2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Nhiên Thuân đối với chuyện thuê vệ sĩ không có một chút hứng thú, sau khi ăn xong liền bỏ lên lầu đóng cửa phòng chơi game, để Thôi Nghiên Nam cùng quản gia Chu ở lại dưới phòng khách tịch mịch.

Không khí giữa hai người lớn tuổi theo lẽ thường luôn rất bình lặng, Thôi Nghiên Nam ngồi trên ghế nhâm nhi trà gừng, quản gia Chu đứng cạnh ông, trên sống mũi vài điểm nhăn nheo là gọng kính hơi tròn lúc nào cũng sáng loáng, ẩn giấu đôi mắt điềm đạm nhưng lại đặc biệt kiên cường sắc bén.

Bản tin thời sự đêm khuya vẫn truyền thanh đều đều, Thôi Nghiên Nam không có chủ ý nghe, lọt qua tai chữ được chữ mất. Quản gia Chu trầm ngâm nhìn ông, điện thoại trong túi quần bỗng có tin nhắn gửi đến, quản gia Chu không chậm một giây liền nhanh nhẹn mở ra đọc, trong mắt ánh lên tia hài lòng.

"Thưa ông chủ, đã tìm được người."

Thôi Nghiên Nam tắt TV, lại cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

"Vậy thì tốt." Thôi Nghiên Nam gật đầu "Mà ông tìm người ở đâu vậy?"

"Tôi nhắn con trai tìm giúp."

"Chu Chính Đình hả?" Quản gia Chu gật đầu "Thằng nhỏ dạo này sống vẫn tốt chứ?"

"Công việc của nó ở sở rất tốt." Hồi trước Chu Chính Đình thi thoảng vẫn đến đây chơi, ấn tượng của Thôi Nghiên Nam về cậu ta không quá tệ, thậm chí có chút quý mến gương mặt lúc nào cũng tràn ngập vẻ cương trực tươi sáng "Người Chính Đình tìm giúp là hậu bối của nó, nghe nói còn trẻ nhưng năng lực rất ổn, nó nói chúng ta có thể tin tưởng."

Khác với hai cha con họ Thôi tuy cùng gương mặt nhưng tính tình trái ngược nhau, Chu Chính Đình cùng quản gia Chu lại chính là được đúc ra từ một khuôn, giống nhau từ dáng vẻ hiền hậu mà sắc sảo, ưu tú đến phong thái sống điềm đạm cương trực. Mọi việc quản gia Chu làm đều khiến Thôi Nghiên Nam vô cùng hài lòng, nên ông cũng chẳng ngại gì mà không dành niềm tin tưởng vào năng lực tìm người của Chu Chính Đình.

"Bảo cậu ta thu xếp ngày mai đến luôn đây nhé."

"Tôi đã rõ." Quản gia Chu nheo mắt, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. 

Biển hiện chần chừ nhỏ nhặt này vậy mà Thôi Nghiên Nam nhìn trúng, ông khẽ hỏi quản gia Chu:

"Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là tôi thấy, khắt khe lên một chút cũng ổn. Dù sao cậu chủ vẫn còn rất trẻ, chuyện ép cậu ấy vào khuôn khổ cũng không phải không có khả năng."

Thôi Nghiên Nam thở dài, vươn tay tháo chiếc kính từ trên sống mũi đặt xuống chồng báo trên bàn, khẽ day mi mắt.

"Thằng nhóc Nhiên Thuân càng ngày càng nổi loạn, nó lại cực kỳ cứng đầu, tôi chỉ sợ uy quyền của mình không đủ dọa nạt nó. Thuê vệ sĩ đi theo nó 24/24, một phần để thay tôi ngăn cản nó tùy ý làm điều ngu ngốc..." Thôi Nghiên Nam nói đến đây bỗng thấy cổ họng nghẹn đắng "...một phần cũng là để bảo vệ nó. Ông cũng biết mà, tôi không thể bao bọc Nhiên Thuân cả đời được."

Quản gia Chu khẽ vuốt lại góc áo nhăn nheo, cúi người xuống rót cho Thôi Nghiên Nam tách trà mới.

Hương trà gừng ấm nóng tỏa ra, dịu dàng như tấm lòng của những người làm cha mẹ, chỉ tiếc bởi đã qua một lớp men tráng sứ ắt hẳn sẽ nguội bớt, khiến trái tim đang vùi trong chăn ấm kia khó lòng cảm nhận được.

***

Đêm ấy Thôi Nghiên Nam ngủ muộn, nhưng sáng hôm sau vẫn dậy sớm hơn Thôi Nhiên Thuân.

Ở dưới nhà mấy cô giúp việc đang tất bật làm bữa sáng, tiếng dao thớt va vào nhau lạch cạch vô tình ảnh hưởng đến giấc ngủ của Thôi Nhiên Thuân. Thôi Nhiên Thuân bình thường đối với loại chuyện ngủ nghỉ đều rất nhạy cảm hiển nhiên không ngủ được nữa, đem đôi mắt còn lim dim miễn cưỡng mở ra, xốc chăn lên bò vào nhà tắm.

Cậu đánh răng rửa mặt, vuốt tóc gọn gàng rồi trực tiếp đi xuống dưới lầu, trên người vẫn là áo thun cùng quần jeans mặc đi bar tối hôm qua.

Quản gia Chu nhìn thấy mái tóc xanh của cậu, khẽ cúi đầu chào "Chào buổi sáng thiếu gia. Mời cậu vào dùng bữa sáng cùng ông chủ."

Từ trong bếp vang ra tiếng trao đổi rất rôm rả, Thôi Nhiên Thuân nhịn không được tò mò bước thật nhanh về phía đó, thấy Thôi Nghiên Nam đang vừa ăn cơm vừa trò chuyện với người lạ nào đó ngồi đối diện, khẩu khí vô cùng dễ chịu.

"Ba, con rơi của ba hả?" Thôi Nhiên Thuân trêu, ngay lập tức bị Thôi Nghiên Nam mắng "Nhiên Thuân, nói linh tinh cái gì đó. Lại đây."

Thôi Nhiên Thuân đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thôi Nghiên Nam, người lạ kia lại đứng lên, vóc dáng to lớn cùng bờ vai rộng được bọc trong áo vest đen cứ thế che đi một nửa ánh sáng từ cửa sổ phía sau, khiến căn phòng trầm xuống một chút.

"Chào anh, tôi là Thôi Tú Bân." Hắn ta cúi người chào, Thôi Nhiên Thuân hiếu kì cũng ngẩng đầu lên nhìn.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cả Thôi Nhiên Thuân cùng đối phương đều mơ hồ xuất hiện động thái giật mình.

Nét mặt Thôi Tú Bân vẫn giữ nguyên như ban đầu, Thôi Nhiên Thuân cũng chỉ khẽ mím môi cười. Cậu chuyển hướng chú ý sang Thôi Nghiên Nam, như có như không hỏi:

"Ba, kia là ai?"

Thôi Nghiên Nam buông đũa: "Vệ sĩ thuê cho con."

Thôi Nhiên Thuân ngạc nhiên "Ồ" lên một tiếng, nhưng thực chất đều là giả bộ "Da dẻ trắng trẻo, mặt mũi lại non như vậy, có thật không vậy ba?"

"Đừng trông mặt mà bắt hình dong, không phải ai cũng như con đâu." Ý tứ câu nói rất rõ ràng, Thôi Nhiên Thuân nhuộm tóc xanh đỏ, tai thì đeo đầy khuyên tròn dẹt các loại, trên cổ còn có cả vết xăm, gương mặt lãnh đạm kiêu kì nhìn qua một lần ai cũng sẽ đoán ra là người sống trường phái nổi loạn, chính là điển hình của "trông mặt mà bắt hình dong". Thôi Nghiên Nam nói không sai nhưng lời nói qua tai lại vô tình đụng trúng chỗ ngứa của Thôi Nhiên Thuân, Thôi Nhiên Thuân liền sinh cảm giác khó chịu. 

"Tú Bân đã học đặc công được mười năm rồi, năng lực rất khá. Cậu ấy theo con ba sẽ yên tâm hơn, nhưng con vẫn phải nhớ giữ ý tứ một chút, đừng làm ba xấu hổ."

Thôi Nhiên Thuân gật đầu qua loa, bắt đầu cúi xuống chăm chú ăn cơm. Thôi Nghiên Nam lén thở dài một hơi rồi quay lên nhìn Thôi Tú Bân, mở lời dặn dò.

"Cứ làm theo lời tôi đã nói, trông chừng nó kĩ một chút cho tôi."

"Vâng thưa ông chủ." Thôi Tú Bân gật đầu, ánh mắt phóng qua nhìn đỉnh đầu xanh bạc của Thôi Nhiên Thuân.

"Hai đứa ăn xong thì Nhiên Thuân dẫn Tú Bân lên trên tầng hai nhé, ba đã bố trí một căn phòng mới cho Tú Bân nằm ở cuối hành lang. Giờ ba đi làm đây." Thôi Nghiên Nam đứng dậy khỏi ghế "Quản gia Chu, lấy cặp tài liệu hộ tôi."

Tài xế đợi sẵn ngoài cửa, Thôi Nghiên Nam xách cặp táp đi ra, trước khi mở cửa xe trèo lên ô tô còn nán lại, ngoảnh đầu nhìn ra phòng bếp hai, ba lần.

Ở trong bếp, Thôi Nhiên Thuân cũng đã ăn xong bữa sáng. Cô giúp việc đem lên cho cậu một đĩa đào gọt sẵn, những miếng đào hồng hồng được cắt tỉ mỉ cong như hình vầng trăng rải đều một phía, phía còn lại là mứt đào màu đỏ ngọt lịm. Thôi Nhiên Thuân ôm đĩa đào vào lòng, nét mặt lúc ấy thoạt nhìn giống với đứa trẻ được nhận qua, rất hoan hỉ thuần khiết.

Cậu bỏ ra ngoài phòng khách, Thôi Tú Bân cũng đẩy ghế đứng dậy đi theo.

Quản gia Chu đang lau tủ sách ở gần bàn uống nước ngoảnh đầu ra hỏi:

"Cậu chủ, hôm nay cậu không đi học ạ?"

"Hôm nay tôi không hứng thú, ngày mai sẽ đi."

Thôi Nhiên Thuân vừa trả lời vừa cho một miếng đào vào miệng nhai, sau đó bước lên cầu thang. Thôi Tú Bân vẫn theo sát cậu, đoạn cầu thang dài không ai nói với đối phương câu nào, mắt hắn đặt lên gáy cậu, Thôi Nhiên Thuân mơ hồ cảm nhận có tia lửa nóng rực chảy dọc sống lưng. 

Đến giữa hành lang, Thôi Nhiên Thuân không báo trước bất chợt dừng bước. Thôi Tú Bân phản xạ nhanh cũng dừng lại theo, Thôi Nhiên Thuân quay lại đối diện với hắn, trên môi đã kéo thành nụ cười ngạo mạn đặc trưng.

"Năng lực của cậu đúng là rất khá đấy nhỉ?"

"Tối qua không để ý kĩ nên vô tình làm anh bị thương, tôi rất xin lỗi."

Thôi Nhiên Thuân tặc lưỡi một cái, vết bầm ở khóe miệng dưới ánh sáng trắng của hành lang càng lúc càng chân thực.

Người gây ra thương tích này chẳng ai khác lại chính là Thôi Tú Bân. 

Sự việc xảy ra do một chuỗi điều trùng hợp, bắt đầu từ lúc Thôi Nhiên Thuân buồn chán từ trong bar bỏ ra ngoài đứng hóng gió. Bóng lưng cậu lọt vào mắt Thôi Tú Bân, từ vóc dáng, màu tóc đều tương đồng với kẻ tội phạm mà tổ Trọng án của hắn đang cần truy bắt. Đúng lúc ấy cấp dưới lại gọi điện đến thông báo kẻ kia đã di chuyển ra ngoài, Thôi Tú Bân liền không chần chừ, từ sau vách tường vụt lên giữ tay chế trụ Thôi Nhiên Thuân, quyết ép cậu trong gọng kìm.

Thôi Nhiên Thuân giật mình xoay người hất tay Thôi Tú Bân ra, Thôi Tú Bân lại theo phản xạ muốn áp chế liền vung tay đấm. Mặt Thôi Nhiên Thuân lệch sang một bên, đến khi cậu tức giận quay lại thì Thôi Tú Bân mới biết bản thân vô tình nhìn sai người. Hắn lắp bắp muốn nói xin lỗi, lại nhác thấy cấp dưới đang gấp rút đuổi tên tội phạm thật kia nên đành thất lễ bỏ đi. Thôi Nhiên Thuân nhìn hắn chạy mà điên máu, hứng đi bar tiếp cũng bay sạch liền buồn chán về nhà.

Vết thương không chảy máu mà tụ máu, biến thành vết bầm tim tím. Đối với một người hay đi đánh nhau như Thôi Nhiên Thuân thì chẳng đáng bận tâm lắm, chỉ là cậu thấy buồn cười.

Người vừa hôm trước đánh mình giờ lại thành vệ sĩ của mình, nhìn qua sẽ giống như oan gia, nhưng thực tế lại chính là trêu ngươi.

"Công việc đặc công của cậu chắc hẳn rất tốt, vậy tại sao lại đồng ý thôi việc để trở thành vệ sĩ của tôi?" Thôi Nhiên Thuân dựa lưng vào tường, chân phải co lên, đế giày đập vào vách tường cộp một tiếng.

"Đều là đi bảo vệ người khác thôi, cơ bản không khác nhau mấy." Giọng Thôi Tú Bân vừa ấm vừa sáng rõ, nghe rất dễ lọt tai. Thôi Nhiên Thuân lại nhìn hắn cười khẩy, thực chất ngoài cười mà trong không cười.

"Chứ không phải tại vì ba tôi là chính trị gia?"

"Tất nhiên không phải!" Thôi Tú Bân kiên định đáp trả ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của Thôi Nhiên Thuân "Chỉ là thấy anh cần được bảo vệ, nên... đồng ý."

Hắn vừa trả lời vừa nghiêng đầu, nĩa thủy tinh sáng loáng sượt qua mái tóc đen của hắn, đập vào tường rồi rơi xuống đất vỡ tan tành.

"Tôi cũng có thể tự bảo vệ mình, không cần cậu đi theo làm trò!"

"Là do anh chưa gặp kẻ mạnh hơn anh thôi." Thôi Tú Bân không nao núng vuốt túi áo, cũng không muốn tranh cãi cùng Thôi Nhiên Thuân nữa "Dù sao cũng là ông Thôi thuê tôi, tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình."

"Phòng ở cuối hành lang tôi có thể tự sắp xếp, nếu anh muốn thì cứ đi về phòng, không cần hướng dẫn tôi."

"Làm như tôi hoan nghênh!" Thôi Nhiên Thuân ôm đĩa đào bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại, ngồi lì trong đó cả nửa ngày.

Quản gia Chu nói Thôi Nghiên Nam vì có công việc đột xuất phải ở lại trụ sở tới sáng hôm sau mới về, Thôi Nhiên Thuân nghe xong liền reo thầm trong bụng, bữa trưa chỉ ăn rất qua loa rồi phóng motor đi mất dạng cả chiều. 

Thôi Nhiên Thuân trở về nhà lúc gần tám giờ tối, Thôi Tú Bân từ trên lầu đi xuống thì thấy Thôi Nhiên Thuân đang nằm vắt vẻo trên sofa nói chuyện điện thoại với ai đó. Hai người bật loa ngoài, giọng của đối phương vang lên có chút trẻ con, giống như đang kể chuyện vui nên phát ra tiếng cười khanh khách. Thôi Nhiên Thuân vẫn bản chất lãnh đạm lười đáp, chỉ thi thoảng ậm ừ cho qua, đến khi hết chuyện mới bồi một câu:

"Khương Thái Hiện, một lát nữa đi bar với anh không?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro