4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Taehyun cứ tránh mặt Soobin mãi thôi. Buổi sáng sẽ đưa Sohun đi sớm hơn một chút, buổi chiều sẽ đón muộn hơn một chút. Soobin bối rối lắm, thấy Taehyun ở đằng xa muốn đi đến gần, thì em đã chạy đi mất rồi. Có lẽ là sau đêm hôm đó, Soobin cảm thấy rất mất mát, rất muốn lại gần Taehyun. Nhưng nếu Soobin ở vị trí đó cũng sẽ phản ứng như Taehyun thôi nhỉ, có lẽ em ấy chỉ thấy khó xử thôi, chúa ơi, Taehyun ah đừng tránh mặt anh nữa.

Soobin đến công ti và sự buồn bã trên mặt anh đã bị tiền bối nhìn thấu.

"Yah Choi Soobin, cậu làm sao vậy?"

"Yeonjun hyung.. Huhu crush lại tránh mặt em rồi"

Soobin kêu thảm thiết bám lấy vai người tiền bối lắc lắc.

"Là cậu nhóc xinh đẹp em hay kể à. Không phải em nói mọi chuyện đang đi lên sao?"

Soobin kể lại chuyện đêm hôm đó cho Yeonjun nghe.

"Chà, khó cho chú rồi đây"

"Huhu.. Em ấy lạnh lùng quá. Em sẽ chết mất"

"Cứ tiếp cận lại em ấy đi, coi như hôm đó không có gì xảy ra, có khi ẻm sẽ thấy tốt hơn"

Soobin cảm thấy như được soi sáng, gật đầu lia lịa cảm ơn vị tiền bối.

Hôm nay về, Soobin đặc biệt mua thêm bánh kem dâu tây, định bụng sẽ tìm Taehyun. Nhưng gương mặt lấp lánh cùng nụ cười tươi rói của Soobin đã hoàn toàn bị vỡ vụn. Taehyun, và một chàng trai lạ lẫm ôm Sohun, đang vui vẻ đứng trước cửa nhà em. Anh có lẽ sẽ nghĩ đơn giản hơn, nhưng việc cậu ta xoa đầu Taehyun không thể khiến anh bình tĩnh mà suy nghĩ được. Soobin cứ đứng đó, nhìn ba người kia cứ rôm rả mãi, cho đến khi chàng trai rời đi. Nhưng thứ làm Soobin chết đứng ngay tại đó, là ánh mắt của Taehyun. Em nhìn Soobin, dù chỉ là lướt qua thôi nhưng đủ thấy sự chán ghét, ít nhất đó chỉ là những gì anh nghĩ. Và trái tim Soobin hoàn toàn vỡ vụn.

Soobin đã thật sự quên đi một chuyện quan trọng, và mãi đến lúc này anh mới thắc mắc. Chắc đó.. là cha của Sohun nhỉ. Là một Alpha đẹp trai, nhìn cậu ta cũng rất hiền, đó có lẽ là bạn đời của Taehyun ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro