2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đây, kẹo của cậu."

phương song ngư đặt một lọ thủy tinh lên bàn chu diệp thiên bình, bên trong là những viên kẹo có nhiều hình dáng rất đáng yêu. cô ngồi vào chỗ của mình, chống cằm nhìn thiên bình xoay người xuống nói chuyện cùng mình.

"không có bánh ngọt ạ?"

"hết nguyên liệu làm bánh rồi."

"sao cậu biết tớ ăn hết kẹo mà mua đấy?"

phương song ngư nhớ lại gì đó, nhếch môi cười nhạt "anh trai quý hóa của cậu nhắn tin nhờ tớ mua."

"thật là! anh ấy đi từ đêm khuya đến sáng nay còn chưa về cơ, gọi điện hỏi thì bảo đang chạy đồ án sấp mặt bên nhà bạn ấy."

"có khi lại đi hú hí với gái không chừng."

chu diệp thiên bình nghe giọng điệu bỡn cợt của bạn thân mình, cô nghiêm mặt bảo "này này song ngư, cậu có hiểu lầm gì về anh tớ hả?"

"chẳng phải lần trước cậu bảo anh ta có bạn gái rồi à?"

thiên bình phe phẩy tay "chia tay từ đời nào, yêu đương gì được có một tuần rồi chia tay, khó hiểu thật đấy."

suy nghĩ một chút, thiên bình hỏi "ủa mà anh trai tớ không nói với cậu à, thấy hai người cũng thân mà."

"con mắt nào của cậu thấy bọn tớ thân thiết vậy?" phương song ngư lườm thiên bình một cái.

"à quên cậu đang giận dỗi gì thiên yết hả, sao cậu giận anh ấy mà lây sang tớ vậy, cậu chẳng thèm đến nhà chơi với tớ."

song ngư đưa ngón trỏ dí dí vào trán thiên bình "cậu suốt ngày chỉ biết mè nheo là giỏi thôi."

"thế hôm nay có đến nhà tớ không?"

"đến đến đến, sẵn ghé siêu thị mua đồ rồi về nhà làm bánh ngọt cho cậu."

chu diệp thiên bình cười híp cả mắt, vừa lúc trầm kim ngưu vào lớp ngồi vào chỗ của mình.

"chào kim ngưu."

trầm kim ngưu gật đầu ậm ừ cho có lệ. tự hỏi mới sáng sớm đã vui vẻ tràn đầy năng lượng như vậy rồi?

"cậu đã ăn sáng chưa?"

"ăn rồi."

bất chợt lòng bàn tay trầm kim ngưu xuất hiện một vật nho nhỏ hình bé thỏ màu cam, là kẹo dẻo trong lọ thủy tinh đặt trên bàn của chu diệp thiên bình.

"tặng cậu đó."

"... cảm ơn."

kim ngưu không biết bày vẻ mặt gì nhìn bạn cùng bàn của mình rồi lại nhìn viên kẹo trong tay. cô gái tóc thắt bím hai bên ngồi cạnh cứ cười cười nhìn cậu mãi, cậu không nỡ làm nụ cười kia biến mất nên vô thức đưa viên kẹo vào miệng.

trầm kim ngưu không thích ăn ngọt.

à là kẹo dẻo vị cam.

cô ấy lại cười "ngọt lắm đúng không?"

kim ngưu gật nhẹ đầu, rất ngọt nhưng cũng không tệ lắm.

phương song ngư càng nhìn càng khó chịu, cô đưa tay gõ đầu chu diệp thiên bình một cái.

thiên bình chun mũi "song ngư, cậu làm gì thế?"

trầm kim ngưu phát hiện, bạn cùng bàn của cậu rất thích làm nũng.

ngọt ngào giống hệt như kẹo dẻo vị cam.

-

thiên yết

thiên yết
bé ơi

anh nhờ song ngư mua kẹo cho em rồi đó

thiên bình
rồi nay anh có về hong?

thiên yết
không biết nữa

thiên bình
(;´༎ຶٹ༎ຶ')

đồ ác độc

anh cứ bỏ em ở nhà một mình

thiên yết
anh bận mà bé ơi

hay em bảo song ngư sang chơi với em vài ngày đi

thiên bình
anh còn dám nói

tên đàn ông tồi tệ kia

song ngư giận anh mấy tháng nay

cậu ấy sợ gặp anh nên có thèm đến nhà mình đâu

thiên yết
song ngư giận anh hả?

hèn chi không rep tin nhắn của anh

thiên bình
:)

cái tên ngu ngốc này

em không còn lời gì để nói với anh nữa

tạm biệt

thiên yết
ê này

anh không biết thật mà

anh cũng không biết tại sao em ấy giận anh luôn

thiên bình
tên đơn bào nhà anh

thiên yết
em cùng nhà với anh mà

thiên bình
:)

cút cút cút

thiên yết
em bé hung dữ quá

bé hết thương anh rồi

ơ

seen không rep luôn

bé ơi

thiên bình
em vào học rồi

anh nín i

phiền chết em

thiên yết
🥲💔

-

phương song ngư đẩy xe đựng đồ, đi bên cạnh cô là chu diệp thiên bình không ngừng càn quét kệ bánh kẹo bỏ vào xe đẩy. song ngư thở dài, nhắm mắt làm ngơ.

"thiên yết chiều cậu quá rồi."

"nhà có hai anh em không cưng tớ thì cưng ai."

"ờ bởi vậy mới nuôi ra một chu diệp thiên bình thế này này."

"thế này là thế nào?"

"trẻ con." song ngư bày ra vẻ mặt ghét bỏ, chợt nhớ ra gì đó cô hỏi "bố mẹ cậu về chưa?"

"đã về đâu." thiên bình hậm hực, nghĩ tới là tức "chu diệp thiên yết cũng không thèm về nhà, tớ phải ở nhà một mình đây này."

"thương thế, chút ghé nhà tớ lấy đồ sang nhà cậu ở mấy hôm."

thiên bình chỉ đợi có nhiêu đây, cô lập tức cười toe toét ôm cổ song ngư "đúng là bạn yêu của tớ."

"a, kim ngưu, trùng hợp thế!"

trầm kim ngưu xoay đầu nhìn người gọi mình, là bạn cùng bàn của cậu. cô đang câu cổ ôm một cô gái khác, vì cô gái kia quay lưng nên cậu không biết là ai, quan trọng là cô bạn cùng bàn vẫn thích làm nũng và cười thật tươi như thế này nhỉ?

cậu ấy có thể cười suốt 24/7 luôn ư?

kim ngưu thật khâm phục năng lượng dồi dào của cậu ấy.

cậu gật nhẹ đầu thay cho lời chào hỏi, song kéo xe đẩy đi sang kệ hàng khác.

mặt chu diệp thiên bình buồn thiu. nhìn thấy thế, phương song ngư liền bực mình.

"có cái gì phải buồn?"

"cậu ấy khó gần quá."

"kệ tên đấy, cậu không cần nhiệt tình với hắn như vậy đâu." song ngư bắt đầu cằn nhằn "cậu làm thế có khi bị hiểu lầm là thích hắn ta đấy."

"thì tớ thích cậu ấy mà."

"cậu nói cái gì cơ???"

phương song ngư gần như gào lên. hai người chỉ mới quen biết hai ngày, nói là quen biết cũng không đúng mà là học cùng lớp ngồi cùng bàn có hai ngày. mà trong hai ngày này, trầm kim ngưu nói chuyện chưa tới ba câu với thiên bình, phải song ngư cô nói không quá đâu, sự thật là vậy đấy đa phần chu diệp thiên bình bắt chuyện trầm kim ngưu chỉ gật đầu hoặc lắc đầu thôi.

mẹ nó, tức thật chứ.

chu diệp thiên bình thấy bạn mình nóng máu sắp không kiềm chế được, lập tức ôm tay cô nàng giải thích "ý tớ là thích chơi với cậu ấy á, chứ không phải loại thích kia đâu..."

"..."

"này song ngư, trả lời tớ đi."

"cậu đừng im lặng thế mà."

"song ngư..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro