²⁰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay mọi người tổ chức tiệc chúc mừng sư tử và ma kết, kéo hết qua nhà song tử. vì nhà hắn là to nhất, sang trọng nhất, sẵn tiện nhà hắn có đủ đồ ăn để mở tiệc.

rượu soju, bia lon, thêm vài món làm mồi nhấm. ai cũng uống rất nhiệt tình.

thiên yết : ma kết là lần đầu làm bạn trai người ta không có nhiều kinh nghiệm, sư tử chú ý chăm sóc ổng chút

sư tử : dạ vâng, em hiểu rõ rồi

xử nữ : nghe anh nói anh ma kết lần đầu làm bạn trai người ta là sư tử nó mừng trong bụng rồi

kim ngưu : mừng vì mình là người đầu tiên của ma kết chứ hả :))))

song ngư : cặp này coi như thành sự rồi, mọi người nhớ đón chờ cặp của em nhe :))

bảo bình : mày kiếm được em nào xinh tơ rồi hả

bạch dương : song ngư mới nói thế thôi mà mày làm gì nôn dữ vậy em :)))

thiên bình : thế là thằng song ngư sang sông trước à ? thế thì đứa em chị bị tổn thương đấy :)))

song ngư : lạy hai thím nói gì con hiểu chết lâm sàng liền luôn

song tử : tao thấy tụi bây lần lượt công khai nhau hết rồi còn gì nữa mà chờ, có đôi có cặp hết rồi kia kìa

ma kết : vậy còn bạn thì sao ạ ? :))

thiên bình : anh còn ế chổng mông mà nói gì hăng vậy :))))

xử nữ : em vẫn ế nè, anh song tử không bị cô đơn đâu :((

bạch dương : mình xinh mình không sợ ế em ơi :))

thiên bình : sợ là mình đẹp trai mà mình vẫn ế đó :)))

kim ngưu : tính ra hai bà toàn dân thích đâm chọc trên nổi đau của người ta thôi luôn á, nhìn chị em đi. người ta ra dáng con gái trầm tính quá là ngầu

ma kết : do nó chưa có men say vào đấy, có gì giấu được khi say đâu :))

xử nữ : nhắc tới say em lại thấy tội lỗi đầy mình

song tử : em không phải lo, thằng đầu đất này không để bụng đâu

cự giải : mà anh để bụng :))

bảo bình : à à à :))

thiên yết : quên chiếc thuyền chúng ta đang đánh tay chèo vô cùng nhiệt huyết này

bạch dương : chừng nào thuyền mới cập bến đây ?

thiên yết : cập không được đâu má, mày ngược thuyền với tao

bạch dương : ủa đm ???

thiên bình : mày chèo thuyền nào ?

bạch dương : ôn nhu công, cường tiểu mỹ thụ

thiên yết : tao chèo thuyền cường công, ôn nhu tiểu mỹ thụ

thiên bình : ủa ???

song ngư : ê bắt đầu rối rồi nha

kim ngưu : chưa say đã nói chuyện mơ hồ :))

bảo bình : ý là nó hơi xoắn não á hai thánh :)))

cự giải : tao hiểu mà

ma kết : tao chèo chung với bạch dương nha

sư tử : là sao vậy anh ?

ma kết : lát anh hú nhỏ cho em nghe sau😉

song tử : bây bàn như đúng rồi trước mặt chính chủ thế à ? muốn ăn vả lắm đúng không ?

bạch dương : thằng này ngoan cố đấy, nó cứ thích đảo ngược thuyền với tui

thiên yết : sáng suốt lên, với cái tính cách này mà nằm dưới thì phí của trời, đi ngược với lệ thường quá

bạch dương : cơ bắp hơn thì sao ? vẫn nằm dưới hưởng được đấy thôi ?

thiên yết : anh ta top, không thể bot

bạch dương : ừ thì top, mà là top nhún 😏

thiên bình : ê tao mệt nha bây, tao ngồi giữa á, tao điếc tai lắm rồi đó nha, đừng chọc tao cọc

xử nữ : đúng là nước với lửa :))

sau vài phút đồng hồ, lại trở về bầu không khí thuận hoà. bạch dương, thiên bình uống nhiều đến mức mơ hồ, hai thím ngồi nói đủ thứ trên đời này.

ma kết sư tử, êm đềm chăm sóc qua lại. tình thương mến yêu, song ngư ngăn bảo bình không được chỉ đành lôi con sâu men này về trước, không thì cậu lại quậy banh cái biệt thự của đại phú hào mất.

xử nữ với thiên yết bỏ cuộc, cản không được mà can thì cũng không xong. tranh thủ ngồi phá chút mồi.

kim ngưu bày đặt thi thố với song tử và cự giải, cuối cùng là người gục trước. song tử vẫn trụ được chưa đến mức gục xuống, chỉ có cự giải là còn đủ tỉnh táo không quên khinh thường hai cánh đàn ông yếu còn bày đặt ra gió.

nhân mã là người im lặng nhất trong bữa tiệc, anh chẳng nói gì chỉ ăn sạch mồi. không động vào men, ngồi bên cạnh song tử lâu lâu lại lén đổ đi vài ly rượu soju của song tử đi.

hắn nấc một hơi, quay mặt sang hướng nhân mã, im lặng nhìn anh với đôi mắt sắp sụp nguồn của mình. nhân mã bị nhìn thật lâu, khó hiểu nhìn lại song tử. anh vẫn luôn dùng gương mặt ôn nhu đó nhìn hắn.

nhân mã : nhìn gì mà lâu vậy

song tử : nhìn mày chứ gì

nhân mã : thích nhìn tao lắm à :))

song tử không thèm trả lời anh, cứ nhìn chăm chăm vào đối phương.

nhân mã : say rồi, đừng uống nữa. vào phòng nghỉ trước nhe ?

lại là cái chất giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng ôn nhu, hắn ghét anh cứ luôn đối xử riêng biệt với mình, học hành giỏi đến mức khó có ai bì được ngoài hắn nhưng lại chẳng nhìn thấu tấm chân tình của hắn suốt mấy năm qua.

nhân mã : không thích thì cứ dựa vào tao đi, nghỉ một lát cho tỉnh rượu

song tử : ngốc đến phát cáu...

nhân mã : ừm, tao ngốc chết đi được

song tử : mày không ngốc thì ai ngốc nữa...

nhân mã : ngốc hết chỗ chê luôn

song tử : tao còn tỉnh lắm á, còn uống được, nhưng mà... nhưng tao dựa tí thôi, tại... tại mày bảo tao nghỉ nên tao mới nghỉ thôi nha... tao còn tỉnh...

nhân mã : ừm ừm, mày còn tỉnh mà :))

hắn dựa hẳn vào người anh, vô tình lướt qua bên má phải của anh. môi khẽ chạm qua rồi, cảm giác này không khó chịu chút nào.

hắn ngủ thiếp đi luôn, bản thân vô thức choàng tay ôm lấy nhân mã.

cự giải, thiên yết, xử nữ là người nhìn thấy rõ nhất.
ma kết và sư tử trong mắt họ bây giờ chỉ có nhau thôi. nên dưa non này họ không thèm đếm xỉa.

thiên yết : người ta nói khi say mới là bản tính thật nhất

xử nữ : giờ em hiểu anh và chị bé của em tranh cãi nhau vì cái gì rồi, nhưng mà em theo phe chị bé của em nha

thiên yết : mắt kém quá

cự giải : thế nào ? cảm giác đó thích thật đúng không ?

cô đang ám chỉ nhân mã, đang trầm luân vì nụ hôn vô tình lúc nãy. anh không hiện rõ vẻ mặt bên ngoài, nhưng trong lòng có chút rung rinh rồi.

hắn cứ huýt mặt vào hõm cổ anh, tay vòng sang eo ôm rất thoả mãn. nhân mã không đẩy hắn ra, cho dù có say rồi làm càn anh cũng không có ý kiến gì, bởi vì đó là hắn, anh mới nhẫn nại như vậy.

ba con người tỉnh táo nhất, đang hưởng thụ cơm chó và dưa chín tự dâng lên mồm. nhưng lạ ở chỗ, cơm này không thối, dưa lại không bị bở. ăn rất ngon!

cự giải : thôi giải tán, nhà ai người đó dọn nhen. tui về đấy

xử nữ : chị bé sỉn quất cần câu luôn rồi

thiên yết : anh có gọi xe cho em rồi đấy, đưa nhỏ đó về dùm tụi anh ha

xử nữ : chị ấy thì cứ để em lo cho

thiên yết : lần này yên tâm chút, anh đặt xe uy tín lắm không như tai nạn lần trước của em đâu

xử nữ : kể từ hôm đó ngày nào chị bé cũng lai em về nhà hết nên an toàn tuyệt đối

thiên yết : ừ

cự giải nhìn kim ngưu say nằm lăn ra sàn ngáy khò khò mà chẳng muốn lay động.

cự giải : hay mày gọi xe luôn cho thằng này đi

thiên yết : rồi sao nó vào nhà ?

cự giải : cứ bảo tài xế đến nơi thì đá đít nó ra khỏi xe là được

thiên yết : không con gì nhẫn tâm bằng con gái, trừ cục cưng tao ra thì không đứa nào ra hồn

cự giải : con trai có trách nhiệm tuyệt chủng hết rồi, không thì nó cũng yêu nhau

thiên yết : vậy tao là con quỷ hả ? kim ngưu chắc không có trách nhiệm chắc, nếu đổi lại là mày say có khi thằng nhỏ đưa mày về tận giường

xử nữ : ý là mình về đi hai anh chị, bộ đoản nhau vui dữ vậy hả ta

ma kết : song tử nó cũng ngất nga ngất ngưởng rồi, bỏ về không dọn mới vô trách nhiệm đó mấy ả này

cự giải : hai người không vướn bận ai hết thì dọn giúp đi, có trách nhiệm lắm mới yêu nhau mà :))

sư tử : hôm nay chị cự giải nói nhiều ghê, mà không câu nào dính câu nào

ma kết : nó nốc mấy chục ly rồi, làm sao bình thường được

cự giải : đây còn tỉnh chán

cô đứng dậy một cách nặng nề, vòng tay kim ngưu sang vai mình kéo cậu đứng dậy theo. kim ngưu say đến bất tỉnh, dáng người cao hơn cự giải gần hai cái đầu. cô chật vật lắm mới lê thân xác to lớn này ra khỏi cổng nhà song tử.

thiên yết nói số xe mà anh đã đặt sẵn giúp cô, bác tài xế giúp cô một tay nhét tên say sỉn này vào bên trong xe. xong xuôi bác tài hỏi địa chỉ nhà thì cô khựng lại vài giây, hình như không ai ở đây biết nhà kim ngưu ở đâu cả.

hai đứa bạn chí cốt thì xách mông về trước mất rồi, gọi điện thoại thì thuê bao coi có chán không cơ chứ. cô nói số nhà mình luôn cho rồi.

nhà cự giải đặc biệt thuê ở riêng, tiện cho việc đi học của cô. căn nhà khá nhỏ nhưng rất tiện nghi, đẩy thân kim ngưu nằm xuống giường, mặc kệ chẳng thèm chỉnh tư thế cho thằng bé được nằm một cách thoải mái. cô tranh thủ hô hấp lại một chút, vác cái thân này đến được giường đúng là bán mạng.

cô mặc kệ bỏ đi tắm, cô ghét mùi rượu còn dính trên người mình. vì là ở riêng nên cô thoải mái mặc bừa đồ ngủ không cần chăm chút gì thêm.

cô quên mất mình vừa mới đem thêm một tên con trai vào nhà, đồ ngủ mỏng trễ vai, quần ngủ thì ngắn ngủi. đơn thuần chỉ có màu trắng, nhìn kĩ vẫn có thể thấy rõ nội y bên trong lớp áo đó.

kim ngưu độc chiếm chiếc giường đơn, cô chỉ có thể cầm thêm chiếc chăn ra sofa mà nằm. bật nắp lon bia, bọt bia trào hết ra bên ngoài. cô tiếp tục uống thêm chút men cho dễ ngủ.

đợi đến lúc thanh niên kia, thấy nóng nực mới mù mờ tỉnh táo chút. cậu nhìn quanh căn phòng, lạ lẫm chết đi được. vội đẩy cửa phòng đi ra ngoài xem xét tình hình, màn hình tivi còn đang phát. cậu đi theo hướng có âm thanh, đèn trong nhà đều tắt điện, len lối theo ánh sáng từ tivi cậu dò đường đi tới.

có người đang nằm ở đây, nhìn kĩ lại mới phát hiện chính là cố cự giải, chị ấy đã ngủ thiếp đi. nằm sofa nhìn chẳng thoải mái chút nào, còn thêm chiếc chăn chỉ được đắp hờ hững.

cậu suy tư một hồi cũng ngầm hiểu vì bản thân say nên mới có cơ hội được cự giải mang về nhà. cậu kéo chăn đắp lại cho cô, động tác tự dưng dừng hẳn. cậu vô tình chạm mắt đến nơi chiếc áo trễ vai kia vì tư thế nằm nghiêng của cô mà cổ áo cũng bị kéo xuống.

không được xem là quá đồi núi kia đang lấp ló hờ hững trong khiêu gợi cực kì, tiếng thở đều của cự giải vang đến tai cậu. lúc này cậu ngại đến mặt đỏ hết cả lên.

cặp đùi trắng nõn, chiếc quần ngắn ngủi kia chẳng che được bao nhiêu. cự giải bây giờ như đang khiêu khích con thú trong người kim ngưu.

kim ngưu : " chị ấy khiêu gợi chết mất "

cậu quyết tâm bế ngang cô, động tác cực kì nhẹ nhàng. đem cô đặt xuống giường, cái tay hư lại không chịu yên phận, còn cố ý kéo cổ áo của cô cao lên che đi núi non, kéo luôn chiếc chăn phũ kín người cự giải.

cậu mà làm càn có khi không được chịu trách nhiệm mà còn bị căm ghét thì chết dở, kim ngưu cũng không muốn đi về. cậu cố ý nán lại nhà cô.

tờ mờ sáng, cự giải tỉnh dậy đúng giờ sinh hoạt, cô cần chạy bộ buổi sáng. còn chẳng nhớ nổi đêm qua uống bao nhiêu mà bây giờ đầu đau kinh khủng.

mở cửa phòng ra, bước thẳng vào nhà vệ sinh ngoài phòng. nhưng tèn ten, đập vào mắt cô là tấm lưng trần, tay lộ rõ cơ bắp săn chắc nuột nà.

cô giật mình đến tỉnh cả ngủ, kim ngưu nghe thấy tiếng mở cửa cũng quay người lại. cô thành công thấy luôn bờ ngực, và chiếc bụng chia đều 6 múi.

bình thường cậu mặc áo dày còn mặc thêm áo khoác dài bên ngoài, ai mà biết được tỉ lệ cơ thể này lại vô cùng bắt mắt đến thế.

kim ngưu : chị thích chúng không 😉

cự giải : d-dậy k-khi n-nào ?

kim ngưu : khoảng 1 tiếng

cự giải : dậy rồi sao không đi về ?

kim ngưu : gì chứ không thích, hôm nay chủ nhật mà em đâu cần về nhà sớm làm gì

cự giải : nhưng chị không cho mày ở lại thêm đâu

kim ngưu : em cứ ở thì sao

cự giải : còn nữa, áo đâu sao không mặc vào đi!

kim ngưu : em giặt rồi, mùi rượu bia nồng khó ngửi quá

cự giải : cũng phải kiếm cái gì đó mà che thân đi chứ

kim ngưu : em có mặc quần mà, con trai không mặc áo cũng đâu phải không có

cự giải : mày có xem chị là con gái không vậy ?

kim ngưu : chị muốn nhìn bao nhiêu cũng được, em không thấy phiền gì đâu

cự giải : ai cần nhìn !










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro