²²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cự giải : này! mặc vào!

kim ngưu : gì đây?

cự giải : áo chứ gì

kim ngưu : áo của chị mà ?

cự giải : mặc đỡ đi, cái này to nhất rồi đó, che lại

kim ngưu : em không ngại chị ngại làm gì ?

cự giải : mặc vào nhanh!

kim ngưu : không muốn, bụng em không có múi nên chị chê chứ gì ? muốn thì em đi tập

cự giải : ai mượn ? tao cũng không thích sơ múi

kim ngưu : ừm👌

nói xong cậu gác chân lên bàn đung đưa, tay bóc bim bim xem tivi chăm chú vô cùng hưởng thụ. cự giải đứng đó cũng tức lắm khi kim ngưu không những cứng đầu khó bảo còn rất bướng.

cự giải : 💢

kim ngưu : em không hề muốn làm chị bực luôn á, em làm xong bữa sáng rồi chị mau ăn đi. hôm nay mình xem phim tại nhà ha ?

cự giải : đồ giặt xong là đi về liền

kim ngưu : đừng! em chưa muốn về! em biết chị cũng không có tiết, ở nhà chơi với em, tối em tự đi về còn không em ở đây luôn

cự giải : mày đang chọc chị nóng đó nhóc

kim ngưu : thì chị đừng nóng nữa, bữa sáng tình yêu vẫn còn đang đợi chị kia kìa

cự giải : tình cái gì cơ ?

kim ngưu : 🫰

cự giải : cút 💢

kim ngưu : chị đuổi em mãi thế đêm qua sao không bỏ xó em ở nhà anh song tử luôn đi :((

cự giải : ngoài nhân mã còn ai xứng được ở qua đêm nhà song tử?

kim ngưu bĩu môi tắt tivi, ra ngoài ban công tìm áo khoác choàng đỡ vào che lại thân trên của mình rồi chuẩn bị ra ngoài. cự giải ngồi ăn dở thấy thế cũng ngó theo, cô cũng hơi chần chừ đứng dậy bỏ bữa sáng tiến gần lại phía kim ngưu.

cự giải : ...còn áo thun của mày chi em

kim ngưu : ừm...

cự giải : ...

cậu cũng thuận theo ý cự giải, bước tiếp ra ban công lần nữa gôm hết đồ của mình đang phơi dở bên ngoài. rồi lại đi lướt qua người cô, cố ý đưa ra biểu cảm tủi thân.

đẩy cửa bước thêm một bước, cự giải cũng không nhịn nữa.

cự giải : về à ?

kim ngưu : chị đuổi em mà

cậu nhún vai.

cự giải : còn phim?

kim ngưu : hửm? ý chị là sao đây? rốt cuộc là muốn em ở lại hay là muốn em đi về?

cự giải : cùng xem phim đi...

kim ngưu : òh... được rồi

cậu vô cùng đắc ý quay lưng tiếp tục đi ra ngoài, cự giải cũng bất ngờ.

cự giải : vẫn muốn về à?

kim ngưu : mua chút đồ ăn vặt để xem phim

cự giải : ...đi nhanh đi 😒

sau khi cậu rời đi cô vẫn còn chưa bình tĩnh lại được, cứ có cảm giác bị cậu nhìn thấu hồng trần mất rồi. cực kì ngượng ngùng, miệng cứ luôn muốn đuổi cậu về nhưng bản thân lại không hề nỡ một chút nào.

(...)

căn nhà nhỏ sớm đã được đóng kính cửa sổ, kéo rèm, che chắn, ngắt kết nối với mọi thứ có thể phát ra ánh sáng. trên chiếc sofa nhỏ, có một nam một nữ một cao một thấp, một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau.

trên bàn chất đầy đồ ăn vặt và nước ngọt có gas, ánh sáng tivi soi sáng không gian gần đó. sự tâm trung của cậu và cô vẫn luôn theo dõi tình tiết phim rất nghiêm túc.

trùng hợp làm sao bộ phim hành động này lại có thêm phân cảnh cháy bỏng nhất, gây bỏng mắt người xem ngay tức khắc. trong lòng cô hơi chập chùng khó nói, vẫn luôn cố gắng giữ bình tĩnh đợi phân cảnh này cứ thế trôi qua đi.

khó nói làm sao chỉ có một phân cảnh chiếm mất gần 3p đồng hồ với hình ảnh giường chiếu vô cùng thiếu sự che chắn. cô chợt nhớ bộ phim này chính là do mình chọn, trước khi xem phim đã sớm có cảnh báo phim sẽ có tình tiết mạnh bạo thế nào nhưng cô cứ mặc kệ không để ý đến vì cứ nghĩ phim này chỉ là phim hành động bom tấn bình thường mà thôi.

lần này thì tự mình chơi mình rồi, cô rất muốn tua nhanh qua phân cảnh này ngay lập tức. cự giải lén nhìn biểu cảm của kim ngưu, xem xem cậu có phản ứng gì với loại tình tiết nóng bỏng này.

trái ngược với cô, kim ngưu bình thản còn rất nghiêm túc xem. hình ảnh bên trong màn hình, cặp đôi kia vẫn đang lăn lộn nồng nhiệt trên chiếc giường. phát ra loại âm thanh khiến cô nghi ngờ có phải mình xem nhầm phim bậy rồi không ?

dù cô bình thường luôn rất an tĩnh, bình thường nhất, tuy cái mồm hơi tiêu cực nhưng tốt tính cũng không kém ai. rồi đây ngay tại thời điểm này cô cảm thấy mình chẳng phải là mình nữa, sự ngại ngùng trong cô ngày một lớn hơn trong sự khó hiểu của bản thân.

khẽ quay đầu sang hướng kim ngưu, cự giải bỗng giật thót tim. cậu từ lúc nào đã ngồi sát bên cạnh không lấy một khoảng cách như vậy rồi ? kim ngưu nhìn chằm chằm cự giải, càng làm cô hồi hộp hơn.

kim ngưu : chị cố tình chọn phim này để khiêu khích em đấy hả

cự giải : điên à, làm như chị đây rảnh...

kim ngưu : chị có 3s!

cự giải : 3s cái gì??

kim ngưu : em sẽ hôn chị đấy, nếu không thích thì mau tránh ra đi!

vừa dứt lời cậu liền chiếm lấy đôi môi mỏng, với sự kinh ngạc đến hoảng hốt của cự giải. cuối cùng cũng bị kim ngưu thành công chiếm lấy hết tiện nghi của mình, môi bị hôn mạnh bạo, tay cậu đặt sau gáy cự giải vẫn không ngừng ép cô tiến gần về phía cậu.

cự giải bị đắm chìm trong nụ hôn mạnh bạo đó, đầu óc mù mờ thần hồn điên đảo. chút ý thức sinh tồn còn sót lại vội đẩy kim ngưu ra, nhanh chóng cho tên nhóc đang muốn chiếm tiện nghi của mình một cước không trượt phát nào.

cô thở gấp vì trước đó dưỡng khí đều bị kim ngưu tranh giành lấy đi, cô xù lông mặt đỏ bừng bừng gay gắt với cậu.

cự giải : muốn chết hả cái thằng điên này!

kim ngưu : chị phản ứng chậm quá đó

cậu vừa nói vừa lau vết tích còn vương trên đôi môi mình.

kim ngưu : bị em hôn lâu như vậy mới đẩy em ra, vị ngọt đôi môi của chị cũng không tồi đâu

cô nhìn thái độ đắc ý của cậu mà muốn phát tiết, muốn lập tức đánh người. cô muốn đấm cho tên biến thái này một cái, kim ngưu nhanh nhẹn kéo lấy bàn tay cô ngăn cơn thịnh nộ này xuống, khẽ ôm chầm lấy cự giải nhẹ nhàng nói.

kim ngưu : em thích chị, nhưng chị cứ cố tình tránh né, chị không đủ can đảm đối diện với tình yêu siêu to khủng lồ của em à ?

cự giải : ...nhưng tao không có thích mày

kim ngưu : đâm một nhát dao giữa tim luôn

cự giải : còn dám đi quá giới hạn, nghĩ chị không đủ sức vả lệch mặt mày à ?

kim ngưu : phải là chị chắc chắn nỡ lòng ra tay với em

cự giải : buông ra! mau đi về đi!

kim ngưu : là chị tự dẫn sói vào nhà, còn muốn về hay không là chuyện của em rồi. cưng à, cho em hôn thêm một cái nào~

cự giải : mày thèm đòn ?

kim ngưu : chị cứ đánh thoả thích đi rồi ngoan ngoãn để em hôn

cự giải : kim ngưu mày muốn chết hả ?

kim ngưu : ừm~ em thương chị chết đi được

cự giải : đừng có nháo, chị mày đánh không nể tình đâu đấy

kim ngưu : em không hề kháng cự mà, chị đánh xong rồi đến lượt em đấy nhé!

(...)

songtu -> nhanma

ê thằng chó
mày chết ở đâu rồi hả ?

. . .

không trả lời tao thì ngày mai
đừng nhìn mặt nhau nữa!

tao đây
đừng có không nhìn mặt tao mà

mày đang ở cái xó xỉnh nào ?
có nhớ mày hẹn ăn tối với tao
không ?

có mà
giờ tao đi luôn đây

ở đâu ?
tao qua đón !

" nhanma dagui choban vitri "

đứng yên đó!
tao mà tới nơi không thấy mày thì
đừng trách

ừ ừ bạn song tử!

đừng có ừ với tao!

dạ bạn song tử

thằng chó, đuma nó dễ thương [x]

(...)

" clb văn nghệ "

song tử
@all

cả lò đâu ra điểm danh coi 📢

cự giải
gì ?

bảo bình
thấy anh là thấy hãm tài cả ngày hôm nay
rồi đó

song tử
oắt con khá đấy

sủa lại câu nữa anh nghe phát ?

bảo bình
giả bộ cho qua đi ông già này

thiên yết
thấy song tử là thấy lành ít dữ nhiều
rồi đó

ma kết
dạo này bận chăm người yêu lắm
không rảnh hoạt động clb đâu nghen

cự giải
nếu anh bị đá đít ra khỏi clb thì cũng
không có gì đáng ngạc nhiên lắm đâu
ma kết

ma kết
mày biết anh chờ ngày đó lâu lắm rồi
không ?🥱

thiên yết
vấn đề là có mình anh bị đá đít khỏi đây
thôi chứ thằng bồ anh thì không đấy

ma kết
vậy thôi để tao rù quến sư tử out clb
🥱👌

song tử
chịu được 7749 cú đấm của tao thì cứ
out tự nhiên

tao không ép 👌

bảo bình
rồi cái mục đích anh réo bọn tôi lên đây
chỉ để nghe anh giáo dục thôi hả ?

thiên yết
trường mình nay sắp vào mùa thi rồi
người người nhà nhà chăm học hết

thì clb mình cũng tạm ngưng hoạt động
thôi

chắc không cần phải chạy kpi đâu he

song tử
sau thi là có buổi lễ kỉ niệm thành lập
trường đấy mấy con giời

trước khi thi thì clb mình họp bàn kế
hoạch hoạt động lần tới là vừa

sau khi thi chúng bây lại muốn nghỉ xả
hơi thì đếch đứa nào chịu đi họp clb cả

bảo bình
anh đọc chúng tôi như một cuốn sách
à :))))

song tử
sinh bây ra là ba mẹ bây nhưng hiểu
bây chỉ có tao 🫵

cự giải
ừ thì anh là nhất

ai dám hó hé gì nữa đâu 🙂

song tử
📢 : thứ 7 tuần này 9:00 có mặt đủ tại
quán coffee đối diện trường

đứa nào vắng tao đến tận nhà lôi cổ
đi thì đừng có trách

thiên yết
rồi ok 👌

ma kết
chán chết được á chèn

sao mà có cái thứ 7 người ta bận hẹn
hò rồi cũng bắt họp trời 👊

song tử
cần sư tử là đủ cái mặt mày khỏi đến
cũng được

bảo bình
có sư tử thì kiểu gì chẳng có cái mặt
ổng ở đó mà anh lo

(...)

tại quán coffee đối diện cổng trường đang có khá nhiều nữ sinh đứng bên ngoài nhìn vào trong vô cùng chăm chú, các cô gái cứ ríu rít ca ngợi những chàng trai trẻ bên trong quán.

cự giải biết mình không phải là trung tâm của sự chú ý vì vậy rất thoải mái hưởng thụ cốc cafe vừa ăn bánh ngọt, bên cạnh là bảo bình với đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm về phía cửa kính với sự tò mò không hiểu sao lại có nhiều người vây quanh quán như vậy.

thiên yết chẳng mảy may quan tâm gì phía nơi có sự ồn ào nhốn nháo ngoài kia mà chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại, tay chạm màn hình liên tục không ngừng cũng đủ hiểu anh ta đang kịch liệt gõ chữ gửi tin nhắn đến cô bạn gái đang dỗi vì bị anh ta làm cho nằm liệt giường ở nhà.

ma kết bên đây không ngừng trấn an sư tử, cậu vẫn khá sợ đám đông vì sự u mê và nhiệt tình của fan mình lần trước mà trở nên khá sợ hãi. tay cứ kéo góc áo của ma kết trong đáng thương cực kì, ở trước mắt ma kết đây là hình ảnh bạn trai cầu được che chở. trong lúc sư tử vẫn còn chưa bình tĩnh nổi với đám đông ngoài kia thì ma kết ở bên cạnh bị cậu mê hoặc hoàn toàn vì sự đáng yêu kia rồi.

người còn lại với chiếc ăng ten 2g đang ngoài vùng phũ sóng vẫn chưa loading được tại sao bản thân lại phải ở đây, mới tỉnh giấc đã bị song tử lôi cổ đến quán xong sau đó thanh niên kia bỏ con giữa chợ để chiếc ăng ten ngồi chờ đợi trong sự khó hiểu.

nhân mã : cự giải, mình làm gì ở đây vậy em ?

cự giải : bộ không có đọc tin nhắn hả anh ?

nhân mã : một ngày biết bao nhiêu là tin nhắn, lười đọc

cự giải : chiếc song tử yêu dấu của anh bảo bọn mình đến đây họp clb

nhân mã : vậy rồi song tử đâu ?

cự giải : em không biết

thiên yết : đi lụm xử nữ về đây cho đủ mặt họp

bảo bình : rồi bà ấy ở đâu sẵn cho mà lụm vậy ?

thiên yết : chắc đâu đó gần bạch dương

bảo bình : thấy hai bà ấy cũng hơi bị dính rồi đó

cự giải : sao dính như mày với song ngư được

bảo bình : 🙂

thiên yết : ờ quên nữa, tác giả của vết bầm tím bên má phải kim ngưu là mày làm đó hả ?

cự giải : rồi sao ?

thiên yết : rồi nó chọc gì mày mà ra tay nặng vậy ?

cự giải : thích là đập chứ cần gì lý do

bảo bình : con gái mà tui tưởng bà chằng lửa

cự giải : thuận tao thì sống, nghịch tao thì chết

bảo bình : 🙅

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro