Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng như đổ lửa, những tia nắng như những lưỡi dao sắc bén xiên qua từng kẽ lá, chiếu xuống mặt đất làm người ta có cảm giác mọi vật như đang cháy. Trên sân thể dục lúc này chỉ có một bóng người nữ sinh ngồi lặng lẽ.

Mái tóc đen dài suông mượt được cô buộc gọn gàng sau gáy. Khuôn mặt nhỏ, đôi mắt to tròn, long lanh, trong veo như hồ thu. Mũi cao, thanh tú. Môi đỏ, căng mọng như trái chín. Làn da trắng noãn mềm mại. Một vẻ đẹp hoàn hảo như tạc tượng. Đã có rất nhiều người khi nhìn thấy cô đều muốn được chiếm hữu con búp bê có vẻ ngoài hoàn hảo này.

Cố nép mình vào nơi có bóng râm ít ỏi, có lẽ những tia nắng tinh nghịch kia muốn đùa giỡn cùng cô, dù cô đã cố gắng di chuyển nhiều chỗ khác nhưng những tia nắng vẫn không ngừng chạm lên làn da cô. Đến khi đã quá mức mệt mỏi, cô mới dừng lại, ngồi yên mặc kệ những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên làn da của mình.

Cô cứ ngồi đó thẫn thờ nhìn vào những đám mây đang trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh. Cũng không biết vì điều gì, bỗng nhiên cô lại cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhàng.

- Bảo Bình tôi đã giữ lời hứa với cậu. Mau nói việc của tôi đi

Bị chàng trai bất ngờ gọi lớn, Bảo Bình có chút giật mình. Cô lấy lại ý thức, lườm cậu ta một cái. Không hỗ danh là hoàng tử vườn trường. Cậu ta thật sự rất đẹp trai, vẻ đẹp tươi trẻ của thanh niên mới lớn, đầy sức sống.

Thấy Bảo Bình không trả lời mình, chàng trai mất kiên nhẫn, đá vào chân cô một cái.

- Không biết, cậu tự đi tìm hiểu đi.

Dứt lời, Bảo Bình lập tức đứng lên, không do dự mà chạy về phía những tòa nhà lớp học.

Thiên Bình vẻ mặt đầy tức tối nhìn bóng lưng của cô, tay nắm chặt thành quyền.

---------------

Bắt đầu ngày mới tại nhà của Ma Kết bằng những tiếng cãi vã của hai cha con. Không hiểu tại sao, nhưng giữ hai người họ luôn tồn tại rất nhiều mâu thuẫn.

-         Con không chịu đâu, thời đại nào còn bắt con ở kí túc xá.

Nghe Ma Kết không chấp nhận việc đề xuất của mình, ông Mạc vô cùng tức giận.

-         Được thôi, vậy thì con sẽ không có chu cấp mỗi tháng.

Nghe lời tử quyết đầy tuyệt tình của người mình gọi là ba này khiến Ma Kết đành phải đầu hàng vô điều kiện. Đây là lần đầu tiên cô xa nhà, nếu không nhận được trợ cấp cô thật sự không biết phải xoay sở như nào. Cứ ở một thời gian, sau khi quen được với cuộc sống tự lập cô sẽ tự mình chuyển ra ngoài ở.

-         Ma Kết, đã xong chưa. Mau đi thôi không sẽ trễ mất.

Nghe thấy giọng Bảo Bình gọi mình, Ma Kết lập tức vui vẻ, chạy ra ban công nhìn xuống vẫy tay.

-         Xuống giờ, chờ chút.

Bảo Bình đúng là Bảo Bình, dù có mặc trên người mỗi chiếc áo thun trắng cùng quần jean xanh vẫn không thể che lấp được khí chất nữ thần của bản thân. Ma Kết chút đau lòng cho nhan sắc một trời một vực của bản thân với cô bạn thân mình.

Sau khi cất hết hành lý vào trong cốp xe, người ba của Ma Kết không chút quan tâm đến đứa con của mình, quay sang Bảo Bình dặn dò hết chuyện này đến chuyện khác. Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng rằng Bảo Bình mới là con ruột, còn cô chỉ là người dưng vậy.

Đến lúc sắp khởi hành, ông Mạc mới quay qua Ma Kết nói bằng giọng nghiêm khắc

-         Tiền bạc nhớ không sử dụng phung phí, cái gì cần thiết mới được mua nhớ....

Ma Kết vẫn bực tức chuyện lúc nãy, chưa kịp để ba nói hết câu đã đóng mạnh cửa, kéo cửa kính ngăn lại lời dặn dò của ba. Bảo Bình ngồi bên vô cùng bối rối, cô véo mạnh vào má Ma Kết một cái, nhìn thấy cô nhăn nhó vì đau mới có chút hài lòng, nhanh nhẹn mở cửa kính chào tạm biệt chú Mạc.

Tiếng khởi động xe ò ò ò vang lên, chiếc xe bắt đầu chuyển động, Ma kết dựa vào cửa kính, nhìn vào kính chiếu hậu trông thấy bóng dáng cô độc của ba ngày càng nhỏ dần. Trong lòng không khỏi chua xót, nước mắt đang trực trào muốn tuôn ra. Cô khẽ mím môi, cố gắng xua đuổi cảm dáng tệ hại này đi.

Nhìn bộ dạng cố tỏ ra mạnh mẽ của Ma Kết, Bảo Bình không kìm lòng được mà châm chọc

-         Sao mắt lại đỏ hoe thế kia, cậu bị mắt đỏ hả?

Nghe Bảo Bình nói, Ma Kết thật sự chỉ muốn câm nín. Không hiểu sao cô lại kết bạn với loại người độc mồm độc miệng như vậy được.

Nhìn ánh mắt như tóe ra lửa của Ma Kết, Bảo Bình mỉm cười, dựa lưng vào ghế, từ tốn nói

-         Đúng là công chúa của ba, không nỡ xa ba sao?

Nghe Bảo Bình nói, Ma Kết cảm thấy rất buồn nôn. Ai không nỡ cơ chớ? Cô ngoài việc lúc nhỏ mong chờ nhất là đến xế chiều được xem Tây Du Ký thì việc còn lại là mau trưởng thành để có thể ra ngoài kiếm tiền, thoát khỏi sự ngột ngạt trong ngôi nhà đó. Lúc này đây, cô cảm thấy mừng còn không hết.

Nhìn bộ dạng tự cao tự đại như Na Tra của Ma Kết, Bảo Bình lại thấy mắc cười. Cô cốc vào đầu Ma Kết một phát rõ to.

-         Ma Kết cậu thật to mồm.

Ma Kết nghe vậy định đáp lại nhưng thấy Bảo Bình kéo bịt mắt xuống, liền thôi không nói. Cô đành nuốt cục tức này ngược vào trong vậy.

Lúc đến trường Đại học Tổng hợp Thanh Mỹ cũng đã là giờ nghỉ trưa. Thầy cô, cùng với những tình nguyện viên hỗ trợ đã đều đi ăn cơm trưa.

Bảo Bình tháo bịt mắt, lay người Ma Kết đang ngủ say bên cạnh.

-         Tới rồi, dậy đi. Chúng ta đi ăn trưa trước đầu giờ chiều vào làm thủ tục sau.

Nói xong không kịp để Ma Kết tỉnh táo lại, cô đã mở cửa bước xuống xe.

-         Bảo Bình, cậu tàn nhẫn thật đấy. Chờ tớ tí.

Xung quanh trường có rất nhiều quán, từ quán bán kem, quán bán trà sữa, quán cơm bình dân đến nhà hàng sang trọng đều có cả.

Bảo Bình đưa cho Ma Kết tờ giấy ướt.

Ma Kết cảm ơn cô, trong đầu không khỏi thắc mắc. Không biết lúc mang thai Bảo Bình mẹ cậu ấy đã ăn thứ gì mà khi sinh ra cô ấy lại có thể chất khác lạ như thế. Trời nắng nóng như vậy mọi người đều mồ hôi còn cậu ấy thì trông vẫn rất mát mẻ.

Hai người đi vào một tiệm cơm đối diện cổng trường. Trong đây có rất nhiều sinh viên, có lẽ là tiệm cơm ngon nhất rồi.

Ăn chưa được vài miếng, Ma Kết đã cảm thấy cực kì khó chịu với cậu thanh niên bàn bên. Trưa nắng nóng như vậy, cậu ta không ngừng luyên thuyên. Cậu ta có thể tế nhị chút được không, đã vậy còn thích chêm vài từ tiếng Anh bừa bãi vào câu. Không thể ăn thêm được nữa, hai người liền đứng lên thanh toán.

-         Trời ạ, chưa gì đã stop rồi sao. Quá lãng phí.

Nghe cậu ta nói, Ma Kết quay sang nhìn Bảo Bình, sau khi xác định cậu ta nói với hai người bọn họ. Cô liền trả lời

-         Ngại quá, ở đây có vài cục nửa nạc nửa mỡ thật sự khiến tôi nuốt không trôi. Không ngại thì cậu có thể ăn giùm, bọn tôi không ai mắc bệnh sính ng... À bệnh truyền nhiễm đâu.

Mọi người trong quán ăn, nghe Ma Kết nói xong đều cười rộ lên, khiến cậu ta tự xấu hổ mà cúi gầm mặt lẳng lặng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro