Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng Song Ngư đã thức dậy, chuẩn bị trang điểm. Đến lúc cả hai người Bảo Bình, Ma Kết rửa mặt xong, hình ảnh Song Ngư với gương mặt đầy vết nám hôm qua đã biến mất. Thay vào đó là gương mặt xinh đẹp được trang điểm rất kĩ. Nếu không phải hôm qua được chứng kiến quả biến hình đầy chấn động của cậu ta thì Ma Kết đã phải thốt lên hai từ "mỹ nữ".

Song Ngư mặc bộ váy trắng dài qua gối, có chiết nhẹ phần eo, vai đeo JW. Nhìn thấy Bảo Bình đang thẫn thờ nhìn vào gương, Song Ngư nháy mắt tinh nghịch, mỉm cười nói:

-          Cậu cũng nhanh lên nhé! Tớ đi trước đây. Hẹn gặp cậu tại khoa chúng ta.         

Sau khi cô ta đi, Bảo Bình quay sang nhìn Ma Kết đang buồn chán hỏi:

-          Này cái túi của JW cậu ta mang là thật hay giả vậy?

Ma Kết nhìn "đại thiểu thư", dè biểu trả lời:
- Không phải ai cũng được xài đồ hiệu như cậu đâu.

Bảo Bình nhìn Ma Kết, mắt chớp chớp trả lời:
- Nhưng cậu được chơi với người xài đồ hiệu nhiều năm mà.
- .........

Cả hai chen lấn vất vả lắm mới có thể mua được đồ ăn ở căn tin trường. Xếp một hàng dài như vậy nhưng chiếc bánh bao bọn họ mua lại nguội tanh.

Ma Kết vừa gặm vừa tức giận mắng cô bán bánh bao, đã hung hăn lại còn thích bán đồ dởm. Bảo Bình chấp miệng, gặm một miếng, mùi vị chẳng ra làm sao.

-          Cậu mới đầu năm đã trốn sang đây không sợ bọn con gái lớp cậu bàn tán hả?

Bảo Bình hỏi Ma Kết.

Cô ấy nhếch miệng đầy kiêu ngạo trả lời

-          Xưa nay cậu thấy Ma Kết này phải là người biết sợ những lời bàn tán không?

Cô gục đầu, đưa ngón tay cái tán thưởng.

Sau tiếng nhạc hoàng tráng, thầy Hiệu trưởng đầy " uy nghiêm" bước lên mục, bắt đầu thao thao bất tuyệt bài văn mẫu chào đón tân sinh viên, những kỳ vọng và hứa hẹn đầy lý tưởng. Ma Kết bực dọc, nhăn mặt đánh một con cờ

-          Đã là năm nào rồi mà vẫn không thể thay đổi bài văn cũ rích đó vậy?

Bảo Bình mỉm cười, đánh một con, sau đó kéo một đường năm con o. Đây là lần thứ năm Ma Kết thua rồi. Cô có chút không can tâm, lấy ra con mp3 đeo tai nghe vào không đếm xỉa đến vẻ mặt đầy đắc ý của Bảo Bình nữa.

Nhìn thấy thái độ bất cần của Ma Kết, Bảo Bình không biết làm gì đành nhìn mọi người xung quanh. Cứ tưởng vào mấy dịp này mọi người sẽ vô cùng nghiêm túc, thật không ngờ toàn lũ sinh viên "quỷ". Bọn họ ai cũng đang lén làm việc riêng cả, chẳng ai thèm để tâm đến mấy lời thầy hiệu trưởng.

Đang nhìn xung quanhh, ánh mắt Bảo Bình chợt dừng lại vào đám sinh viên nữ phía trước. Là Song Ngư cùng đám bạn mà cậu vừa mới quen. Không biết cô ta kể chuyện gì nhưng nhìn vẻ mặt đầy biểu cảm của đám nữ sinh kia Bảo Bình biết chuyện cô ta kể chắc vô cùng hấp dẫn.

Sau một hồi những tiết mục văn nghệ của các sinh viên các khoa trước thì cuối cùng cũng đến phần tân sinh viên lên phát biểu. Bảo Bình mặt đầy gian tà nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh mình.

Khi người đó bước lên sân khấu, các bạn nữ xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ. Ma Kết cũng không khỏi tò mò mà ngóc đầu lên nhìn.Trông được vẻ mặt ngơ ra của cậu ấy, Bảo Bình vội vàng lấy máy ra chụp một tấm.

Tiếng Ma Kết thốt ra vô cùng nhỏ, chỉ vừa đủ cho bản thân cô nghe:

-          Cậu ta sao lại ở đây?

Đến khi cậu bạn kia bước xuống sân khấu, vòng xuống đi thẳng đến cạnh chỗ hai người họ, ngồi xuống vị trị trống bên cạnh cô mà Bảo Bình để giành, Ma Kết vẫn chưa kịp định thần trở lại.

Nhìn biểu cảm đúng như dự tính của bản thân, Thiên Bình không khỏi thích thú hỏi:

-          Sao vậy, mới có mấy tháng đã không nhận ra rồi sao?

Ma Kết thoáng chốc lấy lại được tinh thần, cô ấy không nói gì. Đôi mắt mơ hồ, dường như có một lớp sương mù bao vây, mọi thứ xung quanh trong khoảng khắc như mờ đi, không thể nhìn thấy rõ được. Cô ấy không trả lời, nghiêng đầu nhìn sang cửa sổ. Hàng cây cao chọt trời được trồng dọt sân trường. Ánh nắng mùa hè rực rỡ, lá cây đắm chìm trong ánh hào quang vàng chói lói.

Cho đến lúc ăn trưa Ma Kết vẫn không mở lời nói với Bảo Bình câu nào.  Bảo Bình trong lòng vô cùng khó chịu, cô đã bày đủ trò để chọc Ma Kết rồi, nhưng cô ấy lại không hề quan tâm một chút nào. Bình thường toàn là Ma Kết pha trò chọc cười cô, nhưng hôm nay lại không chút đếm xỉa cô. Có lúc Bảo Bình vờ tức giận, nói:

-          Đừng có xấu như vậy, tớ có cướp bạn trai của cậu đâu.

Bảo Bình vừa dứt lời, sắc mặt Ma Kết lại sầm thêm một bậc, hết cách Bảo Bình lại hạ nước, gắp một cái đùi gà trong dĩa cơm của cô đưa qua. Nhưng Ma Kết không một chút nể mặt cô, liền gắp trả lại. Cứ như thế hai người họ cứ gắp qua bỏ lại. Trông miếng gà đến đáng thương.

Trịnh Song Ngư ngồi bên canh bàn hai người họ cảm thấy vô cùng bực bội, cô ta bèn cất lời:

-          Các cậu đều không ăn chi bằng để qua cho mình đi.

-          Không tới lượt cậu

Bảo Bình cùng Ma Kết đồng thanh quát cô ta.

Bị quát Song Ngư có chút giật mình, cô ta liếc hai người họ một phát. Nhanh chóng kéo ghế đến gần bọn họ tám chuyện.

-          Các cậu có nhớ người lúc nãy phát biểu không? Nghe nói gia thế cậu ta rất là đỉnh, lúc nãy có người thấy cậu ta đi với hiệu trưởng và bí thư, cười cười nói nói, trông thân thiết vô cùng.

Mặt Ma Kết tối sầm lại, cậu ấy đứng lên, đập đũa

-          Bảo Bình, tớ không muốn ăn nữa.

Nói xong quay đầu đi, để khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác của Song Ngư. Bảo Bình chỉ có thể lắc đầu, vỗ vỗ vào vai cô nàng, sau đó cũng chạy theo Ma Kết.

-          Tớ thật sự cũng không muốn giấu cậu đâu, là Thiên Bình muốn làm cậu bất ngờ

Bảo Bình thật sự không chịu được sự lạnh nhạt đó Ma Kết, cô nhìn cô ấy đầy khẩn thiết xin tha. Nhưng cô ấy lại lần nữa vứt cái tự tôn của Bảo Bình đi. Ma Kết vẻ mặt lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng sau đó nằm xuống kéo chăn che đầu không muốn nghe lời giải thích của Bảo Bình.

Vừa hay tiếng chuông điện thoại của Bảo Bình lúc đó lại vang lên, nhìn dãy số điện thoại quen thuộc cô nhanh chóng ra ngoài nghe. Sau khi tắt máy lại vội vàng xin lỗi Ma Kết vài câu nữa lập tức chạy xuống kí túc xá.

Ma Kết thật sự đã hết giận rồi, nhưng cô vẫn không biết nói gì cả. Nằm trên giường lật qua lật lai một lúc vẫn không thể ngủ được. Những hồi ức từ năm cấp ba giống như một bộ phim từng hình ảnh bắt đầu chạy trong đầu Ma Kết. Lúc đó chỉ cần cô ấy đi hướng đông, chắc chắn Thiên Bình sẽ đi hướng tây. Cô ấy dù có nhắn cho cậu ta hàng trăm tin nhắn cũng không được hồi đáp, chỉ cần ai nhắc đến tên Ma Kết trước mặt cậu ta, cậu ta sẽ trưng bộ mặt như đạp phải cứt.....

Sự đau khổ ấy làm Ma Kết phải rùng mình.

Đang chìm vào đau thương, thì điện thoại đổ chuông, là số lạ. Không lẽ chưa gì hết bản thân đã có người hâm mộ, Ma Kết có chút khó hiểu trong lòng. Điện thoại vừa kết nối, một âm thanh vô cùng quen thuộc vang lên.

-          Mạc Ma Kết cậu mau ra đây đi, tôi đang đứng chờ cậu trước kí túc xá.

Ông trời đúng thật rất biết cách trêu chọc con người, Ma Kết nhìn chàng trai vừa quen thuộc vừa xa cách đang đứng tỏa ánh hào quang ở gốc cây mà không khỏi đau lòng.

Lúc đứng chớ ở trạm xe bus có rất nhiều cô gái quay lại nhìn cậu ấy, nhưng cái người đang đeo kính râm đen kia lại tỏ ra không liên quan đến mình.

Ma Kết đầy hoài nghi việc mình đứng ở đây, khó khăn lắm mới có thể mở miệng hỏi

-          Tại sao tôi lại ở đây, chúng ta đi đâu?

Thiên Bình vô cùng bỉnh thản trả lời

-          Dẫn cậu đi mua máy ảnh.

Ma Kết bực tức trả lời

-          Cậu tưởng chúng ta thân nhau lắm sao, lấy cớ gì tôi phải đi cùng cậu cơ chớ.

Sau một hồi dằn co kịch liệt, Thiên Bình bèn chốt hạ một câu:

-          Các bạn phổ thông đều nói mình là con rể cưng của ba cậu, cậu nói xem như vậy có tính là thân thiết không?

Ma Kết nghe xong câu trả lời vô liêm đó, trợn tròn mắt, cô định đáp trả lại nhưng lại không suy nghĩ nên nói lại gì, cái này đúng là do nghiệt mà cô gieo ra.

Trên chiếc xe bus vô cùng chật chội rất nhiều người đang chen lấn nhau. Thiên Bình rất ga lăng mà lấy thân mình che cho Ma Kết. Thân hình nhỏ nhắn của cô vừa vẹn mà nằm lọt trong thân thể cao lớn của cậu ấy. Đến lúc có ghê, cậu ta cũng lịch thiệp mà nhường cho cô.

Ánh nắng xuyên qua lớp kính, chiếu thẳng đến khuôn mặt đang ửng đỏ của cô. Lúc này tâm trạng cô vô cùng hỗn lộn, cứ như vậy mặc kệ sự ồn áo của xung quanh chìm sâu vào dòng suy nghĩ của bản thân.

Đến khi tiếng la hét của những người xe bus vang lên cô mới giật ình thoát khỏi. Trước mắt vô cùng hỗn độn, chỉ thấy Thiên Bình đang túm áo một người đàn ông, sau đó cậu ta vung nắm đấm thẳng vào mặt hắn ta. Ma Kết sợ hãi, đứng lên ngăn cản những cú tiếp theo, lắp bắp nói

-          Chúng ta là những công dân lương thiện, có chuyện gì cũng nên ngồi xuống mói nói chuyện, thương lượng.

Thiên Bình dường như không thèm quan tâm đến lời của cô, tiếp tục thẳng tay đánh tên kia. Đến khi thấy máu của hắn bắt đầu chảy ra, Ma Kết vô cùng sợ hãi kêu bác tài dừng xe. Thiên Bình lúc đó móc ví rút ra một sấp tiền vứt vào mặt hắn ta, không quên cho hắn một đạp mới có thể bước xuống.

Ma Kết chạy vội theo Thiên Bình, dù cô có kêu cậu ta vẫn không thèm quay lại. Dưới cái nắng của buổi trưa, cô thật thể chịu nổi, hỗn hển quát to

-          Mạnh Thiên Bình cậu cứ đi đi, tôi không thèm đi theo cậu nữa.

Cuối cùng cậu ta cũng chịu dừng lại, hùng hổ đi đến trước mặt Ma Kết, cuối sát đầu vào mặt cô và nói

-          Cậu có thể trưởng thành được không? Phải biết bảo vệ bản thân mình chớ. Dù cậu có thân thể có đẹp đến mức như người mẫu, cũng đâu cần mặc hở hang như vậy.

Nghe cậu ta nói, Ma Kết nghệch mặt, nhìn lại bộ đồ mình đang mặc, không có vấn đề gì cả, áo ba lỗ quần đùi, rất hợp với thời tiết này. Cô cảm thấy phong cách mặc của mình không có gì quá đáng để gọi là phá hoại thuần phong mỹ tục.

Đầu Ma Kết như bốc khói, cô gầm lên với cậu ta

-          Là ai kêu tôi ra đây, rồi lại chửi tôi. Tôi mặc đồ như vậy thì có sao, tôi có bảo cậu dẫn tôi đi mua đồ Dior à, dù tôi có khỏa thân chạy ngoài đường cũng không liên...

Chưa kịp để Ma Kết nói hết câu, Thiên Bình không thể nào nghe được những lời vớ vẩn đó, cuối xuống làm một việc mà khiến Ma Kết rất muốn cùng cậu ta liều chết.

Cậu ta hôn Ma Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro