xa, Ewa căng thẳng bước dần về cánh cổng đối diện và sắp bước vào khu vực có bẫy, cậu ta nhắm chặt mắt nhảy qua khu đất bên dưới và la lên :

- Ah!! 

Nhưng không có động tĩnh gì xảy ra cả. Ewa nhẹ nhõm thở phào :

- Hay quá! Không sao cả! Không có bẫy!! 

Thấy Ewa qua bên kia an toàn, đám người phía sau yên tâm nói :

- Thằng nhóc đó qua được rồi, không có gì phải lo cả. Chúng ta qua thôi. 

Tên râu vểnh siết chặt sợi dây nối với dây trói của Ewa để cậu ta không chạy trốn, sau đó hắn quay lại ra hiệu cho mấy người phía sau theo mình. Và bọn chúng cứ thế thong dong đi về phía Ewa đứng. 

Khi con mồi đi vào tâm bẫy, Ewa đã đi tới khoảng cách an toàn. Chỉ chờ có vậy, Mise liền đưa con dao sắc bén của mình lên rồi cứa đứt dây bẫy tự chế. 

* Phựt *

Sợi dây bị cắt liền bật ra kéo tuột theo những sợi cước khác buộc vào nó. Ngay lập tức luồng không khí vang lên những tiếng vun vút của dây cước bay tới. Đám người thương buôn kia vẫn ung dung đi tiếp, cho tới khi nghe thấy rõ tiếng của mấy sợi cước lao tới trước mặt, tên râu vểnh kia mới hốt hoảng gào lên :

- MAU CÚI XUỐNG!! 

- HẢ??

Không chỉ Ewa ngạc nhiên quay lại khi nghe thấy tiếng hét của hắn mà 2 tên kia cùng mấy người còn lại cũng ngẩn người trố mắt ra nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Cho tới khi tên râu vểnh kia cúi người xuống thì một loạt tiếng kêu nghe như cắt xé không khí vang lên đầy kinh hoàng: 

* XOẸT!! XOẸT!! XOẸT!! *

''AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!!!!!''

Ewa sững sờ đứng bất động nhìn máu me bắn lên tung toé khắp nơi. Cậu sợ tới mức không cử động nổi và thậm chí là không thể nào hét lên được, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra khi nãy, cậu đã phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Mấy kẻ kia vừa bị sợi cước cứa bay đầu, còn tên to béo lúc nãy bị mất một cánh tay và một bên tai. Hắn đang rống lên và kêu gào lồng lộn dưới đất một cách thảm thiết, tên gầy còm còn lại thì chết ngay tại chỗ do bị sợi dây cứa ngang thân. Riêng tên râu vểnh cầm đầu do may mắn né được nên không bị hề hấn gì. Hắn hoảng loạn bò dậy khi thấy mọi người xung quanh mình đều kêu gào đau đớn, thấy tên to béo kia quằn quại gọi tên mình, hắn ta mới lồm cồm bò tới mà quên mất sợi dây trói buộc vào Ewa.

Nhanh như cắt, Mise lao ra từ phía sau tảng đá và nhào tới chỗ Ewa. Ewa lúc này mới sực tỉnh khi thấy Mise, cậu thốt lên đầy ngạc nhiên :

- Mise! 

Vội vàng ôm lấy eo Ewa và nhấc cậu ta lên trên vai, Mise nhanh chóng chạy khỏi đó. Nghe thấy tiếng Ewa kêu lên, tên râu vểnh Jepad kia mới chợt quay lại và giật mình phát hiện ra Mise đang mang cậu ta đi, hắn liền lôi ra một thứ lạ lẫm rồi cầm lên tay hét :

- CHÓ CHẾT!! BỌN BÂY DÁM LỪA ÔNG À?? 

Dứt lời hắn giơ thứ kia lên rồi bóp một cái.

'' ĐÙNG!! ''

Âm thanh như tiếng pháo nổ vang lên. Một đốm lửa nhỏ bắn nhanh như gió về phía Mise và Ewa. Thấy đốm lửa càng ngày càng lao dần về phía mình, Ewa hốt hoảng hét lên: 

- ANH MISE! COI CHỪNG!!

Đang chạy Mise chợt ngoảnh đầu lại nhìn, bỗng anh ta cảm giác một bên vai của mình bị thứ gì đó sượt qua và nóng như lửa đốt. Mise cắn răng chịu đựng cơn đau và tiếp tục chạy về phía cánh cổng đối diện, Ewa bật khóc khi thấy vai Mise bị đốm lửa khi nãy trượt qua, cậu kêu lên :

- Mise! Vai của anh... 

Đang lo lắng là thế thì Ewa đột ngột ngước lên nhìn phía trước, thấy tên râu vểnh kia đang quát tháo ra lệnh cho những người còn sống đuổi theo Mise. Cậu bàng hoàng quay ra nói :

- Chết rồi, họ đuổi theo!! 

Mise gấp gáp ôm Ewa nhảy qua khe đá rồi xông thẳng vào mảnh đất đầy xác tên. Không còn thời gian nghĩ tới mấy cái bẫy đang chầu chực mình, anh ta lao thẳng vào cánh cổng. Vừa bước vào hàng loạt những mũi tên sắc nhọn không biết từ đâu bay tới như mưa. Mise thở dốc thấy một cánh cửa rẽ về phía trái, anh ta vội nhảy về phía đó để tránh tên. Nhưng nào ngờ sau cánh cửa đó là một cái vực khổng lồ, sâu ngút và tối om. Mise và Ewa bị ngã xuống bên dưới, cả 2 cùng hét lên :

- A A A A A A A A A A A A A A!!!!!!!!!!!!!!!

Cứ thế rơi xuống vùn vụt, tay Mise chợt va phải thứ gì đó như cành cây, anh ta liền ôm lấy vai đau đớn. Những tiếng xoàn soạt vang lên chạm vào người Mise và Ewa, mấy cành cây phía bên dưới và những chiếc lá cây dần dần cản lại tốc độ rơi của cả 2. Mise và Ewa đáp xuống nền đất đầy tiếng sột soạt của cây cối một cái ''Bịch''.

* Crack *

Ewa giật mình khi vô tình giẫm phải một cành cây. Cậu đứng bật dậy xoa xoa mông rồi ngạc nhiên khi thấy Mise đang nằm bất động bên mấy chiếc lá. Hoảng sợ, Ewa vội vàng chạy lại rồi lay người Mise :

- Anh! Anh Mise! Tỉnh lại đi anh! 

Cậu mếu máo khóc và cố đánh thức Mise dậy. Thật may mắn là Mise đã mở mắt, nhưng anh ta không nhúc nhích một chút nào, nhìn Ewa nức nở, Mise nói :

- Đừng lay nữa! Xương vai tôi bị gãy rồi. Tôi đã chết đâu mà cậu khóc. 

Thều thào vài tiếng Mise cố móc con dao từ trong áo của mình ra và ném xuống chỗ Ewa :

- Cậu tự dùng nó cắt dây trói đi. Tôi không dậy được.

Ewa hấp tấp quay lưng ra và kéo cổ tay với lấy con dao. Cậu loay hoay đưa nó ra sau rồi cố cắt dây trói, một lúc sau sợi dây đứt ra, Ewa cảm thấy tay mình thoải mái hơn hẳn. Quay lại chỗ Mise nằm, Ewa lúc này mới hoàn hồn trở lại. Cậu quệt nước mắt rồi vội lục cái túi đeo hông trên người Mise. Lấy ra chai nước thần, Ewa nhanh nhẹn mở ra rồi đỡ lấy người của Mise, dựng anh ta dậy. Cậu đổ nước lên vết thương của Mise và anh ta đau đớn kêu lên :

- Agr! 

Vết thương nhanh chóng liền lại như cũ. Ewa cười rạng rỡ khi thấy sắc mặt của Mise đã hồng hào hơn khi nãy. Mise vươn tay ra rồi nhìn vào vai mình :

- Hay thật! Ban nãy bị cái thứ đỏ lè kia sượt qua mà tôi cứ có cảm giác như ai đó thiêu cháy vai mình vậy. 

- Anh còn đau không? 

- Đỡ hơn nhiều rồi! 

Mise mỉm cười đáp lại rồi tựa vào một gốc cây. Ewa cho chai nước vừa nãy vào trong túi của Mise rồi bất ngờ quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động lạ. Cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh đều phát ra âm thanh xào xạc như xác lá cây rừng rụng xuống. Ewa lo lắng nhìn Mise rồi nói :

- Em cảm giác hình như chúng ta lại lạc vào một khu rừng nào đó. 

- Tôi cũng nghĩ thế! Có vẻ xung quanh chúng ta có rất nhiều cây cối. 

Mise liếc mắt nhìn quanh một hồi. Mặc dù có chút tối tăm nhưng anh ta vẫn có thể thấy mấy rặng cây phía sau mình. 

* Sột soạt *

- Tiếng gì vậy? 

Ewa giật thót quay người về phía phát ra âm thanh. Mise cầm lại con dao trên tay và cũng nhìn về hướng có tiếng động lạ. Bất chợt, một cái bóng đen thui chợt vụt ra từ bụi cây trước mặt rồi lại biến mất khiến cho cả Ewa và Mise đều hết cả hồn. 

- Gyahhh! Cái gì đen đen vừa chạy qua vậy! 

Ewa hoảng sợ chạy ra phía sau Mise hét toáng lên. Anh ta cũng căng thẳng dõi theo xem vật thể khi nãy là cái gì. Mấy bụi cây trước mặt lại rung lên, Ewa giật mình nhắm mắt lại, còn Mise thì toát mồ hôi nhìn chằm chằm về thứ sắp sửa lao tới mình. Bỗng cái bóng ban nãy lại phóng ra một lần nữa và nhảy xuống ngay trước mặt cả 2. Mise và Ewa hoảng hốt lùi lại rồi kêu lên :

- AHHHHH!! 

Nhưng thật kỳ lạ, khi cái bóng đen thùi lùi kia xuất hiện trước mặt hai người thì không biết ánh sáng ở đâu ló rạng ra. Làm sáng cả mọi cảnh vật xung quanh, lúc này Mise và Ewa mới ngây người nhìn thứ lúc nãy đứng trước mặt mình một cách sửng sốt. 

Đó chẳng phải là một con quái vật nào cả mà là một con vật có 2 cái tai nhỏ vẫy vẫy 2 bên và khịt mũi một cái khi trông thấy cả 2. Ewa lắp bắp :

- Eh...con gì vậy Mise? 

Mise ngạc nhiên :

- Hươ....Hươu? 

- Hả?? 

Cả 2 ngỡ ra nhìn chú hươu đang gặm cỏ trước mặt mình. Bỗng Ewa lại nghe thấy tiếng sột soạt khác vang lên, cậu quay mặt sang bên thì thấy cả một đàn hươu đang bước đi trong bụi cây. Quá bất ngờ, cậu lay mạnh tay Mise và hét :

- Nhìn kìa anh Mise!! Bên kia còn nữa kìa!! Nhiều quá!! 

Mise cũng kinh ngạc nhìn về phía Ewa chỉ. Đúng là cả một bầy hươu đang ăn lá cây thật. 

- Sao lại có nhiều hươu sống ở đây quá vậy? 

Cảm thấy mọi việc vô cùng khó hiểu, Mise ngơ ngác nhìn bầy hươu đi tới chỗ mình. Ewa hứng khởi phi về phía mấy con hươu rồi kêu lên :

- Ôi! Đáng yêu quá!! 

Mise thấy vậy vội vã cản cậu ta lại :

- Này! Đừng lại gần chúng, Ewa!!! 

Thế nhưng Mise suýt té ngửa khi thấy Ewa chạy lại và xoa đầu mấy con hươu một cách thoải mái, kì lạ thay, lũ hươu không cảm thấy nguy hiểm khi có người lạ chạm vào mình. 

- Anh Mise! Xem này, chúng thật dễ thương quá! Anh mau lại đây đi!! Nhanh lên. 

- Tôi không qua đó đâu. 

Mise chép miệng khoanh tay quay về phía khác. Chợt anh ta nhìn thấy một dòng thác nhỏ trước mặt. Thế là Mise liền đi về hướng đó. Một dòng thác trong vắt, ở đây cũng có nhiều hươu đang tới đấy để uống nước. Thấy lũ hươu uống được thứ nước từ dòng thác kia, Mise cũng tò mò lấy tay múc thử lên và ngửi. 

''Thơm quá, như mùi sáp hoa vậy ''

Anh ta nhìn quanh dòng thác xem có chữ hay ký hiệu gì kỳ lạ không. Và quả nhiên ở góc bên trái chỗ dòng nước chảy xuống có một chữ viết cổ khá kỳ lạ và khó nhìn. Mise cũng biết một số ký hiệu cổ, nhưng chỉ là một số thôi chứ không phải toàn bộ. Nhìn từ nãy tới giờ mỏi cả mắt, anh ta mới dịch được 2 từ là ''Nước'' và  '' Thánh''. Còn lại thì mù tịt.

Đang mải mê nhìn dòng chữ thì chợt tiếng của Ewa vang lên làm Mise giật mình :

- Á!! 

Anh ta vội vàng quay lại thì thấy Ewa mặt rưng rưng chạy tới ôm tay khóc nức nở :

- Oa oa! Em bị hươu cắn rồi. 

Mise đơ ra nhìn Ewa với một biểu cảm không thể nào mà tin nổi. Anh ta cúi người xuống  một hồi rồi bật dậy điên tiết hét lên làm Ewa giật bắn cả mình :

- TÔI ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG CÓ LẠI GẦN CHÚNG RỒI CƠ MÀ! CHO CẬU CHỪA CÁI TỘI KHÔNG THÈM NGHE NGƯỜI KHÁC NÓI, BIẾT CHƯA? 

Ewa mếu máo :

- Biết... Biết rồi! 

Nhìn cái cổ tay bị răng hươu cạp chảy máu. Mise thở dài một hơi rồi dắt Ewa lại gần phía dòng thác, anh ta múc ít nước tưới lên vết thương của Ewa, cậu ta liền nhăn mặt ré lên :

- Đau quá!! 

Mise càu nhàu nói :

- Ai bảo cứ phớt lờ lời khuyên của người ta. 

Mise định lấy khăn ra lau tay cho Ewa thì vết thương bỗng biến đi đâu mất, những chỗ xung quanh tay của cậu ta chợt sáng mịn hẳn lên. Mise giật mình nói :

- Gì chứ?  Đừng có nói với tôi đây cũng là nước thần nhé. 

Ewa nhìn quanh tay của mình rồi bảo :

- Ế, tay em dường như mịn hơn nè. Mise ! Thứ nước này giúp làm đẹp hả? 

- Tôi không biết nữa. 

Mise đang khó hiểu nhìn dòng nước thì Ewa chợt kêu lên :

- Em biết rồi, thứ nước này cũng giúp trị thương đấy !! Hay là anh nhảy xuống tắm thử đi! Các vết thương sẽ biến mất như em này. 

- Cậu có vấn đề à? Làm sao mà...

Chưa kịp phản ứng gì thì Mise bị Ewa chộp lấy vai rồi đẩy ngã tùm xuống dòng thác bên dưới. Vô tình nuốt phải một ngụm nước, Mise vội vàng quẫy người ngoi lên và gào vào mặt Ewa :

- CÁI TÊN NGỐC NÀY!! CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? 

Thấy Mise tức giận hét lên, Ewa lúng túng bao biện :

- Ơ, em tưởng anh vẫn bị thương? 

Mise quạu :

- TƯỞNG CÁI ĐẦU CẬU! ƯỚT HẾT NGƯỜI TÔI RỒI NÀY!!! 

- Em xin lỗi! 

Ewa cười giàn hoà và đưa tay kéo Mise lên. Vừa ra khỏi dòng thác, chợt Mise cảm thấy cơ thể mình có cảm giác lạ, anh ta kéo mái tóc ướt sũng của mình lên rồi vắt cho nước ra hết. Bỗng Ewa nhìn Mise một cách chăm chú rồi đột ngột la lên :

- Anh Mise! Hình như anh trẻ ra thì phải. 

Mise ngây người :

- Hả? 

- Thật đấy! Anh nhìn xuống nước đi! 

Mise hoảng hốt cúi xuống nước soi mặt mình. Đúng là mặt anh ta có dấu hiệu trẻ hóa thật, hơn nữa vừa nãy Mise còn cảm thấy mệt mỏi, khó chịu vậy mà giờ lại có cảm giác cả người khỏe re và hết sức dễ chịu nữa. Nhưng gì thì gì, đột nhiên trẻ lại 1 tuổi thế này khiến Mise không thấy hay ho chút nào. 

Mise vội vã cởi áo ra vắt cho sạch thứ nước kì lạ kia rồi hoang mang nói :

- Chết tiệt! Lúc trước thì là nước hồ trị thương, giờ thì lại đến nước suối thanh xuân!! Tôi cảm thấy sợ mấy cái thứ nước thần thánh này rồi đấy!! 

Trông thấy bộ mặt nhăn nhó của Mise khi trẻ lại, Ewa bỗng nhiên phì cười. Nhưng cậu lập tức im bặt khi anh ta quay sang lườm mình 

- Này! Hay tôi cũng ném cậu xuống nước để cậu trẻ ra nhỉ? 

Ewa sửng sốt :

- Ấy đừng!! Em không cười nữa! 

Mise lại bực dọc quay ra vắt áo. Ewa ngó quanh chỗ lũ hươu đang tụ tập thì thấy bọn chúng đang đi qua một cái khe đá. Ewa ngạc nhiên kéo tay Mise lại và nói :

- Anh Mise! Nhìn kìa!! 




End







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro