47 Âm thầm bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ đang là thời gian lên lớp,
dưới sân bóng chỉ còn lại lác đác vài người, ngày hôm nay Kiều Xử Nữ đã
đi một lượt xung quanh trường, hỏi những người hay giao du với Trịnh Ma Kết xem có thấy cậu ở đâu không.

Kết quả thì ai cũng lắc đầu bảo không.

Trong vô thức Kiều Xử Nữ đã cắn
chặt môi dưới của mình, đến mức
bật cả máu.

Tin nhắn đã soạn vẫn nằm trong mục thư nháp, Kiều Xử Nữ không dám gửi đi, vì sợ sẽ làm phiền cậu. Nhưng cô không thể nào ngừng việc suy nghĩ về Trịnh Ma Kết được, trong thoáng chốc Kiều Xử Nữ như hiểu ra được, Trịnh Ma Kết không đến trường.

Cậu lại đi gặp Diêu Thiên Bình.

Cô mở điện thoại xóa tin nhắn chưa gửi đi, sau đó viết lại một đoạn tin nhắn khác rồi gửi cho Trịnh Ma Kết.

[Nhớ chú ý an toàn]

Gửi xong, cô tắt điện thoại rồi cất vào trong túi quần. Nghĩ lại về những kỷ niệm năm xưa giữa cô và cậu, làm Kiều Xử Nữ dần chìm sâu vào trong
những hồi ức xưa, tựa như lạc vào trong đêm tối cơ hồ không tìm thấy
lối ra.

Cô muốn từ bỏ đoạn tình cảm này

Nhưng cô thấy tiếc quá, tiếc cho
đoạn tình cảm chỉ xuất phát từ một phía này, tiếc cho những năm tháng
bên cạnh cậu.

Lời yêu còn chưa kịp ngỏ, đành giữ kín trong lòng.

"Này Kiều Xử Nữ"

Kiều Xử Nữ giật mình, cô hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau. Là Hoàng Song Tử, cậu đứng sát ngay phía sau cô. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Kiều Xử Nữ có chút ngại ngùng.

"Có chuyện gì không?"

"Quần của cậu- - -"

Hoàng Song Tử không biết phải nói ra như nào mới phải, nếu nói thẳng ra thì chẳng phải không có duyên sao? Nhưng mà không nói cũng không được, thật tình Hoàng Song Tử không biết phải mở lời như nào.

"Có cái gì đó dính phía sau quần của cậu, cậu vào nhà vệ sinh xem đi"

Nói xong, Hoàng Song Tử cởi áo khoác ngoài của mình ra, cậu luồn tay qua eo của Kiều Xử Nữ, sau đó buộc chiếc áo ngang hông của Kiều Xử Nữ.

"Cám ơn cậu nha"

Bây giờ, Kiều Xử Nữ mới nhớ ra bản thân đang đến ngày, không biết là vết đó xuất từ khi nào. Nếu là từ lúc đầu khi bước xuống đây, thì chẳng phải ai cũng nhìn thấy vết đó phía sau quần cô rồi sao.

Kiều Xử Nữ xấu hổ muốn chết.

"Hình như là mới có thôi, nhà vệ sinh. ngay phía trước rồi cậu vào xem đi"
Hoàng Song Tử như hiểu ra suy nghĩ trong đầu Kiều Xử Nữ, sắc mặt cậu trở lên dịu dàng hơn, cậu đưa tay đẩy nhẹ người Kiều Xử Nữ về phía trước, dịu dàng nói.

"Nhanh lên, còn lên lớp học nữa, nếu cậu còn lề mề là cả hai chúng ta đều bị phạt đấy"

Kiều Xử Nữ im lặng khẽ gật đầu.

Trên dãy hàng lang vắng tanh, Hoàng Song Tử vẫn đứng chờ Kiều Xử Nữ phía bên ngoài.

Cậu đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài sân trường, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng của một cô gái. An Cự Giải cùng với Hoàng Bạch Dương hai người bước ra từ văn phòng, trên tay còn ôm một chồng sách lớn.

Lại còn trò chuyện rất thân thiết.

Trong lòng Hoàng Song Tử cảm thấy không vui, cậu đánh mắt nhìn sang hướng khác.

"Tớ xong rồi"

Lúc này, Kiều Xử Nữ mới bước từ trong nhà vệ sinh ra, áo khoác của Hoàng Song Tử vẫn buộc ngang thắt eo của cô, có lẽ là do vết đó.

"Hoàng Song Tử, áo của cậu tớ sẽ
mang về giặt rồi chả cho cậu sau"

Hoàng Song Tử khẽ "ừ" một tiếng,
cậu quay sang nhìn Kiều Xử Nữ tính
nói thêm gì đó với cô, nhưng Kiều
Xử Nữ đã nhanh hơn cậu, cô nhìn
cậu kinh ngạc thốt lên.

"Ô! Hoàng Song Tử cậu khóc hả?"

Hoàng Song Tử quay mặt ra hướng khác, nhấc bước đi về phía tòa nhà A1
sau đó cậu dừng bước quay lại nhìn Kiều Xử Nữ, chậm rãi nói.

"Bụi bay vào mắt, đừng có đứng ngây ra đấy nữa, nhanh lên lớp đi"

Kiều Xử Nữ nhanh chóng bước về phía trước, hai người sóng vai đi về phía tòa nhà trước mặt.



...


An Cự Giải nắm lấy tay Hoàng Bạch Dương rồi vẽ lên tay cậu một con gấu nhỏ.

Lúc An Cự Giải vẽ xong, Hoàng Bạch Dương đưa tay lên nhìn hình con gấu nhỏ trên tay một lúc, sau đó cậu đưa tay lên xoa đầu An Cự Giải, dịu dàng nói.

"Nhìn dễ thương lắm, nhưng không dễ thương bằng cậu"

Trần Sư Tử ngồi phía sau nhìn đến gai mắt, cậu cảm thấy bản thân mình đã mắc phải một sai lầm lớn khi rời xa vị trí cũ để lên đây ngồi.

Do là giờ giải lao nên trong lớp có vẻ khá ồn ào, An Cự Giải không nghe rõ lời Hoàng Bạch Dương vừa nói, cô ghé sát người lại gần phía anh, để nghe rõ hơn. Không ngờ tới Trần Sư Tử lại hoảng hốt mở to mắt nhìn hai người họ như thể An Cự Giải và Hoàng Bạch Dương là sinh vật lạ.

Đương nhiên là Hoàng Bạch Dương hiểu Trần Sư Tử đang nghĩ gì, cậu đưa tay ra sau gáy An Cự Giải, kéo cô gần phía mình, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái.

"Hoàng Bạch Dương, cậu kỳ quá đấy"

An Cự Giải ngại đến chín cả mặt, cô vội thu người lại, ngồi ngay ngắn về vị trí cũ của mình lật sách ra đọc.

"Tại Trần Sư Tử cậu ấy muốn xem"

Trần Sư Tử ngàn vạn lần cũng không ngờ tới người anh em của mình có thể thốt ra cái câu này. Muốn hôn bạn gái thì cứ nói thẳng ra đi, việc gì lại phải đổ cho ông đây muốn nhìn nhứ.

Đúng là điên hết thuốc chữa

Thấy Trần Sư Tử tức đến mức không nói lên lời, Hoàng Bạch Dương còn nở nụ cười đầy thách thức, nhướn mày nhìn Trần Sư Tử với vẻ đắc ý.

Trần Sư Tử tức đến phát điên, câu vò đầu bứt tóc. Sau đó cậu dơ ngón trỏ gõ nhẹ vào vai An Cự Giải nói:

"Này An Cự Giải, Hoàng Bạch Dương vừa nói nó muốn hôn cậu, hôn môi ý"

Hoàng Bạch Dương suýt sắc nước bọt.

Còn về phần An Cự Giải cô đã ngại đến mức cả tai và mặt đều ửng đỏ lên,
cô nghiêng đầu nhìn Hoàng Bạch Dương, nuốt khan rồi từ từ nói.

"Bạch Dương, lời Sư Tử vừa nói là
thật sao?"

"Thật thì sao? Không lẽ cậu muốn
tôi hôn cậu"

Hoàng Bạch Dương chống tay lên má quay đầu sang nhìn An Cự Giải, trêu chọc nói. Điều đó làm An Cự Giải hoảng loạn, cô vén tóc lên, đôi mắt đảo như lạc rang, vội chuyển sang chủ đề khác.

"Tớ đi thu vở bài tập, hai cậu nói chuyện tiếp đi"

Nói rồi, An Cự Giải liền đứng dậy đi thu vở bài tập của các bạn trong lớp, sau đó bê chồng vở mang lên văn phòng nộp cho giáo viên bộ môn.

Do là ban cán sự lớp nên khi lên văn phòng, An Cự Giải đã bị giáo viên giữ lại, kêu cô lên phòng in lấy tài liệu ôn tập về phát cho các bạn trong lớp. An Cự Giải đương nhiên là phải nghe theo, cô nên phòng in lấy chồng tài liệu ôn tập về.

"Này Trần Sư Tử, người đó bị sao vậy"

Lúc gần đến ngã rẽ cầu thang, Trần Sư Tử bế một cô gái chạy lướt qua người An Cự Giải, cô liền lo lắng nhìn về phía Trần Sư Tử nói lớn, nhưng cậu cứ thế mà chạy thẳng đi không cả thèm trả lời câu hỏi của Cự Giải.

An Cự Giải nhún vai, cô xoay người bước về phía trước, đến ngã rẽ An Cự Giải còn chưa kịp bước lên bậc thang, thì đã bị cạnh tượng phía trước làm cho khựng lại.

Hoàng Bạch Dương, cậu ấy đang ôm chặt người Lý Nhân Mã vào lòng, còn không vuốt ve mái tóc Lý Nhân Mã. An Cự Giải nhìn mà đau lòng, đôi nông mi cô khẽ run, cô không biết phải làm như nào, nên bước lên, hay tiếp tục trốn tránh thực tại.

Cô cứ im lặng đứng đó nhìn hai người họ, cho đến khi Hoàng Bạch Dương ngước lên và phát hiện ra cô, ánh mắt của anh khi nhìn cô chứa đầy cảm giác tội lỗi.

Hoàng Bạch Dương không biết nên giải quyết như nào. Cậu đứng chôn chân tại chỗ.

Yên lặng nhìn cô

An Cự Giải liền xoay người đi hướng khác, thế giới của cô như sụp đổ ngay trước mắt.

Nước mắt cô cứ chảy ra không ngừng như vòi nước hỏng van.

Cô chạy ra một khu vực ít học sinh qua lại, ngồi xuống ghế, ôm mặt khóc.
Truyện tình yêu tưởng chừng như là êm đẹp hạnh phúc...không ngờ lại là đau thương. Đau thương đối với An
Cự Giải.

"Cầm lấy, rồi lau nước mắt đi"

Hoàng Song Tử đưa cho An Cự Giải mấy tờ khăn giấy, sau đó cầm chồng tài liệu lên, mang lên trên lớp giúp An Cự Giải.

An Cự Giải im lặng nắm chặt tờ khăn giấy trong tay, cho đến khi tờ giấy bị nắm đến nhàu nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro