5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và sau đó, đến lượt Soobin tránh mặt Taehyun. Anh đã kể cho Yeonjun nghe về chuyện đó, để có thể xin được lời khuyên từ người lớn hơn. Nhưng anh ấy chỉ bảo Soobin làm theo trái tim mình, hoặc là bây giờ tạm thời tránh gặp mặt Taehyun một chút, vì Soobin đang quá hoảng loạn mỗi khi nhắc về em.

Nhưng Soobin cảm thấy rất khó khăn, vì anh ở đâu Taehyun sẽ xuất hiện ở đó. Cuối cùng anh chọn đến công ti thật sớm, chỉ đặt đồ ăn ngoài và hạn chế ra ngoài nhất có thể.

Taehyun chán nản gục xuống bàn còn Kai thì hoảng hốt.

"Wow vậy là anh hàng xóm đẹp trai đó là ba của Sohun. Nhưng mà tớ không bất ngờ lắm đâu, nhìn nhóc ấy như là bản sao thu nhỏ của Soobin hyung."

"Vậy sao? Tớ cũng không nghĩ bé lại giống ba nó nhiều như thế. Và Soobin cũng chẳng có ý kiến gì."

Kai ồ một cái.

"Và anh ấy có vẻ đã quên hết mọi thứ, về tớ. Nhưng tớ xem đó là điều may mắn.."

"Ok Taehyun à, rốt cuộc cậu muốn kéo Soobin lại hay đẩy Soobin ra đây?"

"Tớ.."

"Wow, chắc chắn là vế số một rồi nhỉ. Cậu vẫn thích anh ấy, cho dù anh ấy chẳng nhớ cậu là ai."

"Tớ thậm chí còn không biết lí do anh ấy quên đi. Có lẽ do tớ quá xấu xa.."

"Thôi nào Taehyun.."

"Nhưng chúng tớ đã hôn nhau.."

Taehyun kể lại chuyện xảy ra vào sinh nhật Sohun.

"Wow, vậy là cậu đã hôn Soobin và cậu lại tránh mặt anh ấy!"

"Đừng tọc mạch như vậy chứ.."

"Đừng nói là cậu đuổi tớ về vì..."

"Không phải đâu, ngừng trêu tớ đi Kai!"

Kai ăn nốt miếng kem, chống cằm nhìn cậu bạn thân đang buồn thiu.

"Vậy là hiện tại anh ấy đang tránh mặt cậu?"

"Sao cậu biết?"

"Tớ đoán thế."

"Đoán đúng đấy. Sau khi em trai đến thăm, nhóc ấy bảo tớ hãy làm lành đi. Tớ cũng quyết định hôm sau sẽ nói chuyện đàng hoàng với Soobin. Nhưng mà thấy tớ là anh lại đi mất và bây giờ anh ấy cắm cọc trong nhà luôn rồi. Làm sao đây?"

"Vậy cậu xông thẳng vào nhà anh ấy và nói chuyện đi."

"Sao tớ có thể?"

"Vậy nếu cậu đợi, chắc cả thế kỉ Soobin vẫn trốn cậu quá. Nếu cậu muốn có thỏ, phải đi bắt."

Taehyun im lặng, ngẫm nghĩ về câu nói Kai. Cậu ấy nói đúng, em chưa từng chủ động với Soobin, và bây giờ muốn nói chuyện, tại sao em không tìm đến Soobin thay vì đợi anh tự tìm đến mình.

Soobin mệt mỏi trở về nhà sau khi công việc kết thúc, anh có uống chút rượu với Yeonjun hyung trước khi trở về. Và Soobin trông thấy một đôi trai gái đang cười nói vui vẻ trước mặt anh, trông họ thật hạnh phúc. Là chàng trai trước cửa nhà Taehyun và một cô gái xinh đẹp. ?? Là chàng trai trước cửa nhà Taehyun?? Ba Sohun?? Bạn đời của Taehyun?? Soobin choáng váng trước một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu mình. Wow, nếu đây là bạn đời của Taehyun, thì cậu ta đang phản bội Taehyun đúng không, và Soobin chẳng biết mình nên vui hay buồn, mang theo tâm trạng bức bối về nhà.

Cửa thang máy mở và Soobin trải từng bước dài nhanh chóng về nhà. Chào đón anh là Taehyun đang đứng đó. Taehyun đang đứng đó??

Soobin cảm giác như mình say quá hóa ảo giác, cho đến khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Taehyun, ôi đó là sự thật. Taehyun đang ở đây. Và Soobin không thể trốn nữa.

"Soobin!"

"Ừm.. chào em.."

"Anh say à?"

"Anh có uống một chút, anh ổn."

"Mở cửa đi, em nấu canh giải rượu cho anh."

Soobin không hiểu sao bản thân lại nghe lời Taehyun như thế. Đã tắm rửa sạch sẽ và ngồi ở bàn ăn rồi. Nhưng làm sao đây, Taehyun mặc tạp dề của anh trông đáng yêu quá. Sẵn có men trong người, mặt anh đỏ cả lên. Taehyun quay lại liền hoảng hốt.

"Sao mặt anh đỏ vậy? Có mệt lắm không?"

Soobin nắm lấy tay Taehyun đang sờ trán mình, nhẹ lắc đầu. Taehyun mới yên tâm đưa bán canh giải rượu và cháo đến trước mặt anh. Soobin lại không ăn, chỉ im lặng nhìn chúng.

"Em tìm anh có chuyện gì?"

Soobin mở lời. Taehyun giật mình. Em thấy hơi chột dạ. Cảm giác như mèo con bị chủ nhân hỏi tội.

"Em.. Thật ra.. Chuyện hôm đó.."

"Đó là lỗi của anh.."

"Không! Là do em, em đã tự ý hôn anh và sau đó còn tránh mặt anh. Em đúng là kẻ xấu."

Soobin hơi bất ngờ, nhưng nhìn em, anh lại nghĩ về chuyện chàng trai ban nãy. Nếu cậu ta phản bội em, thì anh yêu em có tính là phạm pháp không?

"Bạn đời.. của em, có biết chuyện này không?"

"Hả.. Bạn đời??"

"Không, Taehyun, anh xin lỗi. Anh đã thích em, rất thích em, từ lâu lắm rồi. Và tại sao anh có thể ngu ngốc đến nỗi khi không hỏi bạn đời của em là ai. Và anh nghĩ chỉ cần không thấy em anh sẽ quên, nhưng không.. Taehyun, xin hãy thứ lỗi cho anh. Anh đã yêu em.."

Soobin bật khóc và Taehyun thì hoảng loạn. Dùng hai bàn tay áp lên má Soobin ngước anh lên nhìn thẳng mắt mình.

"Anh nói bạn đời gì vậy?"

"Là chàng trai nói chuyện vui vẻ với em trước cửa đó. Một Alpha tóc đỏ.."

!!!

"Không! Soobin. Đó là em trai của em. Em ấy chỉ đón Sohun hộ em thôi!"

???

"Em trai?"

Taehyun bật cười khúc khích, hóa ra là Soobin đã hiểu lầm. Có lẽ em không nhận ra em trai mình là Alpha vì cùng chung huyết thống, còn đối với Soobin thì nó bài xích vô cùng mạnh mẽ.

"Em đã trốn tránh anh, vì em đã rất ngại ngùng sau nụ hôn đó. Làm sao đây, vì em cũng thích anh."

Mắt Soobin mở to và xung quanh Taehyun như phát ra hào quang rực rỡ trong mắt anh. Thay vì đưa ra câu trả lời họ chọn hôn nhau. Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi, nhưng cũng để kích thích ham muốn đối phương. Taehyun nhìn Soobin với đôi mắt to và ướt át.

"Ừm.. Em đã gửi Sohun ở nhà Kai.."

"Vậy sao?"

Soobin rất hiểu ý, trả lời như có lệ sau đó cả hai hôn nhau. Một nụ hôn mạnh bạo là nguồn cơn khơi gợi tất cả, cắt đứt đi những sợi dây lí trí cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro