1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở Bắc Kinh đã lâu lắm rồi chưa thấy mưa, ngày hôm nay lại trút xuống một trận dữ dội đến long trời lở đất.

Tiết trời xám ngắt, âm u như phủ tấm kính đen. Dì Trương ngồi trong nhà ngó ra ngoài đường, nhìn đống lá khô vừa quét xong giờ đã bị gió thổi tan tác rải thành một dãy nằm bì bõm trong nước, không khỏi sốt ruột chép miệng. 

"Thời với chả tiết có chán không chứ!"

"Dì Trương ơi, dì sang đây con nhờ chút việc được không ạ?"  

Nhóc con hàng xóm đang đứng ở cửa nhà vẫy tay gọi, dì Trương lại thêm sốt ruột. Trong nhà hiện tại không còn chiếc ô nào cả, áo mưa cũng không, dì Trương chần chừ, nhưng khi nhác thấy bóng dáng thằng nhóc bốn tuổi đang đi giày, sắp sửa đội ô băng qua đường giữa cơn mưa trắng xóa để sang đây lại không kìm lòng được đứng dậy, nói to.

"Ở bên đó dì sang ngay, đường trơn lắm."

Cách đó không xa, chiếc xe ô tô phanh kít lại, nước mưa tạt qua hai bên ướt đẫm hàng cẩm tú. Thiếu niên bước ra với chiếc ô đen xì trên tay, cái đầu khẽ lắc như một con mèo nhỏ, ánh mắt rơi trên người đàn bà đang vươn tay che trán để tránh mưa tạt vào mắt. Dì Trương đi một bước, thiếu niên đã tiến hai bước, càng lúc càng đến gần, thiếu niên chặn trước mặt dì Trương, bàn tay nõn nà chuyển tay cầm ô sang phía dì.

"Dì cầm lấy."

Dì Trương giật mình, xua tay.

"Tôi không cần, cậu cầm lấy dùng đi."

Thiếu niên nghiêng hẳn ô sang che hết cho dì Trương, phơi mái tóc xanh ra ngoài cho gió vẫn vũ. Dì Trương giật mình, vết nhăn khóe mắt khẩn trương giãn da, để lộ ánh mắt đặc biệt hiền hậu nhìn thiếu niên, ái ngại nói:

"Cậu..."

"Nơi con cần đến cũng gần đây thôi, dì cầm ô đi ngay đi, thằng nhóc bên kia đợi dì hơi lâu rồi thì phải."

Nói xong liền đội mưa bước đi, chỉ kịp để lại cho dì Trương mùi nước hoa nhàn nhạt cùng hơi ấm còn xót lại trên tay cầm ô. Dì Trương ngẩn ngơ, đến lúc sực tỉnh muốn mở lời cảm ơn nhưng nhìn quanh thì lại không thấy thiếu niên đâu nữa.

Mũi giày bóng loáng đã sớm rẽ vào một con hẻm nhỏ cách xa nhà dì Trương. Thiếu niên đứng đầu hẻm, chầm chậm đi sâu vào trong, đi một mét thấy một vũng máu. Nước mưa cuốn máu trôi xuống cống loang lổ như rửa sơn, thiếu niên không sợ hãi, ngược lại còn đặc biệt đắc ý nhếch mép cười. Cậu ta đi sâu xuống hẻm, tiến tới chỗ phát ra tiếng gậy sắt leng keng đập vào nhau. Đôi mắt nhắm vào rồi lại mở ra, nhẹ nhàng rũ hàng mi đẫm nước, trong con ngươi hổ phách phản chiếu hình ảnh của một toán người đang bu lại đánh đập nam nhân áo đen nằm co quắp dưới đất. 

Thiếu niên đứng im lặng quan sát, gót giày đập xuống đất nghịch nước mưa, qua một hồi mới lên tiếng:

"Dừng lại đi."

Nam nhân kia khẽ mở miệng rên rỉ, ngay lập tức lại bị đánh thêm một nhát vào mạn sườn.

"Cậu chủ, nó cứng đầu không nói." 

Tên đàn em vội bật ô che cho cậu, bẩm báo.

Thiếu niên híp mắt nghe thấy kết quả không như ý mình, nhịn không được tức giận chửi thề một tiếng.

"Đưa gậy cho tao." Đám thuộc hạ không dám cản, lẳng lặng rủ nhau đứng thành một hàng cầu nguyện cho nam nhân xấu số. Thiếu niên cầm gậy, bước qua vũng máu ngồi xổm xuống, thò tay nắm cổ áo đã ướt nhàu lôi đầu kẻ kia lên, bắt hắn mở mắt nhìn mình.

"Thằng khốn, mày còn định không trả lời. Chán sống rồi à?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, kẻ kia chỉ hé mắt ra một chút rồi lại khép lại. Hắn ta nhếch khóe miệng tóe máu lên, cố nặn ra nụ cười khiêu khích. Thiếu niên đối diện phải kìm nén để không phang thẳng gậy sắt này vào đỉnh đầu hắn, cậu chưa lấy được thông tin cần lấy, tuyệt đối sẽ không để hắn chết dễ dàng. 

"Tao hỏi lần cuối, mày có nói không?"

"Để tao chết đi, dù sao cũng sẽ chết cùng lũ người kia, không chết một mình được."

"Tốt, là mày thỉnh cầu."

Thiếu niên hất văng cổ áo hắn ta xuống đất, dơ gậy lên chuẩn bị đánh. 

Ngoài đầu hẻm bỗng dưng vang lên tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, đám thuộc hạ giật mình, nhìn thiếu niên với vẻ khẩn trường "Cậu chủ, tính sao bây giờ?"

"Tụi bay chạy đi, tao lo được." Cậu đưa gậy cho chúng. 

Đám thuộc hạ ôm gậy vào lòng, tính toán cùng nhau trèo qua bức tường bên cạnh, trong đó là khu nhà bỏ hoang đã lâu không ai giám sát, lẻn vào đó trốn rồi trở về nhà chắc chắn không bị phát hiện.

Trời vẫn mưa tầm tã, thiếu niên đứng dựa lưng vào tường nhìn mưa. Ba bốn người mặc cảnh phục ùa tới nhanh chóng nắm vai cưỡng chế cậu, thiếu niên không thoải mái xoay người lách khỏi mấy bàn tay gân guốc ấy, tự mình bỏ ra xe.

Xe đã mở sẵn cửa, thiếu niên cứ vậy bình thản bước vào ngồi trên ghế lại phụ. Viên cảnh sát bên cạnh nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ nhưng cậu chẳng quan tâm, chỉ chăm chú xoa mái tóc màu xanh dương đến rối bù lên rồi hạ cổ xuống ghế, nhắm mắt nghỉ một giấc, đến cửa cũng chẳng buồn khép.

Viên cảnh sát ngồi ghế sau nghiến răng, nhưng đối với sự kênh kiệu của thiếu niên cũng chỉ dám lầm bầm trong miệng vài ba câu nhỏ như muỗi kêu. Anh ta miễn cưỡng bước xuống đóng cửa, đồng thời xua tay giải tán đám người dân đang đúng hóng hớt xung quanh. Chiếc xe xé mưa lao về đồn nhanh như bay, chẳng mấy chốc hòa vào dòng đường mất hút.

Dì Trương dắt tay đứa nhỏ hàng xóm từ cửa hàng tạp hóa ngay cạnh đi ra nhìn thấy một màn này, bàn tay nắm cán ô khẽ siết chặt.

***

"Thôi Nhiên Thuân, hai mốt tuổi, con trai Thôi Nghiên Nam?"

"Phải."

"Đây là lần thứ tư trong tháng cậu lên đồn?"

"Phải."

"Không thấy mệt à?"

"Không."

Thiếu niên lắc đầu, cười đểu.

Vị cảnh sát hơi bất lực vò góc giấy, lên giọng doạ nạt.

"Đừng dương dương tự đắc nữa, tôi đã gọi cho ba cậu đến đây rồi."

Vừa dứt lời cửa phòng liền mở ra, Thôi Nghiên Nam vẫn một thân áo vest chỉnh tề cùng gọng kính tròn trên mũi tiến vào, nhìn viên cảnh sát rồi nhìn Thôi Nhiên Thuân, khẽ mím môi.

"Chào cảnh sát Lý."

"Lại gặp ông Thôi tiếp rồi." Khẩu khí mang ý nghĩa mỉa mai, Thôi Nghiên Nam cũng chẳng buồn bắt bẻ, kéo ghế ngồi bên cạnh Thôi Nhiên Thuân. Cảnh sát Lý quay đầu ra phía sau, vẫy tay gọi cậu thanh niên trẻ đang pha cà phê.

"Phạm Khuê, mang bức ảnh ra đây." 

Bức ảnh được chụp trực tiếp từ hiện trường con hẻm, nam nhân mặc áo đen nằm co quắp dưới đất, xung quanh đầy máu, tóc bết nước che lấp hết cả khuôn mặt, nhìn thảm hại như con chuột cống mắc bẫy. Cảnh sát Lý đẩy nó về phía Thôi Nghiên Nam, Thôi Nghiên Nam nhíu mày nhìn lướt qua cũng biết không phải do con trai ông đánh.

Thôi Nhiên Thuân này, vốn dĩ một nhát là chết người, đâu cần đầu tư nhiều vết bầm tím đỏ lớn thế kia.

"Đánh nặng đến mức này, nếu không phải có người dân báo kịp thì chắc cậu sẽ đánh anh ta đến chết đúng chứ."

"Tôi không đánh." Thôi Nhiên Thuân nhún vai, khoanh hai tay trước ngực "Không có bằng chứng gì chứng minh tôi đánh anh ta ngoài việc tôi có mặt ở đó."

Cảnh sát Lý nhíu mày, dường như không hài lòng với sự giải thích này.

"Vậy cậu hãy đưa ra lý do vì sao cậu có mặt ở đó đi."

Thôi Nhiên Thuân không trả lời, khôn khéo dùng chiêu bài hỏi ngược: 

"Thế tôi hỏi ông, có lý do gì mà tôi không được phép xuất hiện ở đó à?"

Vẻ mặt cảnh sát Lý cứ hết trắng đổi sang đỏ, hết đỏ lại trắng, biến hóa như con tắc kè hoa. Câu hỏi Thôi Nhiên Thuân đưa ra ngắn gọn mà trực tiếp đẩy sự nghi vấn của cảnh sát Lý vào ngõ cụt, ông ta hoàn toàn á khẩu, không biết cãi lại như thế nào cho hợp lý.

Thôi Nhiên Thuân hả hê ngắm nhìn sự thất thố đó, cậu nói tiếp:

"Quần áo tôi cũng chẳng dính chút máu nào, đến bàn tay cũng trắng tinh, làm sao có thể đánh một thanh niên khỏe mạnh đến thừa sống thiếu chết được chứ?"

"Vậy cảnh sát Lý à, thả người được rồi đúng không?" Thôi Nghiên Nam tháo kính cài vào túi áo, khuôn mặt nhiều nét già nua nhưng chính là bản sao nhiều năm về sau của Thôi Nhiên Thuân, đều cực kỳ anh tuấn. Ông khẽ nhếch mép, bức cảnh sát Lý ở phía đối diện tức đến sắp điên.

Thôi Phạm Khuê đưa điện thoại đến cho cảnh sát Lý, ông ta nghe một hồi, sau liền tối sầm hai mắt. Bàn tay đầy gân đen xanh một cước vo tròn tờ giấy lấy lời khai mới có lèo tèo vài chữ ném xuống thùng rác, cảnh sát Lý ngẩng đầu lườm hai cha con họ Thôi, sau đó nghiến răng thẳng thừng chỉ ra cửa:

"Mời về cho."

Thôi Nhiên Thuân không nhịn được bật cười ha hả, tiếng cười khô khốc lọt qua tai Thôi Nghiên Nam vang vọng khắp một góc tầng đồn cảnh sát, đánh động xung quanh. 

Mấy viên cảnh sát có mặt ở dưới đồng loạt hướng ánh mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của hai cha con họ Thôi, tò mò nghi vấn đua nhau nổi lên nhiều như bão, cuối cùng lại bị chính khí chất hào nhoáng lạ thường làm cho dè chừng liền không dám truy cứu linh tinh nữa, an phận quay lại tiếp tục nghiên cứu tài liệu.

Ở ngoài cửa đồn, một chiếc BMW màu đen đã đỗ sẵn. Tài xế xuống xe mở cửa, lễ phép cúi người chào Thôi Nghiên Nam.

"Thưa ông, có cần quay lại cuộc họp không ạ?"

"Không cần, việc đó để đến chiều. Giờ cứ về nhà trước đi."

Tài xế gật đầu, cùng Thôi Nghiên Nam ngồi ở hàng ghế trước. Hàng ghế sau đã bị Thôi Nhiên Thuân chiếm đóng, cậu ta sau khi lột bỏ chiếc áo da bóng loáng vắt lên thành ghế đã rất nhanh nằm dài ra ngủ không màng trời đất. Thôi Nghiên Nam nhìn dáng ngủ của con trai, khẽ thở dài, trong lòng tràn lên tư vị chua xót.

***

Cần gạt nước vẫn lên xuống đều đặn dù mưa đã tạnh được một lúc, cống sắt sơn vàng khổng lồ hiện ra trước mắt, tài xế chuyển tín hiệu đến bảo vệ gác cổng rồi đánh xe vào trong. Khi đi tới cửa chính liền dừng lại, Thôi Nghiên Nam mở cửa xuống trước, Thôi Nhiên Thuân đi sau, vừa đi vừa ngáp trông mềm mại như một con mèo nhác nắng, khác hẳn với vẻ mặt lãnh đạm thường ngày.

Hai người tiến ra sofa, Thôi Nhiên Thuân xem chừng vẫn còn thèm ngủ, trực tiếp đổ cả người úp sấp xuống ghế.

Cô giúp việc từ dưới bếp đem lên hai tách trà gừng kèm một đĩa bánh quy, mũi Thôi Nhiên Thuân đánh hơi thấy mùi bơ thơm lừng, không nhịn được nhổm dậy thò hai cái bỏ vào miệng, sau lại nằm ngửa ra vừa nhắm mắt vừa nhai.

"Ngồi dậy nói chuyện với ta."

Giọng Thôi Nghiên Nam vang lên không nặng không nhẹ, chẳng rõ có ý tứ gì. Ông nhấc tách trà gừng lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống, ánh mắt vẫn đặt trên người Thôi Nhiên Thuân.

"Đêm cần ngủ thì không ngủ, lại thức để nghịch mấy thứ súng máy vớ vẩn. Giờ buổi sáng thì nằm vật vã thế này, xem con có ra cái dạng gì không?"

Thôi Nhiên Thuân ngứa tai, rốt cuộc cũng chịu ngồi dậy. Đối diện với cái chau mày của Thôi Nghiên Nam, Thôi Nhiên Thuân chỉ buồn chớp mắt một cái, cậu ta khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm nguyên thủy, nhàn nhạt mở miệng:

"Sở thích riêng của con, ba không cần bận tâm."

"Không cần bận tâm? Mày bảo tao không cần bận tâm là như thế nào?" Giọng Thôi Nghiên Nam đanh lại. Thôi Nhiên Thuân đoán ra ông đã tức giận, trong tiềm thức khẽ kéo lưng thẳng lên, nhìn ông chằm chằm "Súng máy, đua xe, đi bar, cờ bạc, đánh người,... có cái gì mày chưa làm qua không?"

"Tao chẳng để mày thiếu thốn điều gì, mà mày năm lần bảy lượt sống như thằng lưu manh. Mày không định để cho tao tí mặt mũi à?"

"Con chưa làm ba mất mặt bao giờ." Thôi Nhiên Thuân rũ mắt, câu trả lời nhẹ tênh như thể người bị mắng không phải là cậu "Những việc con làm chưa một lần gây ảnh hưởng đến ba. Tiền nộp phạt cảnh sát con trả, tiền bịt miệng phóng viên cũng là con trả, con cũng chưa bị kết tội phạm pháp, chưa phải ngồi tù lần nào."

"Là ba tự đặt nặng vấn đề rồi thấy hổ thẹn, con không làm sai gì hết."

Lời nói vừa dứt, Thôi Nghiên Nam đã tức giận ném cả chén trà xuống chân Thôi Nhiên Thuân, gầm lên: "Còn mạnh miệng!"

Chén vỡ tung tóe, nước trà lạnh tanh hắt lên gấu quần Thôi Nhiên Thuân, cậu cúi đầu nhìn, cười khẩy. Cơ thể bỗng dưng cảm thấy ẩm ướt, cùng lúc Thôi Nhiên Thuân nhớ ra bản thân đã dầm mưa cả sáng nay, không nhịn được muốn đi tắm một chút.

Cậu bước qua đống mảnh vỡ đi thẳng lên phòng, Thôi Nghiên Nam mở to mắt nhìn theo bóng lưng của cậu, tức giận hóa thành bất lực ngồi sụp xuống ghế, lặng lẽ đưa tay lên xoa ngực trái.

Điện thoại trên bàn đổ chuông, thư ký gọi điện báo cần Thôi Nghiên Nam quay trở lại tiếp tục cuộc họp. Thôi Nghiên Nam vẫy quản gia Chu đến dặn dò một vài câu về Thôi Nhiên Thuân, sau đó gọi tài xế chở mình đến công ty.

Căn nhà to như lâu đài rơi vào im lặng, Thôi Nhiên Thuân ở trên tầng hai tắm rửa xong xuôi cũng chui vào chăn đánh một giấc ngủ dài. Lúc cậu tỉnh lại thì trời đã mọc sao, Thôi Nhiên Thuân thay quần áo lấy chìa khóa xe định vào quán bar uống rượu. Quản gia Chu nhìn cậu bước xuống đến sảnh ngoài, từ vườn hoa hấp tấp chạy lại, nói:

"Cậu chủ, cố gắng về sớm nhé. Tối nay ông chủ muốn dùng bữa tối cùng cậu."

Thôi Nhiên Thuân vuốt tóc mái, đội mũ lên rồi gật đầu.

Motor bạc lao vun vút trên đường, nhả ra từng đoạn khói trắng mờ ảo, không biết điểm dừng là ở chỗ nào. Tuy vậy, Thôi Nhiên Thuân vẫn giữ chừng mực mà về đúng giờ. Thôi Nghiên Nam đang ngồi trong bếp chờ cậu, Thôi Nhiên Thuân bước vào, cứ tưởng sẽ đem cho ông một kinh hỉ, chỉ không ngờ vừa ngồi xuống đã bị Thôi Nghiên Nam phát giác ra vết bầm trên khóe miệng. 

Thôi Nghiên Nam buông đũa, vẫn là phải thở dài nói chuyện cùng Thôi Nhiên Thuân.

"Ngày mai sẽ lập tức thuê cho con một vệ sĩ, từ giờ về sau ngăn con không làm chuyện ngu ngốc nữa."

Đầu Thôi Nhiên Thuân ngẩng lên rồi rất nhanh cúi xuống.

"Tùy ba."

Cậu gắp miếng cá bỏ vào miệng, phồng má lên chóp chép nhai.

Vệ sĩ con khỉ khô, Thôi Nhiên Thuân đây đánh nhau không kém gì võ sĩ chuyên nghiệp, người đời chỉ sợ không ai dám đến gần cậu, huống chi nói đến chuyện bảo vệ. Thật quá mức rảnh rỗi.



badboy down~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro