1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

song ngư

song ngư
này

ngày mai tớ đón cậu đi học

thiên bình
khum cần đâu bé iu

mai anh tớ đưa tớ đi học rồi

song ngư
nếu đến sớm thì giữ chỗ cho tớ :))

khó khăn lắm mới được học cùng một lớp

phải làm bạn cùng bàn chứ nhỉ?

thiên bình
ok

nhưng mà

song ngư
?

thiên bình
lỡ có cậu bạn đẹp trai nào đến ngồi cùng

thì tớ không nỡ từ chối đâu

🥺

song ngư
:)

tên đó sẽ là kẻ thù của tớ

-

phương song ngư hơi nghi ngờ có phải tối hôm trước bọn họ nhắn tin chu diệp thiên bình đã được vũ trụ gửi thông điệp đến hay không mà hôm nay đi học vị trí bạn cùng bàn của chu diệp thiên bình đáng lẽ là của cô nhưng đã bị người khác cướp lấy, quan trọng là tên đó rất đẹp trai.

khốn thiệt.

con nhỏ thiên bình mê trai đẹp này.

chu diệp thiên bình nhìn nhỏ bạn mình, cô như bị ảo giác mà cảm thấy đôi mắt của phương song ngư đang bùng cháy một ngọn lửa. ngay lập tức, cô bày ra vẻ mặt vô tội.

"sự việc không như cậu nghĩ đâu, cậu nghe tớ giải thích..."

phương song ngư cười khinh "cậu còn gì để giải thích nữa à? sự việc rõ rành rành trước mắt."

"không hề! tớ đã luôn giữ mình trong sạch- à không, là giữ chỗ ngồi bên cạnh rất cẩn thận." thiên bình cố gắng giải mối oan uổng cho mình "nhưng tớ muốn đi vệ sinh! quay trở về lớp thì chỗ ngồi bên cạnh bị tấn công trở thành thuộc địa của người khác mất rồi."

"à thế à, cậu thấy người ta đẹp trai quá nên thu dọn binh lính tình nguyện nhìn thuộc địa bị xâm chiếm có phải không?"

"nào có-"

"cô im đi, tôi không muốn nghe bất cứ lời nói ngụy biện nào nữa."

"song ngư, lúc đó cậu ấy gục đầu xuống bàn rồi nên tớ không tiện lên tiếng."

"tôi không quan tâm."

"chẳng lẽ tình cảm bao năm của chúng ta rạn nứt chỉ vì vị trí ngồi trong lớp ư?" chu diệp thiên bình lầm bầm "cậu ngồi bàn sau tớ cũng tính là gần nhau mà, kế bên luôn."

"đúng vậy, tình cảm của chúng ta rạn nứt rồi." phương song ngư lạnh nhạt buông lời vô tình, cô cầm khay thức ăn đứng lên chuẩn bị rời khỏi nhà ăn "cậu đi xây dựng tình cảm mới với bạn cùng bàn của cậu đi nhé!"

"này song ngư, đợi tớ với!"

-

tan học, phương song ngư lay lay vai chu diệp thiên bình đang dọn tập sách ở bàn trên.

"anh cậu đưa cậu về à?"

"không biết nữa."

"gì vậy trời?" song ngư cau mày nhìn nhỏ bạn, thở hắt ra " thôi, cậu về cùng tớ đi."

"ừm."

thiên bình gật đầu, cô quay sang nhìn cậu trai gục đầu ngủ suốt một buổi học kia, đắn đo một chút rồi vươn tay khều khều mu bàn tay cậu ta.

"này, cậu ơi, kim ngưu ơi tan học rồi."

suốt buổi học hai người chẳng trao đổi gì cả, một câu chào hỏi cũng không nhưng may là đầu giờ học giáo viên chủ nhiệm điểm danh cả lớp nên thiên bình mới biết được tên của cậu ta, trầm kim ngưu. trầm kim ngưu sau khi điểm danh xong thì lại ngủ tiếp, cô tự hỏi bộ hôm qua cậu ta thức cả đêm à? kỳ lạ là giáo viên còn chẳng màng để ý đến cơ.

trầm kim ngưu ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ nhìn thiên bình: "ừ, tôi biết rồi, cảm ơn."

giọng cậu ta trầm ấm, rất dễ nghe.

song ngư tự nhiên cảm thấy chướng mắt vô cớ, cô thúc giục: "đi thôi nào thiên bình."

trầm kim ngưu dõi mắt nhìn theo hai bóng dáng nữ sinh rời khỏi lớp, cậu bắt đầu chậm chạp thu dọn đồ đạc ra về. trên bàn cậu chỉ có một cuốn sách dùng để làm gối kê đầu ngủ, cả một buổi học có học hành gì đâu chứ. thật ra tiếng chuông tan học reo lên thì kim ngưu đã thức rồi, dù sao cậu chỉ mơ mơ màng màng ngủ chứ không sâu giấc, cậu quá lười chỉ muốn nằm tí nữa rồi về sau cũng chưa muộn.

đang nhắm mắt nằm im thì đột nhiên mu bàn tay trầm kim ngưu cảm thấy ngứa ngáy, bởi vì đầu ngón tay sạch sẽ trắng trẻo kia chạm vào. chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng cảm giác đem lại thật lạ lùng.

cậu nghe thấy giọng của một nữ sinh gọi tên mình, kim ngưu, thật nhẹ nhàng và thanh thoát.

trầm kim ngưu mở mắt ra nhìn.

đáng yêu làm sao.

khi phương song ngư và chu diệp thiên bình ngồi trên xe, song ngư lải nhải không ngừng.

"cậu nói xem, rõ ràng đây là lớp trọng điểm của khối 12 nhưng lại lọt vào một tên như thế chứ, sao có thể ngủ suốt buổi học như vậy được."

"chắc chắn cậu ta học hành chẳng ra gì đâu, có khi thành tích là chót lớp mình đấy. hi vọng sau này cậu ta đừng kéo điểm lớp mình xuống."

"mà thiên bình, khi nãy cậu gọi cậu ta làm gì chứ, để cậu ta nằm đó ngủ tới tối khuya luôn đi."

"được rồi song ngư, cậu xấu tính quá."

ngay lập tức, thiên bình nhận được cái liếc mắt sắc sảo đến từ song ngư. thiên bình chỉ biết cười trừ, cô bắt đầu chuyển sang chủ đề khác.

"hôm nay cậu đến nhà tớ chơi không?"

phương song ngư trả lời ngay lập tức "không."

"ấy đừng thế chứ, tớ đảm bảo anh trai tớ không có ở nhà đâu. lâu rồi cậu chẳng chịu đến nhà tớ chơi, cả một mùa hè không thèm đến thăm tớ, đồ vô tâm!"

"liên quan gì tới anh cậu chứ? không đi là không đi."

diệp chu thiên bình rầu rĩ không vui, chẳng biết từ khi nào quan hệ của anh trai cô diệp chu thiên yết và cô bạn thân phương song ngư của mình trở nên kém như vậy.

-

thiên bình

thiên bình
tớ lười làm bài tập quá

tại sao buổi học đầu tiên đã giao nhiều bài tập như vậy

(;´༎ຶٹ༎ຶ')

song ngư
than thở với tớ cũng vô dụng

thiên bình
cậu có thể nào

song ngư
không

tự lực cánh sinh đi

tớ không cho cậu mượn tập để chép đâu

thiên bình
(;´༎ຶٹ༎ຶ')

đồ phụ nữ ác độc

tôi hận cô!

song ngư
ngoan

làm bài tập đi

tớ sẽ làm bánh ngọt cho cậu

thiên bình
🥺

song ngư

tớ iu cậu

mãi kem mãi mận

song ngư
cút =)))

mãi kem mãi mận là cái quái gì

thiên bình
mãi kem = i luv u

mãi mận = i missing u

💌

song ngư
lắm trò =))))

thiên bình
vậy chút nữa cậu sẽ đến nhà tớ hả?

song ngư
?

không

mai vào lớp tớ đưa bánh cho cậu

thiên bình
ơ kìa

cậu không muốn đến nhà chơi với tớ ư 🥺

song ngư
không

cậu lo mà làm xong đống bài tập đi

thiên bình
thôi vậy chút tớ kêu thiên yết đến nhà cậu lấy bánh nhá?

song ngư
tớ suy nghĩ lại rồi

thay vì làm bánh ngọt cho cậu

thì tớ đi xem phim đây

thiên bình
đừng

đừng mà song ngư

tớ xin lỗi

huhu

cậu đừng như thế

(;´༎ຶٹ༎ຶ')

song ngư
làm bài tập đi

ngày mai sẽ có bánh ngọt cho cậu

thiên bình
🥺

iu song ngư nhất trần đời 💌

-

phương song ngư bật cười nhìn dòng tin nhắn chu diệp thiên bình gửi đến cho cô, đã sắp mười tám tuổi rồi mà cứ mãi trẻ con như vậy. không như cô, chỉ biết giả vờ để thu hút sự chú ý của người ta.

điện thoại kêu một tiếng thông báo có tin nhắn mới, cô tưởng là thiên bình gửi đến nhưng nhìn vào màn hình thì nụ cười trên môi trở nên cứng nhắc thiếu tự nhiên.

không phải chu diệp thiên bình mà là anh trai của cô ấy, chu diệp thiên yết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro