CHƯƠNG 6 : NYLEA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Mise! Nhìn kìa!! 

Mise nhìn về phía Ewa đang chỉ. Anh ta thấy lũ hươu tập trung lại ở phía một khe đá, thấy bọn chúng đi qua khe đá đấy, Mise vội mặc áo vào rồi kéo tay Ewa tới đó và nói :

- Chúng ta tới đấy xem sao. 

Ewa gật đầu và chạy theo Mise đến chỗ bầy hươu. Chúng đang đứng trước một cái khe nhỏ thông qua nơi khác, nếu nó vừa cho mấy con hươu đi qua thì chắc con người cũng sẽ qua được. Mise nhìn Ewa một hồi rồi chợt lên tiếng :

- Ewa! Người cậu nhỏ hơn cậu qua thử xem nào. 

- Em á? 

Ewa sửng sốt kêu lên, người cậu đúng là nhỏ thật nhưng mà cái khe kia bé quá, Ewa sợ mình không chui lọt nổi. Cậu ta lắc đầu nguây nguẩy nói :

- Mise, không được đâu! Cái khe này nhỏ quá, em sợ không qua được mất! 

Mise nhìn Ewa rồi thở dài :

- Chịu khó chút đi, nếu cậu không vào thì làm sao mà ta ra khỏi đây được. Chúng ta sẽ mắc kẹt ở dưới này đấy. 

Nghe Mise nói vậy Ewa đành phồng má gượng ép chấp thuận chui qua cái khe hẹp kia. Cậu lạch đạch trèo lên mỏm đá rồi đưa chân qua cái khe. Mise nhanh chóng đỡ lấy tay Ewa để cậu ta không bị ngã khi trèo qua vách. Ewa chui vào bên trong và cảm thấy chật, hẹp hết mức. Cậu ta với tay về trước và cố đi sâu vào trong. Thấy Ewa đã qua được bên trong, Mise ở ngoài hô to :

- Khi nào tới được đầu bên kia thì nhớ hét lên báo tôi biết nhé Ewa!! 

Ewa cố gắng len qua mấy đầu đá nhọn hoắt. Vụn đá dưới chân mà cậu dẫm phải khi đi qua thực sự là rất đau, nhưng vì không gian hẹp lại khó thở nên Ewa nén cơn đau dưới chân rồi tiếp tục men qua khe đá để tới phía có ánh sáng trước mặt. 

- Gần tới rồi, một chút nữa thôi! 

Tay Ewa bỗng đập phải một góc đá phía trên, cậu ôm tay đau đớn nhưng vẫn cố nhoài người đi tiếp. Cuối cùng thì Ewa cũng tới được đầu bên kia. Ánh sáng màu trắng loá lên trước mắt cậu, nhảy xuống dưới, Ewa thấy chân mình chạm xuống một nền đá lát gạch hoa mát rượi. Cũng may là nhờ có nó mà chân cậu đã bớt đau hơn, Ewa nhìn quanh và ngạc nhiên khi trước mặt mình là một sảnh đường vô cùng rộng lớn và sạch sẽ. Cậu đi vài bước về trước thì phát hiện ra một thứ khiến bản thân mình hoàn toàn bất ngờ. 

Ở phía bên kia, Mise sốt ruột chờ không thấy Ewa trả lời, anh ta liền gọi lớn qua kẽ khe đá :

- EWA!! BÊN ĐÓ SAO RỒI?? 

Tiếng gọi của Mise làm Ewa sực tỉnh, cậu quên mất là phải quay lại báo cho Mise biết. Ewa bèn lại gần cái khe và hô to :

- EM QUA ĐƯỢC RỒI! ANH MAU SANG ĐÂY ĐI MISE. Ở ĐÂY RỘNG VÀ SÁNG LẮM! 

Mise cảm thấy an tâm khi Ewa đã qua được bên kia, anh ta cũng chuẩn bị chui vào cái khe, nhưng có vẻ Ewa nói đúng thật. Cái khe quá nhỏ và hẹp, người Mise còn lớn hơn Ewa nữa nên việc chui vào miệng khe thật khó khăn với anh ta vô cùng. Mise đành ních người qua khe bằng cách co 2 tay lại, nhưng khi đi được nửa đường, anh ta cảm thấy khó chịu do tay mình chạm phải đá nhọn. Mise vung mạnh tay ra để thả lỏng thì bất ngờ cái khe nứt toác một cái ''Ruỳnh ''.

Cái khe bị lực đẩy của Mise làm bật lên khiến cho nó mở rộng hẳn ra như một con đường, thông hẳn đến chỗ Ewa đứng. Kinh ngạc nhìn điều mà mình vừa gây ra trước mặt Ewa, Mise tròn mắt lẩm bẩm liếc cái khe :

- Cái....Cái quái... 

Phía bên kia, Ewa cũng bàng hoàng không kém. Cậu ta trố mắt ra nhìn chằm chằm vào Mise, miệng há hốc khi thấy cái khe bé xíu khi nãy bị bửa đôi, Ewa la toáng lên :

- ANH... ANH LÀM CÁCH NÀO HAY VẬY? 

Mise cũng ngây người hét :

- TÔI KHÔNG BIẾT !! Làm sao mà cái khe nứt đôi ra được thế ?? 

- Gì chứ? Không phải là do anh làm nên nó mới thế sao? 

- TÔI CHỈ ĐẨY NHẸ MỘT CÁI THÔI MÀ!!! 

Ewa cứ thế dồn dập hỏi trong khi Mise chỉ biết gào lên một cách khó hiểu. Mặc dù chưa biết được chuyện gì đang diễn ra nhưng Ewa vẫn vẫy tay về phía Mise :

- Bỏ đi! Anh mau sang đây nhanh lên, em nghĩ cái khe sắp đổ xuống rồi. 

Mải nói một hồi Mise mới để ý mấy viên đá nhọn ở trên đầu mình đang rơi lộp cộp xuống. Không chần chừ một giây, anh ta đứng hẳn dậy rồi chạy về hướng Ewa. Chạy qua một cách an toàn, Mise quay lại thì thấy mấy tảng đá phía trên đổ ầm xuống, che lấp luôn cả lối thông của cái khe.

Ewa chạy ra đỡ Mise và xem xét xem anh ta có bị thương ở đâu không. Nhưng kì lạ là người Mise không hề có vết tích gì, hơn nữa còn có vẻ khỏe ra. Mise lúc này mới thở dốc một hơi rồi nói :

- Tôi không sao cả, đây là đâu thế? 

- Em cũng không biết nhưng anh nhìn kìa! 

Ewa trả lời rồi chỉ tay lên trên. Mise nhìn thấy ở ngay trước mặt mình là một pho tượng Ngọc thạch vô cùng lớn và đẹp mắt, xung quanh thì toả ra một luồng sáng lấp lánh loá mắt. Ewa đi về phía trước rồi nói :

- Em nghĩ chúng ta đã tới được Chính Điện rồi, nhìn này, có rất nhiều kho báu chất đầy ở đây. 

Mise đi theo và nhìn về phía Ewa chỉ, quả nhiên là một cảnh tượng khiến người khác phải sửng sốt. Một núi vàng bạc đá quý khổng lồ được chất đầy xung quanh 4 góc tường của Chính điện, thứ hào quang chói loá của chúng làm cho những người lạ mới bước vào đây chắc chắn sẽ bị mờ mắt. Cả tứ phương tám hướng, nơi nào cũng rải đầy vàng bạc, thậm chí là ở trên trần Điện còn được khắc hoạ tiết bằng vàng. Mặc dù cảm thấy bản thân chẳng giàu có gì nhưng khi trông thấy đống của kia thì Mise cũng chẳng hứng thú là mấy. Anh ta đi quanh một vòng rồi dừng lại ở trước pho tượng thần. Ewa cũng bước tới và nhìn cùng Mise, cậu ta nói :

- Đẹp thật đấy! Hóa ra Thánh Điện này là hiện thân của một vị nữ thần. 

Ewa nói đúng, pho tượng khổng lồ phía trước khắc hoạ khuôn mặt của một vị nữ thần. Và trên tay vị Thần này cầm một cây cung lớn, còn vai thì đeo 1 giỏ tên. Nhìn kĩ thì vị Thần này có dung mạo rất xinh đẹp nhưng lại toát ra một thần thái vô cùng hoang dã. 

Đang chăm chú là thế, chợt Mise bị tiếng gọi của Ewa làm cho phân tâm :

- Anh Mise! Ở đây có chữ nè! 

Thấy Ewa chỉ vào phía chân bức tượng, Mise định tới đó xem nhưng thình lình một tiếng động lạ phát ra khiến anh ta phải giật mình quay lại :

* Cộp Cộp Cộp *

- Huh! Anh Mise tiếng gì thế? 

Ewa cũng nghe được âm thanh vang lên ở phía sau, cậu lo lắng hỏi Mise. Anh ta cũng chuẩn bị rút dao ra phòng bị, mặt bất an nói :

- Nghe như tiếng bước chân vậy,.... Ngoài ta ra vẫn còn ai khác đang đi về phía này. 

Giọng nói của Mise làm Ewa bất chợt rùng mình, cậu run rẩy bám vào tay anh ta và hốt hoảng nói :

- Không! Không thể nào!... Chẳng lẽ là.... 

Ewa vừa dứt lời, một tiếng nói liền vọng ra ngay đằng sau cột tường Thánh Điện, cậu ta nhớ như in cái giọng eo éo khó nghe này :

- Cố lên Bozi! Chúng ta tới được Chính Điện rồi!! 

Cả Mise và Ewa đều kinh ngạc khi trông thấy tên râu vểnh Jepad mà họ gặp lúc trước đang vác tên đồng bọn vạm vỡ của mình trên vai. Vừa đi hắn vừa thở dốc hổn hển, nhìn hắn bây giờ thảm hại kinh khủng, bộ quần áo thương buôn đắt tiền và lành lặn khi nào của hắn giờ đã bị rách bươm. Bên cạnh hắn cũng chẳng còn đoàn tùy tùng nào cả, một mình hắn lúc này phải tự gánh theo tên bạn béo bự của hắn. Vết thương của tên béo Bozi kia sau khi bị dây cước chém có vẻ đã được cầm máu và băng bó, nhưng nhìn mặt tên đó đang nửa tỉnh nửa mê. 

Điều gì phải đến rốt cuộc cũng đến. Sau khi bước vào Chính Điện và trông thấy sự hiện diện của Mise và Ewa, ngay lập tức tên Jepad kia tia mắt liền đỏ ngầu lên dữ tợn, hắn gào thét :

- LŨ NHÃI RANH!! 

Rồi thình lình hắn lôi cái thứ lúc trước bắn trượt vào vai Mise lên khiến cho cả Mise và Ewa kinh hãi run lên nhìn.

- TAO SẼ BẮN CHẾT BỌN BÂY! LŨ RANH CON MỌI RỢ!! 

Rồi hắn tung thứ trên tay lên bóp, hàng loạt tiếng nổ như bom vang lên ầm ầm kèm theo đó là những tia lửa đỏ lòm bắn thẳng ra. Mise ngay sau đó kéo tay Ewa và ném cậu ra sau bức tượng đằng trước và nói :

- TRỐN SAU LƯNG PHO TƯỢNG! ĐỪNG CHẠY RA KHI CHƯA HẾT TIẾNG NỔ!! 

Xong rồi Mise nhào lộn tránh những tia lửa đang phóng tới mình. Anh ta lẩm bẩm :

- Mình nghĩ thứ này chắc hẳn là một loại hàng hóa ngoại quốc mà mọi người vẫn hay gọi là : súng nhiệt đạn 

Mise xoay người né một đốm lửa làm nó phi về phía cột tường và bị cháy xém. Anh ta nhìn thấy Jepad vẫn cầm súng bắn lia lịa về mình, ngay lập tức Mise liền trừng mắt nghiến răng hét :

- ĐỪNG HÒNG TA ĐỂ CÁI THỨ KHỐN KIẾP ĐÓ CHẠM VÀO DA MÌNH LẦN NỮA!! 

Nói xong, Mise chạy về phía đống kho báu trước mặt và lôi ra một cái khiên vàng. Anh ta chạy tới và dùng nó cản những viên đạn đỏ rực kia lại khiến chúng bị bật về hướng tên Jepad đang đứng. Hắn hoảng hốt kéo cái cơ thể nặng trịch của Bozi ra rồi né mấy viên đạn. 

* OÀNG!! OÀNG *

Tiếng nổ do những viên đạn nổ gây ra làm rung cả Chính Điện. Ewa lúc này đang run rẩy bịt tai và núp phía sau tượng nữ thần, người cậu không ngừng giật nảy lên mỗi lần nghe thấy tiếng đạn nổ , cậu lo lắng tột cùng cho Mise vì đạn bắn ra như mưa. Không biết anh ấy có né được không. Ewa bèn nhổm người đứng dậy nhìn thì thấy xung quanh toàn khói và nồng nặc mùi thuốc súng. Chợt cậu thấy Mise lao ra khỏi làn khói rồi xông thẳng tới chỗ tên Jepad, Ewa hoảng sợ hét :

- MISE!! 

Gã Jepad kia giật bắn khi thấy Mise đang chạy về phía mình, hắn giơ súng lên và chĩa thẳng về Mise quát :

- CHẾT ĐI!! THẰNG ÔN CON!! 

- ANH MISE!! MAU TRÁNH RA ĐI!! 

Ewa la lên khi thấy Jepad sắp bắn Mise. Một viên đạn chợt bắn ra và lao tới Mise. Ewa bật khóc, cậu vội vã lao ra ngoài bức tượng và kêu thật to:

- KHÔNG!!!!!!!!! 

* ĐOÀNG *

Cảnh tượng tiếp theo làm cho tất cả những người trong Chính Điện đều sửng sốt ngỡ ngàng, khi viên đạn bắn vào Mise, chợt đốm lửa đỏ rực của nó đột nhiên bị dập tắt. 

Mise cầm viên đạn khi nãy trong tay và bóp vụn ra khiến cho tên Jepad và Ewa kinh ngạc. Anh ta vừa bắt gọn viên đạn của Jepad trong lòng bàn tay và dập tắt nó, Mise nhìn thẳng vào mặt Jepad với một ánh mắt căm thù và sắc lạnh khiến hắn hoảng sợ gào lên và giơ khẩu súng định bắn tiếp nhưng rồi hắn bóp cò mãi mà chẳng hề có viên đạn nào bắn ra cả. Hắn hãi hùng nhìn khẩu súng rồi kêu :

- Hết... Hết đạn rồi sao?? 

Mise ném viên đạn bị bóp nát trong tay ra một bên rồi xông vào tên Jepad kia và lôi cổ hắn lên, hắn hoảng sợ nói :

- Đừng!! Đừng!! Làm ơn tha cho tôi! 

Mise vẫn trừng mắt lên nhìn hắn và định giơ tay đấm cho hắn 1 trận nhưng chợt một tiếng hét cất lên làm cho anh ta phải khựng lại :

- ANH MISE!! CỨU EM VỚI!! 

Mise quay ra nhìn thì sửng sốt khi thấy Ewa đang bị tên béo Bozi ôm lấy cổ bắt làm con tin. Ewa vùng vẫy thì bị tên khốn đó siết cổ rồi hung dữ hét :

- BIẾT ĐIỀU THÌ THẢ JEPAD RA NHÃI! NẾU KHÔNG TAO SẼ BÓP CHẾT THẰNG NHÓC NÀY! 

- Bo..  Bozi!! 

Jepad vui mừng kêu lên. Mise cảm thấy mình dường như đã quá mất cảnh giác. Chỉ vì tên đó bị thương bất tỉnh mà anh ta đã quên mất hắn. Giờ hắn đã tóm được Ewa trong tay, Mise luống cuống suy nghĩ 

* Chết tiệt! Giờ phải làm sao đây! *

- Thả tôi ra! 

Ewa quẫy cựa cố thoát ra khỏi bàn tay to kềnh của tên béo múp kia, nhưng càng chống cự cậu càng bị hắn kẹp cổ tới mức không thể thở nổi. Bất ngờ hắn lại oang oang nói :

- Ê NHÃI CON! NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG? MAU BỎ JEPAD XUỐNG VÀ CHỊU TRÓI, NẾU KHÔNG TAO BẺ GÃY CỔ TÊN NÀY! 

Mise vẫn đứng yên bất động. Chợt anh ta quay ra nhìn về phía Ewa, Ewa ngạc nhiên khi thấy ánh mắt của Mise hướng thẳng về mình, cậu ngạc nhiên :

- Mi... Mise? 

Anh ta vẫn tiếp tục nhìn cậu rồi liếc mắt xuống chân, sau đó lại nhìn lên. Cảm thấy khó hiểu trước hành động kì quặc của Mise, nhưng suy nghĩ một hồi, Ewa chợt nhận ra :

* Lẽ nào anh ấy đang dùng ánh mắt để ra hiệu cho mình *

Thế là cậu ta tiếp tục nhìn vào mắt Mise. Anh ta liếc xuống chân mình rồi làm một động tác dậm chân xuống đất. Sau đó Mise nhanh chóng nhìn lên sau khi thấy Ewa rạng rỡ gật đầu. Anh ta quay lại phía tên béo Bozi và cất lời :

- Được rồi! 

Cả Ewa và tên Bozi kia đều giật mình. Ewa biết đó là hiệu lệnh của Mise, cậu liếc mắt về phía Bozi, hắn cười hả hê :

- TỐT! TỐT LẮM! MAU MANG JEPAD TỚI ĐÂY CHO TAO, RỒI TAO SẼ TRẢ LẠI MÀY THẰNG NHÓC NÀY! 

Mise thở dài một hơi rồi nắm chặt cổ áo tên Jepad kia và nhấc hẳn hắn lên. Tên đó ngạc nhiên hỏi :

- Mày... Mày định làm gì đó? 

Mise mỉm cười và đáp :

- Ta sẽ thả người theo đúng ý ngươi! BẮT LẤY NÀY!! 

Dứt lời, Mise đột ngột túm cổ Jepad và ném hắn về phía Bozi. Trong lúc hắn còn đang đơ ra vì ngạc nhiên, Ewa lập tức đạp mạnh vào bàn chân của Bozi, khiến hắn đau đớn gào thét lên và ném cậu ra xa :

- Á Á Á !!

Bozi mải ôm lấy cái chân đau của mình mà không để ý Ewa đã chạy mất tiêu. Hắn ngỡ ngàng ngẩng đầu lên thì thấy cả người Jepad đang lao thẳng về mình. 

* CỐP *

- ARGGGGGG!!!!!!!! 

* BỊCH *

Cả 2 tên đập người vào nhau một cái và ngã lăn ra đất, nằm chồng lên nhau. Ewa vội vã chạy về phía Mise và ôm lấy người anh ta :

- Anh có bị thương không? 

Mise tươi tỉnh nhìn Ewa đáp :

- Không! Nhưng cậu hiểu ý tôi nhanh đấy. Tôi cứ tưởng cậu còn không nhận ra cơ. 

Cả 2 cùng nhìn nhau rồi cười , bỗng hai tên Jepad và Bozi kia lồm cồm bò dậy và thét :

- Bọn.... Ôn con.... 

Mise cầm chắc dao thủ thế trong tay rồi gạt Ewa về phía sau. Nhưng rồi một ánh sáng bất ngờ lóe ra, làm tất cả mọi thứ bị bao phủ bởi một lớp hào quang. Cả Mise và Ewa đều kinh ngạc khi thấy một cái bóng khổng lồ hiện ra từ pho tượng phía trước. 

Hào quang ấm áp toả ra khắp Chính Điện, khiến cho tất cả mọi người đều quên mất việc mình đang làm mà đứng sững ra nhìn nó. Cái bóng khổng lồ khi nãy chợt biến thành một Vị Thần và hiện hình ra ngay trước mặt mọi người ở giữa Chính Điện. Vị Thần ấy có diện mạo trong y hệt pho tượng thờ kia, bất ngờ một âm thanh vang rền khắp cả mọi nơi cất ra từ phía Vị Thần đó :

" TA LÀ NYLEA - NỮ THẦN SĂN BẮN!! KẺ NÀO MUỐN TRỞ THÀNH HOÀNG ĐẾ? "

( NYLEA - NỮ THẦN SĂN BẮN)

Tất cả đều thất kinh khi trông thấy Vị Thần của Thánh Điện hiện diện ngay trước mắt mình. Ai nấy mặt mũi đều ngây hết ra và tròn mắt nhìn, chỉ trừ Ewa. Khi nhìn thấy thân ảnh của Vị Thần kia không hiểu sao tim cậu lại đập liên hồi và cảm giác thân quen lại ùa tới với cậu. 

Vị Thần khổng lồ đảo quanh mắt nhìn tất cả con người có mặt trong Chính Điện một hồi, rồi chợt ồ lên một tiếng khi nhìn thấy Ewa. Bất ngờ, Vị Thần ấy cúi người xuống trước mặt cậu ta và mỉm cười nói :

'' Ah... Xin chào, ngài Charm kính mến của tôi. Ngọn gió nào đã đưa ngài tới đây vậy ?''

Cả Chính Điện sửng sốt quay lại nhìn Ewa. Một Vị Thần đang cúi đầu xuống chào cậu ta bằng thái độ tôn kính và còn gọi cậu ta là Charm? 

Mise kinh hoàng lùi lại nhìn Ewa và lắp bắp với một khuôn mặt không thể tin được :

- Ewa? Thế này là sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Sao... Vị Thần đó lại gọi cậu là Charm? 

Ewa cũng ngơ ngác nhìn Mise bằng vẻ mặt khó hiểu và lúng túng nói :

- Em... Em... Cũng không biết nữa! 

Hai tên Jepad và Bozi nhìn thấy cảnh tượng Thần Thánh phải cúi đầu trước mặt một thằng nhóc vô danh tiểu tốt, bọn chúng không giữ nổi sự hoảng loạn, bèn gào lên rồi chạy về phía góc tường, tránh xa Ewa cả chục thước.

Ewa thẫn ra nhìn chúng với ánh mắt kinh ngạc thì cả 2 tên đó lại nhìn cậu bằng một cái nhìn ghê sợ. Cậu ta lại quay về phía Vị Thần kia và thắc mắc khó hiểu :

- Xin lỗi, sao người lại biết tôi? Người vừa gọi tôi là Charm? Vậy.... Thực ra....tôi là ai thế? 

Vị Thần kia nghe thấy Ewa nói vậy liền tỏ vẻ rất ngạc nhiên :

'' Sao cơ? Charm, Ngài quên mất thân phận thực sự của Ngài rồi ư? ''

- Tôi... Tôi không biết...tôi không nhớ gì cả! Xin làm ơn! Hãy nói cho tôi biết tôi là ai đi! Đó chính là lí do tại sao tôi tới đây! 

Ewa hoảng loạn tột độ rồi lại ôm đầu lắc nguây nguẩy. Cậu nhìn thẳng vào mắt Vị Thần trước mặt và tha thiết cầu khẩn Vị Thần cho mình câu trả lời. Ewa tới Thánh Điện cũng chỉ vì cậu muốn biết bản thân mình là ai và mình là gì. Bây giờ lời giải đáp đang ở ngay trước mặt cậu, cậu sắp được biết về quá khứ của chính mình rồi. Lúc này tim Ewa ngày càng đập nhanh, cậu mở to đôi mắt xanh biếc của mình ra với một sự mong đợi da diết từ phía Vị Thần. 

Nữ Thần Nylea nhìn Ewa và nói :

'' Ngài là Charm, người có quyền năng và sức mạnh tối cao nhất trên thế giới, chỉ đứng sau Thượng Đế. Ngài cũng là người điều khiển Suối nguồn và Dòng chảy sự sống của nhân gian. Chúng tôi, những Vị Thần được sinh ra để phục vụ mệnh lệnh của Ngài và Hoàng Đế. ''

Vị Thần vừa dứt lời thì Ewa cảm nhận được một nguồn chảy ký ức bất ngờ ùa về bản thân mình. Người cậu chợt toả ra những ánh sáng màu xanh trắng bay khắp Chính Điện, Ewa cảm thấy nhẹ bẵng và linh hồn của mình được thanh thản hơn bao giờ hết, cậu từ từ mở mắt ra và ngay giữa trán cậu hiện lên 1 ký hiệu màu xanh lá cây kỳ lạ. Một nguồn sức mạnh bất tận bỗng nhiên phóng ra từ người Ewa khiến cho Mise đứng gần đó phải lấy tay chặn lại, ngăn cản việc mình bị luồng sáng kia thổi bay. 

Ewa mỉm cười nhìn về phía vị Thần, rồi nói :

- Cảm ơn,  Nylea! 

Vị nữ thần kia cũng nhìn Ewa và mỉm cười cúi đầu một lần nữa trước mặt cậu. Ewa bèn quay lại về phía Mise, anh ta bỗng giật mình khi trông thấy cậu được bao phủ bởi những đốm ánh sáng xanh trắng. Từ từ đi tới, Ewa mỉm cười nói với Mise :

- Anh Mise, giờ em đã biết mình là ai rồi! 

- Ewa.... Cậu.... Khác quá! 

Phải, lúc này Ewa trông hoàn toàn khác với khi nãy. Cậu ta thuần khiết một cách lạ thường và có thần thái hệt như một Vị Thần. Mise có thể cảm nhận được quanh người Ewa đang có một nguồn năng lượng cực lớn bảo vệ. Cậu ta nhìn vào mắt Mise và khẳng định :

- Em là Ewa, một Charm và là một Pháp sư Hộ mệnh của Thế Giới. Nhiệm vụ của em là tìm ra vị Hoàng Đế của chính mình.

Nói rồi, Ewa vươn tay về phía trước và xoè bàn tay ra trước mặt Mise rồi nói :

- Anh Mise! Hãy trở thành Hoàng Đế của em! 

Mise sửng sốt trước câu nói và hành động của Ewa. Anh ta lúng túng không biết cư xử như thế nào cho hợp lý. Vừa rồi phải nói là một chuỗi sự kiện kinh ngạc bất ngờ ập đến với Mise. Anh ta thấy lạ lẫm khi trông thấy Vị Thần của Thánh Điện xuất hiện. Anh cũng không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình lúc này. Ewa đột nhiên nhớ lại ký ức rồi thay đổi, trở thành một Charm? Charm là gì, Mise còn không biết huống hồ là những lời mà vị nữ thần kia vừa nói. Và giờ thì Ewa đã nhớ lại quá khứ của cậu ấy rồi bất ngờ quay sang nói với Mise rằng hãy trở thành vị Hoàng Đế của cậu ta. Tất cả những điều đó đều khiến đầu Mise quay mòng mòng. Anh ta chợt xua tay rồi bối rối nói :

- Chờ một chút đã Ewa!! Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì cả? Trở thành Hoàng Đế của cậu là sao? 

Ewa bỗng tròn mắt ngạc nhiên nhìn Mise rồi đột ngột vỗ trán kêu lên :

- Ahhh! Em quên mất chưa giải thích cho anh hiểu. 

Mise vẫn ngơ ngác trước mặt Ewa, cậu ta nắm lấy tay Mise rồi mỉm cười :

- Chúng em là Charm nên được giao nhiệm vụ là tìm những người có khả năng trở thành Hoàng Đế và huấn luyện, giúp đỡ họ có được sức mạnh của Vị Thần ở Thánh Điện mà họ chinh phục được. Em đã giúp anh tới được Thánh Điện của Nữ Thần Săn Bắn Nylea. Giờ em sẽ hỗ trợ anh vượt qua thử thách của cô ấy và giúp anh trở thành Hoàng Đế.

Thấy Mise vẫn ngây người ra không hiểu ý mình nói gì.  Ewa mới luống cuống giải thích thêm :

- À... Ừm... Thì... Nếu như anh vượt qua được thử thách của Thánh Điện này thì anh sẽ có được sức mạnh của Nylea. Và anh sẽ là một ứng cử viên có khả năng trở thành Hoàng Đế. 

Mise thắc mắc :

- Sao tôi lại phải trở thành Hoàng Đế? Trở thành Hoàng Đế để làm gì ?

Lúc này vai vế của Mise và Ewa dường như bị hoán đổi cho nhau. Bây giờ người hỏi là Mise còn kẻ phải trả lời là Ewa. Thật rắc rối và lòng vòng phức tạp, nghe Mise hỏi, Ewa tá hoả hét vào mặt anh ta  :

- CÁI GÌ?? ANH KHÔNG MUỐN TRỞ THÀNH HOÀNG ĐẾ À?? 

Lúc này Ewa muốn phát hoảng lên, cậu ta ôm đầu rồi ngồi thụp xuống lảm nhảm như điên :

- Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Anh ấy không muốn làm Hoàng Đế? Vậy giờ mình biết làm gì đây? Chẳng lẽ mình vô dụng tới vậy ư? Trời ơi, sao anh ấy lại không muốn làm Hoàng Đế chứ? Anh ý không chịu thì giờ phải tính sao? 

Thấy Ewa cứ ngồi tự kỷ lẩm bẩm mấy câu không đâu làm mình điếc cả tai, Mise quạu cọ mắng :

- Này!! Thôi ngay đi!!!! Tôi chỉ hỏi sao tôi phải trở thành Hoàng Đế chứ có phải tôi từ chối cậu đâu mà cứ ngồi đó làu bàu như phải gió vậy hả? 

Ewa đột nhiên đứng phắt dậy khi nghe thấy câu đó của Mise. Cậu ta vội quay lại khiến Mise giật bắn cả mình, Ewa nóng bừng mặt, rạng rỡ nói :

- Thì... Thì vì anh là người mà em đã chọn. Em sẽ không thay đổi quyết định nếu người đó không phải là anh. Vì vậy.... XIN HÃY TRỞ THÀNH HOÀNG ĐẾ CỦA EM ĐI! MISE!! 

Hét được mấy câu Ewa đỏ bừng mặt thở dốc như hết hơi. Cậu cảm thấy ngượng khi nói mấy lời trong lòng mình với Mise. Nhưng Ewa đã quyết định rồi, cậu sẽ chỉ chọn Mise làm Hoàng Đế của mình thôi. Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. 

Mise nhìn Ewa một hồi rồi trầm ngâm nói :

- Chọn ai không chọn... Lại đi chọn một người không có địa vị cao quý, cũng chẳng có thân phận như tôi. Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa đấy? 

Ewa ngẩng đầu lên và khẳng định với ánh mắt rất quyết liệt  :

- EM SẼ KHÔNG THAY ĐỔI QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH ĐÂU! 

Mise thở dài :

- Nhưng vì sao cậu lại chọn tôi làm Hoàng Đế của cậu? Có lí do gì không? 

Ewa bỗng dưng khựng lại. Cậu im lặng một lúc rồi cúi đầu xuống nói :

- Anh là người đầu tiên em gặp, cứu em và quan trọng hơn tất cả.... Anh cho em một cái tên... 

'' Ewa, tôi sẽ gọi cậu là Ewa nhé? ''

- Đó là thứ đầu tiên công nhận sự tồn tại của em trên cõi đời này. Trong Thánh Điện anh cũng đã hết lần này tới lần khác mạo hiểm tính mạng cứu em nữa.... Anh cũng không phải là một con người bình thường đâu Mise, bên trong trái tim và con người anh, thực sự ẩn chứa rất nhiều lòng tốt và sự vị tha.... Lúc ở sa mạc, anh đã bỏ em lại, nhưng rồi lại quay về tìm em....  Mise, anh thực sự là người mà em lựa chọn không một chút chần chừ, e ngại. Anh có tất cả tư chất để trở thành 1 vị Hoàng Đế. Vì thế hãy tin em. 

Nói rồi, Ewa đưa tay về phía Mise. Anh ta im lặng hồi lâu và nhìn vào đôi mắt quả quyết của Ewa. Anh ta chợt cười khẩy một cái rồi chậc miệng :

- Cậu... Đúng là cái thứ phiền phức nhất mà tôi từng gặp phải đấy! 

- Anh cũng thế thôi!

Ewa cười đáp lại, Mise liền giơ tay ra và nắm lấy tay Ewa. Cậu ta siết chặt tay anh ta rồi hào hứng nhìn vào đôi mắt của Mise. Anh ta nói :

- Tôi là Mise, một kẻ lang thang sẽ trở thành Hoàng Đế của cậu! Nhớ đấy! 

Ewa mỉm cười rạng rỡ rồi nắm tay Mise thật chặt. Người cậu ta lại toả ra những đốm sáng xanh trắng rực rỡ và nó còn bao lấy cả Mise nữa. Lúc này Ewa mới quay về phía Nữ thần Nylea và nói :

- Nylea! Mise sẽ trở thành Hoàng Đế của cô! Xin hãy đưa ra thử thách đi! 

Vị Nữ thần nghe thấy liền đảo mắt nhìn vào Mise, khi Nylea định chuẩn bị cất tiếng thì bỗng một giọng nói khác vang lên từ phía sau :

- TA CŨNG SẼ TRỞ THÀNH HOÀNG ĐẾ!! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro