Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hết giờ nghỉ trưa, sân trường bắt đầu nhộn nhịp trở lại, đâu đâu cũng đều là tiếng cười nói.

Bảo Bình kéo Ma Kết vẫn đang thẩn thờ nhìn mọi người qua lại.

- Ma Kết mau đến chỗ làm thủ tục nhập học đi. Xong việc nhớ gọi cho tớ nhé.

Nói xong Bảo Bình chạy về hướng khoa cô ấy.

Sau khi Bảo Bình rời đi, Ma Kết như bị một luồng điện chạy dọc người. Chết tiệt, cô không nhớ số tiền mặt ba đưa cho mình để chỗ nào. Lục lọi một hồi vẫn không thấy, mặt cô vô cùng khó coi.

Đời này của cô coi như chấm dứt ở đây.

Ma Kết ngồi sụp xuống ghế, đầu óc cũng đã bay theo chiếc bóng bay của một bạn học vừa làm tuột mất.

- Này cậu bị gì hả?

Là cậu trai nửa nạc nửa mỡ lúc nãy ở quán ăn. Trên đầu đội một chiếc mũ lông, tay cầm quạt tay cầm khăn ướt không ngừng lau mồ hôi đang chảy ra trên mặt.

- Này cậu bị gì vậy? Ngồi giữa trời nắng vậy không thấy nóng sao?

Ma Kết không buồn liếc mắt nhìn cậu ta thêm cái nào nữa. Dở hơi thật, đương nhiên là cô nóng muốn chết rồi. Không chỉ nóng ở thể xác cô còn nóng trong lòng nữa.

Sau khi nghe Ma Kết kể lại chuyện của mình, cậu ta nhếch mếp đầy khiêu khích, dõng dạc nói

- Vài đồng bạc đó, đại gia cho cậu mượn.

Ánh mắt Ma Kết đột nhiên sáng rực, cô không ngờ nhìn cậu ta tàn tạ như vậy lại là một đại thiếu gia coi tiền như rác. Cô thật sự rất sai khi đã đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà.

Chưa kịp để Ma Kết nói ra tiếng cảm kích, cậu ta đã xối cho cô nguyên gáo nước lạnh.

- Điều kiện là cậu phải trả lãi cho tớ. Nể tình chúng ta đều là tân sinh viên, tớ lấy cậu lãi suất 20% một tháng thôi. Thấy sao nào, quá rẻ phải không!

Con mẹ nó, Ma Kết thầm chửi trong lòng. Quả nhiên bề ngoài như nào bên trong y chang vậy. Con mắt đánh giá người của cô mãi không sai được.

Chật vật một hồi, cả hai người đều đã hoàn thành xong thủ tục.

Ma Kết không ngờ cậu ta với mình đều học chung lớp X khoa Văn học cổ.

Theo như cậu ta giới thiệu về bản thân, cô biết được cậu ta tên Dương Thiên Hạc. Thanh niên ưu tú đến từ Nam Dương, từ nhỏ đã mê các bộ phim cổ trang, ngưỡng mộ các bậc tiền bối đối đáp thơ với nhau nên quyết tâm thi vào khoa này.

Nghe cậu tả nói xong, Ma Kết chỉ cười hờ một cái. 

Cậu ta bị bệnh thần kinh. 

-------

Lúc đang xếp hàng làm thủ tục, người phía sau Bảo Bình chốc chốc lại đụng vào lưng cô, khiến cô vô cùng khó chịu. Đến lần thứ năm bị đụng phải, cô xoay người ra sau để nói lý lẽ.

- Xin hỏi không biết cậu có bị mắc bệnh về thị giác không?

Nghe Bảo Bình hỏi, cô gái khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên, lắc đầu.

- Tôi cứ tưởng cậu có vấn đề về mắt nên mới phải đụng vào người khác để biết mình vẫn đang đứng xếp hàng đấy.

Nghe Bảo Bình nói, cô gái phía sau bất ngờ cười lớn, sau đó lại vô cùng nhẹ nhàng trả lời

- Thật ngại quá bạn học, tôi không cố ý. Cậu cũng học ngôn ngữ sao?

Cũng không muốn làm lớn chuyện, nghe cậu ta xin lỗi xong, Bảo Bình cũng chỉ gật đầu thay câu trả lời, rồi quay mặt lên.

-----

- Thật không? Sao cậu làm được hay vậy?

Ma Kết đầy ngạc nhiên khi nghe Bảo Bình nói cô có cách khiến hai người có thể ở chung phòng ký túc xá với nhau.

Bảo Bình mỉm cười nói

- Ba tới với hiệu trưởng trường có chút giao tình với nhau. Vậy nên chỉ cần nói một chút là được rồi. Cứ yên tâm, đi theo tớ nhất định tớ sẽ đối đãi cậu không tệ.

Bảo Bình không nói ra, cô cũng quên mất cô ấy là công chúa hàng thật giá thật. Mấy chuyện vặt vãnh này mà cô ấy nói cũng chỉ là vặt vãnh với gia đình thượng lưu của cậu ấy thôi.

Phòng Bảo Bình chọn cho cả hai là loại phòng dịch vụ. Ở đây vô cùng đầy đủ tiện nghi, ngay cả tủ lạnh, bếp nấu ăn đều có đủ. Tuy nhiên rất ít sinh viên chọn loại phòng này. Đơn giản chỉ vì nó thật sự mắc hơn rất nhiều so với loại phòng cơ bản thông thường.

Hai người luống cuống dọn dẹp hàng lý rồi lại dọn dẹp phòng. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng đã dọn dẹp xong. Nhìn căn phòng ngăn nắp, sạch sẽ cả hai đều mỉm cười đầy hài lòng.

Đợi Bảo Bình tắm xong, Ma Kết cũng lập tức đứng lên lấy đồ đi vào phòng. Vừa đóng cửa đã nghe tiếng Bảo Bình hét lớn

- Này tôi tưởng cậu nói mình không có vấn đề về thị lực mà. Sàn nhà sạch như vậy mà cậu lại dám mang giày đi vào sao.

Ma Kết mở cửa ló đầu ra nhìn. Một cô gái có thể gọi là xinh đẹp. Khuôn mặt được trang điểm rất kỹ, đôi mắt to tròn, miệng làu bàu vì bị mắng. Cậu ta vô cùng miễn cưỡng cởi đôi giày ra sau đó nhón chân bước vào phòng.

Lúc Ma Kết đi ra cũng là lúc cô gái đó dọn dẹp xong hành lý của mình.

Cô ta nhìn căn phòng một lượt, sau đó lấy chai nước ép ra vừa uống vừa giới thiệu bản thân.

- Xin chào, tên mình là Lý Song Ngư....

Sau đó là một tràng dài những lời giải thích cho cái tên của mình.

Bảo Bình có vẻ không thích Lý Song Ngư ngày từ đầu, vậy nên từ lúc bắt đầu cô ấy đã đeo tai nghe. Vậy nên mấy lời giải thích lộn xộn đó của cô ấy Ma Kết phải hứng chịu một mình. Không hiểu sao cô ta lại có thể thi đậu khoa Ngôn ngữ trong khi lúc sử dụng tiếng mẹ đẻ để giải thích đã không làm được rồi. Ma Kết nhân danh là một sinh viên khoa Ngữ văn, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ khi làm bạn cùng phòng với Lý Song Ngư.

Tối hôm đó sau khi nhìn thấy Lý Song Ngư tẩy trang song, cả hai người đều bật tiếng xuýt xoa. Giờ Bảo Bình đã biết tại sao cô ấy lại cần đánh lớp phấn dày như vậy. Công tâm mà nói, đường nét trên gương mặt Lý Song Ngư không xấu, tuy không quá xuất sắc nhưng lại rất hài hòa khi kết hợp lại với nhau. Nhưng mà làn da của cậu ta thật sự rất xấu, có rất nhiều vết nám lỏm nhỏm trên khuôn mặt cô ấy.

Ma Kết đầy cám phục cảm thản:

- Này cậu có định đi casting Họa Bì không?

Lý Song Ngư không hề để ý đến câu nói, chỉ khinh khỉnh đáp lại:

- Thời đại này đã phát triển lắm rồi, đàn ông có thể trở thành đàn bà, ngực nhỏ có thể nâng thành ngực to. Những vết đốm này của tôi chẳng là gì cả, đợi khi tôi có đủ tiền phẫu thuật nhất định sẽ trở nên xinh đẹp hơn thôi. Lúc đó sẽ có hàng tá chàng trai xếp hàng theo đuổi tôi. Các cậu cũng lạc hậu quá rồi, ha ha.

Ma Kết gật đầu giơ ngón trỏ

- Được đấy tớ rất thích tính cách lạc quan mù quáng này của cậu.

Lý Song Ngư nghe xong liền cười lớn.

Trên thế giới này có vô số kiểu người. Có người có tấm lòng bao la, rộng rãi, có người tính toán thiệt hơn. Còn có kiểu người không bậm tâm đếm xỉa những người khác. Họ sống trong một thế giới của họ, nơi đó họ chính là nhân vật hoàn hảo nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro