46 không có trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Callmecg➞Kiewxn


Callmecg

Kiều Xử Nữ

Cơ hội của mày
đến rồi đây

Kiewxn

Cơ hội gì?

Mày lại tính
bày trò gì nữa
tao chán ngấy
mấy trò bói
toán tarot đó
của mày rồi


Callmecg

Tao còn chưa
nói cơ hội gì
luôn á

Không phải
xem tarot đâu

Mai giáo viên
đổi chỗ, vì lớp
có người
chuyển đi

Nêu ý kiến
của mày với
giáo viên đi



Kiewxn

Quan trọng là
nó có muốn hay
không?



Callmecg

Lệnh của giáo
viên không
muốn cũng phải
muốn

Mày cứ đề nghị
lên với cô Trương
đi

Còn 6 tháng nữa
thôi

Biết đâu Ma Kết
lại thay tâm
chuyển ý thì sao


Kiewxn

Ý mày có phải
là cái kiểu ngồi
gần nhau lâu
ngày sẽ thích
nhau đấy kh?

Đấy là ai chứ
riêng thằng Ma
Kết thì không
rồi




Callmecg

Ừm ừm

Bây giờ nó thay
đổi nhiều quá
tao sắp không
nhận ra rồi



Kiewxn

Thành tích đi
lên thôi

Chứ cậu ta có
bỏ được tật xấu
kia đâu

Vẫn hút thuốc




Callmecg

Thì mày nhắc
nó không hút
nữa

Mọi lần đều là
mày nhắc mà

Kiewxn

Bỏ rồi lại hút

Tao mặc xác nó
luôn

Không quan tâm




Callmecg

Miệng nói không
nhưng tâm thì có
nhỉ



Kiewxn

Chắc là vậy



Callmecg

Chắc chắn là
vậy luôn rồi 
chứ chắc gì
nữa

Tao nói cho
nghe cái này

Mày biết cầu
tình yêu trong
trường không?




Kiewxn

Biết

Mày cứ làm
như tao mới
chuyển đến
không bằng


Callmecg

Nghe đồn rằng
nếu đứng trên
ngắm pháo hoa
cùng người
mình yêu

thì cả hai sẽ
bên nhau mãi
mãi không
bao giờ rời xa

Mày thử đi

Xem lời đồn
đó có thật kh?


Kiewxn

Tin gì mấy
cái lời đồn
đấy

Nghe xamlon
vc ra

Tao không
thử đâu

Callmecg

Để tao rủ
Bạch Dương
thử vậy


Đã xem




- - - - - - - - - - - - - - -


Ca$per➞Libliii



Ca$per

Cậu chuyển
trường rồi?

Tại sao lại
không nói
cho tôi biết


Libliii

Tớ cảm thấy
điều đó không
cần thiết

Vả lại chúng
ta chưa thân
tới mức

Cái gì cũng
có thể nói cho
nhau nghe
đâu



Ca$per

Cứ cho là
điều đó không
cần thiết đi

Nhưng sau
bao điều cậu
làm với tôi

Cậu vẫn cho
là chúng ta
chưa thân sao?



Libliii

Đó chỉ là giao
tiếp qua lại
thôi

Chúng ta chưa
hề thân như
những gì cậu
nói đâu Ma Kết



Ca$per

Vậy theo cậu
như nào mới
gọi là thân đây

Là ngày nào
cũng gặp mặt
nói chuyện

Hay là

Đâm sau lưng



Libliii

Chả là cái
nào cả

Nếu những
hành động
trước đó của
tớ

Làm cậu tưởng
rằng tớ đã dần
chấp nhận cậu
 
Thì cho tớ xin
lỗi nhé

Xin lỗi vì đã
khiến cho cậu
thêm mộng
tưởng vào cái
tình yêu kh
có kết quả này

Cả đời này tớ
sẽ không bao
giờ yêu cậu đâu


Ca$per

Cậu là người
không có trái
tim à?



Ca$per

Diêu Thiên Bình

Là do cậu
cảm thấy tôi
không bằng
Kim Ngưu

Hay là do tình
cảm của tôi dành
cho cậu là sai



Libliii

Cậu sai rồi

Ca$per

Đúng là tôi sai

Sai khi đã yêu
cậu

Sai khi đã tin
tưởng cậu

Sai khi đã gặp
cậu

Đã xem

______________________________________

Sau bốn tiếng rưỡi ngồi tàu điện   Trịnh Ma Kết cuối cùng cũng đến được Nhất Quyến.

  Thời tiết ở Nhất Quyến trái ngược  hoàn toàn với Châu Giang, so với Châu Giang thì ở Nhất Quyến lạnh hơn rất nhiều. Ngay cả khi mặc một lớp áo dày thì cũng không thể làm giảm sự lạnh lẽo bao phủ sung quanh.

Trước đây cậu đã từng đến Nhất Quyến, nhưng là đi cùng gia đình, lần này là cậu tự mình đi nên vẫn chưa rành lắm về đường đi ở đây. Trịnh Ma Kết phải dùng đến Google maps, trước đó cậu có tìm hiểu rồi, ngôi trường mà Diêu Thiên Bình đang học là trường cao trung Bắc Á. Ngôi trường này nằm ở khá gần ga tàu, Trịnh Ma Kết không cần phải bắt xe buss hay đi đâu xa nữa.

Dừng chân trước cổng trường, Trịnh Ma Kết có chút do dự, cậu không biết có nên gặp Diêu Thiên Bình hay là không.

Cậu vừa muốn gặp lại vừa không muốn gặp,  nói chung là Trịnh Ma Kết vẫn đang phân vân giữa hai sự lựa chọn, chỉ suy nghĩ về chuyện đó thôi cũng khiến cậu cảm thấy đau đầu, giá mà có Trần Sư Tử ở đây thì Trịnh Ma Kết đã không phải phân vân giữa hai sự lựa chọn đó nữa.

Hay là không gặp

Nhưng mà cậu đã cất công đên đây
rồi cơ mà.

"Này bạn gì ơi"

Giọng nói truyền đến phá vỡ dòng
suy nghĩ miên man của Trịnh Ma Kết.

Trịnh Ma Kết đưa mắt nhìn về phía giọng nói phát ra, là một nữ sinh, có lẽ là học sinh của trường. Trên bảng tên cài trên áo còn ghi rõ tên cô ấy là Diêu Thiên Bình. Khoan Diêu Thiên Bình. 

Trên đời này còn có một Diêu Thiên Bình nữa hay sao.

Trịnh Ma Kết thoáng chốc sững người.

"Bạn tên là Diêu Thiên Bình sao?"

Cô nữ sinh đó như hiểu ra Trịnh Ma Kết đến đây là vì muốn tìm gặp ai rồi, trên môi cô ả xuất hiện một nụ cười.

"Đúng tớ là Diêu Thiên Bình, có phải là vì mấy lời đồn đó nên cậu mới đến tìm tớ, có đúng không?"

Trịnh Ma Kết có chút nghi ngờ, cậu hạ giọng hỏi :"trong trường còn ai tên Diêu Thiên Bình nữa không?"

Thấy Trịnh Ma Kết nhất quyết muốn gặp người tên Diêu Thiên Bình như vậy, Tô Mạn Mạn cũng không muốn diễn nữa, cô đưa tay gỡ bảng tên trên áo ra sau đó đưa cho Trịnh Ma Kết, mỉn cười nói.

"Cậu thấy cô gái đó chứ, cô ấy chính là Diêu Thiên Bình mà cậu đang muốn tìm gặp á"

"Ờ" Trịnh Ma Kết hờ hững đáp lại

Cậu tính bước vào trong trường, nhưng Tô Mạn Mạn đã kéo cậu lại.

"Học sinh trường khác không được vào trường bọn tớ đâu, để tớ vào bảo cậu ấy ra gặp cậu, cậu đứng yên ngoài này đi"

Rất nhanh Tô Mạn Mạn đã kéo Diêu Thiên Bình ra ngoài cổng, cô nàng còn mạnh tay đẩy mạnh người Diêu Thiên Bình về phía trước. Cũng may là Trịnh Ma Kết nhanh tay đỡ được, cậu trừng mắt nhìn Tô Mạn Mạn như muốn nhao vào ăn tươi nuốt sống cô ta, có điều Tô Mạn Mạn lại không biết Trịnh Ma Kết khi tức giận rất đáng sợ, còn lớn tiếng mỉa mai.

"Này một đêm cậu trả cho cậu í bao nhiêu vậy?"

Trịnh Ma Kết như bùng nổ, nếu Diêu Thiên Bình không ngăn cản kịp thì có lẽ Tô Mạn Mạn đã bị Trịnh Ma Kết tát cho xoay vòng vòng rồi.

Bây giờ, Tô Mạn Mạn mới nhận ra Trịnh Ma Kết không hề dễ chọc. Cô không nói gì chỉ lém lại ánh mắt sắc lẻm cho Diêu Thiên Bình rồi bỏ đi. Về phần Diêu Thiên Bình lúc này bên ngoài cô vẫn cố tỏ ra bình ổn, nhưng thực chất bên trong hoảng loạn đến mức tim đập nhanh hơn bình thường.

"Bạn ấy chỉ nói đùa thôi, cậu đừng để tâm tới những gì bạn ấy nói"

Nói ra lời này Diêu Thiên Bình cũng không mong là Trịnh Ma Kết sẽ tin cô. Thay vào đó cô lại mong rằng cậu sẽ tin vào lời Tô Mạn Mạn nói. Sau đó cho rằng cô đã làm điều không sạch sẽ, sợ rằng bản thân mình sẽ bị lây nhiễm mà tránh xa cô ra. 

Nhưng cậu lại không như vậy

Trịnh Ma Kết nâng tay vén lọng tóc mái của Diêu Thiên Bình ra sau tai, cậu hơi khom lưng xuống ghé sát mặt mình vào mặt Diêu Thiên Bình dịu dàng nói.

"Tôi tin cậu"

Diêu Thiên Bình cảm thấy, Trịnh Ma Kết chính là đang bị bệnh rất nặng trước đó cậu còn nói rằng là cậu sai khi tin tưởng Diêu Thiên Bình. Bây
giờ thì cậu lại nói cậu tin cô.

Là đa nhân cách, hay là não cậu í có vấn đề rồi

Diêu Thiên Bình suy nghĩ hồi lâu nhưng cũng không thể hiểu được Trịnh Ma Kết là đang bị cái gì.

Con người cậu thực sự rất khó đoán

Cô muốn rời đi, nhưng Trịnh Ma Kết đã gọi cô lại :"Diêu Thiên Bình, chờ một chút"

Trịnh Ma Kết mở khóa cặp, sau đó lấy từ bên trong ra một con gấu bông rồi đưa cho Diêu Thiên Bình: "quà gặp mặt lần cuối"

"Cậu cầm lấy đi, thỏ bông mà cậu thích nhất đấy"

Cô không dám nhận quà từ Trịnh Ma Kết nữa. Bởi vì bản thân cô không đáng để nhận được những món quà này, cả đời này cũng không đáng. Diêu Thiên Bình cụp mắt xuống xoay người muốn rời đi, dù sao thì ở lại đây cô cũng không biết phải nói gì với cậu.

Chính cô là người có lỗi với cậu

Nhưng sao người đến tìm cô trước tiên luôn luôn là cậu, tại sao Trịnh Ma Kết lại không rời bỏ cô ngày cả khi bị chà đạp lên tình cảm của cậu cơ chứ.

Cả đoạn đường về nhà Diêu Thiên Bình chưa từng quay lại phía sau nhìn dù chỉ là một lần, nhưng cô biết một điều rằng. Trịnh Ma kết vẫn đi theo phía sau cô trên cả chặng đường từ trường về đến nhà cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro