²¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì ả tác giả quên giải thích nên mí bà rối rắm quá đúng không 😤

chap trước :

trích " bạch dương : ôn nhu công, cường tiểu mỹ thụ "

" thiên yết : tao chèo thuyền cường công, ôn nhu tiểu mỹ thụ "

bạch dương chèo : nhân mã - song tử


thiên yết chèo : song tử - nhân mã

> ý là vậy đó 😪

🫵 còn mí bà chèo thuyền nào !

có ngược đầu với tác giả không 🫵

(...)

song tử lờ mờ mở mắt, nhìn trần nhà quen thuộc cơn đau đầu kéo tới thêm cả sức ép vừa nặng nề vừa ngộp thở.

hắn nhìn bên cạnh, nhân mã còn đang say giấc nồng. tay chân đều bị anh khoá chặt, hắn chẳng cự động nổi cố gắng lắm huýt vào bụng đối phương nhân mã đau điết lập tức bị làm đau đến tỉnh cả ngủ.

nhân mã dù đau nhưng vẫn không chịu buông tay, mà còn thít chặt lấy hắn hơn.

song tử : ngộp thở thằng chó này!!

nhân mã : đau đầu không ?

song tử : mày đè tao đau thì có

nhân mã : hôm qua mày nhậu say, không chịu nằm yên ngủ lại quẩy đạp lung tung nên tao đành khoá chặt mày lại mới chịu ngoan ngoãn

nhân mã ngồi dậy, đập vào mắt song tử là tấm lưng trần, chỉ có mỗi chiếc quần thun dài trong ấm áp một chút. mái tóc thì rối bù xù, như vừa mới trải qua một đêm sắc nồng vậy.

song tử : a-áo mày đâu ??

anh gãi gãi đầu, say ngủ lờ đờ nói.

nhân mã : mày giữ mà

hắn nhìn bên cánh tay trái, mình đang ôm chiếc áo thun trắng cụt tay của anh. hắn vội ngồi dậy, cầm chiếc áo của anh lên nhìn mà xấu hổ cho hành động tối qua của mình.

* đêm qua *

sau khi nhân mã dọn dẹp tàn cuộc, mới kéo người song tử đứng dậy dìu hắn vào phòng. trên đường đi hắn cứ loạng choạng đi không vững, anh quyết định vác hắn lên vai.

vừa cúi xuống hắn lại đánh cho nhân mã một phát anh ngã ấp xuống sàn, cái tật xấu khi say này của hắn là nổi sợ trong nhân mã.

thấy anh ngã lăn quay xuống, hắn không nỡ lại đỡ anh đứng dậy. đúng là vừa đấm vừa xoa, mãi mới kéo hắn vào phòng được, tới giường lại đẩy nhân mã xuống hắn nằm đè lên trên.

đòi cởi áo anh ra bằng được, nhân mã lần đầu bị song tử làm hành động này nhưng anh không nghĩ nhiều không hề nghĩ sâu xa hơn thế. anh đồng ý để hắn cởi áo mình, cởi được áo là hắn liền đẩy nhân mã ra không thương tiếc.

giữ chặt chiếc áo, nhân mã có muốn lấy lại cũng không được. song tử quẩy đạp lung tung cả lên, nhân mã phải khoá chặt tay chân để hắn ngoan ngoãn lại.

anh cũng đuối sức với hắn, mệt mà cứ thế rồi ngủ thiếp đi luôn

*😪*

(...)

song tử xấu hổ chết mất, hắn nên nói gì tiếp cho ngầu đây ?

nhân mã : đói không ?

song tử : mày nấu đi, tao mệt rồi đếch nấu đấy

hắn vội nằm lại, trùm chăn kín mít.

nhân mã không dám nói lại gì cứ nghĩ hắn đang đau đầu cần nghỉ ngơi không nên làm phiền. đợi thêm lát nữa nhân mã lại lốc cốc cầm ly nước chanh đi vào.

nhân mã : cái đó...

song tử : mày...

hắn nhìn từ trên xuống dưới mà đỏ cả mắt, nhân mã ở trần thân trên còn khoác thêm tạp dề xám lông chuột, quần thun. với gương mặt gượng gạo hết sức, tên này là đang chọc con thú trong người hắn, chắc chắn là cố tình.

nhân mã : tao không có biết nấu ăn

song tử : đm...

hắn lực bất tòng tâm, tốc chăn đi ra khỏi phòng. nhân mã cũng lủi thủi đi theo sau, cởi tạp dề mang vào giúp song tử, còn anh vui vẻ ngồi vào bàn chờ đợi bữa sáng do đầu bếp thượng hạng nấu.

song tử xoa trán, chuẩn bị quần áo sẵn sàng đi học còn nhân mã vẫn lờ đờ như thiếu ngủ.

song tử : bộ tối mày mắc canh tao ngủ hay gì mà giờ ngáp ngắn ngáp dài ?

nhân mã : ừ

song tử : ủa ai mướn ?

nhân mã : tao tình nguyện có ai mướn đâu

song tử : tao có cần mày canh không ?

nhân mã : nhưng tao cần

song tử : vậy ở nhà ngủ luôn đi, tao đi học

nhân mã : không được

song tử : vậy thì lết cái chân nhanh lên

nhân mã : chân tao đau, tối qua mày đạp chân tao

song tử : vậy giờ muốn sao ? tao vác mày đi nha ?

nhân mã : cũng được

song tử : là mày nói đấy

và thế là có màn hò hét của sinh viên khi thấy song tử đang vác nhân mã trên vai đi vào lớp, trưa đó cũng có một song tử vác nhân mã trên vai đi xuống căn tin, và nhân mã cũng được song tử vác về tận nhà.

song tử được một ngày bế crush trên đôi vai vững chãi này, nhân mã được một ngày đi mây về gió lại có chút thoả mãn. đặc ân này ngoài nhân mã còn ai có được ?

(...)

thiên bình : ủa sao còn ở đây ?

thiên yết : hôm nay tui không có tiết buổi sáng

thiên bình : còn mẹ ông đâu ?

thiên yết : mẹ bà qua rủ mẹ tôi đi xem phim rồi

thiên bình : ủa sao không rủ tụi mình ?

thiên yết : bà ngủ mà, nên tui ở nhà với bà

thiên bình : đang làm gì vậy ?

thiên yết : bữa sáng cho sâu lười

thiên bình : biết nấu ăn là được rồi, mai này về cái bếp giao cho ông luôn

thiên yết : còn biết tính cho cả mai này luôn hả :))

thiên bình : ý là không định cưới người ta chứ gì ?

thiên yết : không cưới nhỏ này thì cưới nhỏ nào nữa ?

thiên bình : tạm chấp nhận

tối qua thiên yết đưa thiên bình về thẳng nhà mình, để mẹ thay đồ lau người giúp thiên bình. để cô ngủ trên giường còn mình chải gối nằm đất vẫn như bao lần cô đến chơi rồi ngủ qua đêm, hai bà mẹ lại rất thoải mái để hai đứa gần gũi với nhau.

chuyện đã tính, sau này đều là người một nhà, cả hai cũng đã đủ tuổi trưởng thành nếu có phát sinh quan hệ gì hai bậc trưởng bối cũng không ngăn cấm.

cô mặc bộ đồ ngủ mỏng rộng thùng thình vì dáng người của mẹ anh khá cao, lộ trước hở sau. cô vẫn hồn nhiên vô tư chẳng để tâm là bao và tin tưởng sức chịu đựng của anh.

cô đứng phía bên ngoài chóng tay xuống mặt bàn bếp, chờm người với tay lấy quả dâu tây từ phía anh. và thiên yết cũng thấy được nơi núi non chập chờn lúc ẩn lúc hiện, còn không mặc bra.

thiên yết nuốt khan, thở dài.

thiên yết : rốt cuộc bà có xem tui là đàn ông không vậy ?

thiên bình : hả?

thiên yết : sức chịu đựng của con người có giới hạn đấy

thiên bình : nói gì không hiểu dị

thiên yết : tui thương bà, không muốn làm bà đau

thiên bình : ⁉️

thiên yết : chết mất...

thiên bình : bị gì dị ? tui làm gì ông ?

thiên yết : bà sẵn sàng làm vợ tui chưa ?

thiên bình : ờ ⁉️

cô hồn nhiên gật đầu, cô thầm nghĩ có gì mà phải nghiêm trọng thế ?

thiên yết : tui nghĩ bà nên sẵn sàng làm mẹ thì hơn

thiên bình : hả? nói vậy là ý gì?

thiên yết cởi tạp dề sau đó kéo thiên bình vào phòng khoá trái cửa, còn lại gì tự hiểu 🫵

(...)

bảo bình : wtf dcm clgt⁉️⁉️⁉️

song ngư bị tiếng hét của bảo bình làm tỉnh giấc.

bảo bình : mày đã làm gì tao ⁉️⁉️

vừa mở mắt dậy, sức nặng của cả cơ thể ai đó đang ghì chặt người cậu. cơn đau đầu vẫn còn nhưng thân dưới của cậu cũng đau không kém, chẳng hiểu gì quay sang bên cạnh liền nhận ra song ngư đang ngủ và siết chặt lấy cậu trong vòng tay.

khó khăn lắm bảo bình mới thoát được khỏi vòng tay đó, lại thấy sai sai. nhìn xuống người mình, không có lấy một mảnh vải che thân, bên dưới có chút kì quặc, cử động một chút thôi liền không kiểm soát được mà rên lên một tiếng.

vội kéo tấm chăn mỏng ra, y như rằng cái thứ kia của song ngư cấm thẳng vào phía sau của cậu, bảo bình vừa ngỡ ngàng vừa hốt hoảng. cậu hét toáng cả lên, song ngư cũng tỉnh dậy sau một đêm nồng nhiệt.

song ngư : dậy sớm thế, hôm nay không có tiết đâu cứ ngủ thêm đi

bảo bình : mày làm gì tao vậy hả ?? cái của mày sao lại đút vào chỗ đó của tao ??

song ngư : còn sao nữa, tao ch*ch mày đấy

bảo bình : clm, mày còn dám nói ?? mau rút ra !!

song ngư : đêm qua mày nhất quyết không chịu rút ra, nên tao cứ để vậy rồi ngủ thôi

bảo bình : câm ngay!!

song ngư : đừng nháo nữa, mày cử động mạnh sẽ đau đấy

bảo bình vừa tức vừa giận, rưng rưng nước mắt, song ngư vội vàng kéo gương mặt đầy nước mắt của cậu đối diện với mình.

song ngư gấp gáp, âu yếm gương mặt cậu.

song ngư : đừng khóc mà, đêm qua mày cứ nói linh tinh. mày nói tao có người khác rồi còn dính lấy mày hoài, mày bảo tao đang trêu đùa tình cảm mày. tao giải thích thế nào mày cũng không chịu, mà cứ khóc nấc lên

bảo bình ngờ vực nhìn song ngư, đêm qua say bí tỉ rồi làm loạn một trận sáng hôm sau cậu còn chẳng nhớ những gì mình đã làm.

song ngư : tao thích mày lắm bảo bình, cực kỳ thích mày, không phải thích mày thì tao chẳng cần cố gắng bám lấy mày mỗi ngày đâu, chẳng cần vì lời nói vu vơ thích học bổng của mày mà cố gắng học ngày học đêm, chẳng thèm quan tâm, chẳng thèm lo lắng hay sợ mày ghét như vậy làm gì cả

bảo bình : m-mày có thích con trai đâu... mày đã nói...

song ngư : tao đã nói như vậy và cũng đã bị mày vả thẳng vào mặt rồi đây, tao không có ai khác cả tao chỉ thích mỗi mình mày, chỉ có thể là mày mà thôi, đừng khóc nữa mà bảo bình, mày như thế tao xót

bảo bình : xót mà còn chơi nát cúc tao vậy à ?

song ngư : c-cái đ-đó... cơ hội ăn em yêu chỉ có một ngu mới nhịn

bảo bình : vậy là mày thích tao thật à ? hoàn toàn nghiêm túc luôn ?

song ngư : thật lòng, thật dạ, hay tao moi tim cho mày xem nhé ?

bảo bình : vậy thì mau rút cái kia ra đi...

song ngư : sẽ rút, nhưng không phải ngay bây giờ

bảo bình : sao hả?

song ngư tách chân bảo bình ra, hai tay chóng xuống nệm giường. vứt luôn tấm chăn vướn bận kia, cậu vừa sợ vừa lo. lại tiếp tục mếu máo.

song ngư : đêm qua em say không cảm nhận được rõ, bây giờ em từ từ mà cảm nhận đi ha

bảo bình : mày là trâu hả ? sức ở đâu ra mà...

song ngư : sức anh vừa bền vừa dẻo dai, em không cần phải lo chơi không đủ

bảo bình : một lần thôi...

song ngư : hưm... em không có sự lựa chọn đâu babe 🥱











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro