3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm qua anh mới bị người ta đấm luôn, vẫn còn hứng hả?" Giọng nói mang theo trêu trọc, Khương Thái Hiện rảnh rỗi ấn chuyển từ chế độ gọi thông thường sang video call, cốt để tiện nhìn vết bầm bên khóe miệng Thôi Nhiên Thuân. 

Thôi Nhiên Thuân nhếch môi bày ra vẻ chán ghét, ngón tay thon dài trượt trên dấu nhân đỏ, một khắc dập đi ý tưởng không lành mạnh của Khương Thái Hiện, nhàn nhạt mở miệng:

"Chỉ là chút hiểu lầm thôi!" Một vết bầm nho nhỏ thì không đáng bận tâm lắm "Thế mày có định đi không?"

"Nhưng mà em còn chưa ăn cơm." Khương Thái Hiện ỉu xìu đáp lại "Lát nữa mẹ nấu sườn xào chua ngọt..."

Thôi Nhiên Thuân nghe xong liền nẫu hết cả ruột, chán nản vươn tay xoa thái dương.

"Về anh bao một chầu sườn nướng." 

"Cho em xin địa chỉ."

"Trong hộp thư, anh vừa gửi."

Đối phương tắt máy, Thôi Nhiên Thuân cũng không còn hứng cầm điện thoại, trực tiếp ném xuống sofa.

Cậu nhấc người ngồi dậy, ánh mắt liền chạm phải cái nhìn đang hướng về mình của Thôi Tú Bân. Thôi Nhiên Thuân hơi giật mình nhưng không biểu hiện ra ngoài, rất nhanh bỏ qua sự chú ý ấy rồi lướt qua Thôi Tú Bân, chạy lên phòng thay đồ. 

Thời gian thay đồ không lâu, Thôi Nhiên Thuân trở xuống với một thân màu đen xì. Thôi Tú Bân đứng ở cửa ra vào, sống lưng thẳng tắp nghiêm nghị giống như đang chờ cậu, trên gương mặt đều là cương trực ôn hòa. Dáng vẻ này trong mắt người khác chắn chắc sẽ rất đẹp nhưng với Thôi Nhiên Thuân lại chính là một loại phiền phức đáng ghét.

Thôi Nhiên Thuân hơi híp mắt, đôi chân thon dài vẫn sải từng bước đều đặn, trước sau giống nhau coi Thôi Tú Bân là người tàng hình mà một bước hai bước lướt qua mặt hắn, chẳng thèm mở miệng nói một câu nào.

Thôi Tú Bân nhìn theo chiếc gáy trắng bóc của Thôi Nhiên Thuân, hương đào nhàn nhạt từ cơ thể đối phương vô tình lọt vào khứu giác. Hắn vươn tay nắm lấy vai Thôi Nhiên Thuân kéo lại, Thôi Nhiên Thuân bực mình hất mạnh vai, động tác rất dứt khoát. Bàn tay rơi khỏi vai buông thõng xuống, Thôi Nhiên Thuân quay ra lườm hắn, cau mày mắng một câu:

"Phiền phức."

Mắng người xong liền phóng motor đi khỏi.

Thôi Tú Bân hơi thở dài bất lực, lôi điện thoại từ trong túi ra, bắt đầu bật định vị.

***

Sao Bắc Kinh lấp lánh trên đầu, phố Bắc Kinh chong đèn loang lổ, người Bắc Kinh trầm lãng hư vô, hồn Bắc Kinh truy hoàng rực rỡ.

Thôi Nhiên Thuân cong người lái xe, Bắc Kinh hiện hữu từ trong gương chiếu hậu vừa sáng lại vừa tối, đến rất nhanh nhưng vụt qua cũng rất nhanh, dư quang để lại không rõ yếu ớt hay mạnh mẽ, thật giống với lòng người khó đoán.

Tiếng chuông điện thoại truyền tới, Thôi Nhiên Thuân vươn tay trái ấn nút nhận cuộc gọi trên earphone cảm ứng đeo bên tai, hai mắt vẫn chăm chú lái xe. 

"Anh đây."

"Sao anh vẫn chưa tới ạ?"

Giọng Khương Thái Hiện vang lên, trong đầu Thôi Nhiên Thuân hiện lên cảnh tượng lúc thằng nhóc không vừa lòng thứ gì đó mà bĩu môi, mặt mày ỉu xìu như cái bánh bao trắng ngâm nước, cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Còn ba mươi mét nữa thôi. Đây đây, anh nhìn thấy mày rồi đây."

Phía trước đều còn rất nhiều xe máy cùng ô tô, nhưng Thôi Nhiên Thuân không muốn để Khương Thái Hiện chờ lâu nên đành lôi mấy chiêu cua đường ra sử dụng, chẳng mấy chốc đã thoát được khỏi đống ùn tắc.

Thôi Nhiên Thuân vặn ga phóng thẳng về phía quán bar, trước khi vòng qua Khương Thái Hiện để đi về phía bãi đỗ còn tiện tay rút điện thoại từ trong túi quần ném về phía thằng nhóc. Khương Thái Hiện không biết chủ ý của Thôi Nhiên Thuân, lơ ngơ muốn đưa tay ra chụp lại đưa nhầm thành mặt, kết quả là điện thoại đập bốp vào trán rồi trượt theo sống mũi rơi xuống, trúng ngay mũi giày người đối diện.

Thôi Nhiên Thuân cúi xuống nhặt điện thoại bỏ lại vào túi quần, nhìn Khương Thái Hiện đang gấp rút xoa trán, đau đến trợn cả mắt.

"Mày cứ ngốc như gà công nghiệp thế em?"

Khương Thái Hiện vừa đau vừa ủy khuất, gân cổ nói lại Thôi Nhiên Thuân :

"Em không ngốc, là anh muốn ám sát em thì có. Đang không tự nhiên ném điện thoại vô người em, đau gần chết. Đồ Nhiên Nhiên thúi."

"Ờ, anh mà không ném thì thằng ăn trộm đứng đằng sau đã cuỗm luôn cái kính lúp Bausch & Lomb 10x của mày rồi, ở đó mà trách anh."

Một vài người đi qua nhìn Thôi Nhiên Thuân cùng Khương Thái Hiện bằng ánh mắt không mấy hài lòng, Thôi Nhiên Thuân bây giờ mới chợt nhận ra bản thân đang đứng gần cửa ra vào bèn nhanh tay nắm lấy cà vạt của Khương Thái Hiện, kéo thằng nhóc vào trong.

Trên mặt Khương Thái Hiện dán hai chữ "không hiểu", từ lúc Thôi Nhiên Thuân nhắc đến tên trộm cho đến khi bản thân bị dí xuống chiếc ghế lạnh toát vẫn chung thủy duy trì bộ dạng ngơ ngác. Thôi Nhiên Thuân nhìn mà phát bực, không nhịn được gõ đầu thằng nhóc một cái, mở giọng mắng:

"Ngu ngơ cái gì, không sợ bị bắt đem bỏ bao à?"

Bồi bàn tiến lại đặt lên bàn hai ly nước khoáng, Thôi Nhiên Thuân cầm lên nhấp một ngụm cho trôi bớt cảm giác khô cổ rồi đi ra quầy pha chế.

Bartender là một thanh niên còn rất trẻ, trên người mặc quần áo tùy ý như khách đi bar, tai đeo khuyên hình thập giá, đầu nhuộm màu blonde sáng, nổi bần bật dưới ánh đèn chùm. Thôi Nhiên Thuân vừa mới đặt một tay lên bàn, anh ta đã chủ động đem menu đến trước mặt cậu, tươi cười bắt chuyện.

"Chàng trai đẹp trai, lần đầu đến đây phải không?"

Thôi Nhiên Thuân nhướn mày.

"Sao anh biết?" 

"Trông cậu không quen lắm." Bartender vươn tay lên giá lấy xuống hai ly thủy tinh cocktail sáng loáng "Có vẻ như cậu không ở Tây Thành?"

"Tôi ở Đông Thành." Đông Thành và Tây Thành là hai trong bốn quận nội thành trung tâm của Bắc Kinh, lại ở sát gần nhau nên việc tìm các tụ điểm giải trí ở đây không phải điều gì quá khó đối với Thôi Nhiên Thuân, Thôi Nhiên Thuân chỉ mất một buổi chiều để tìm được ra quán bar Defumer được mệnh danh là "Cánh sáng" của Tây Thành này "Cho tôi một cocktail Pavlova thôi, còn lại là một ly nho ép."

Bartender ngẩng đầu nhìn cậu "Được, Pavlova cậu muốn nhiều Voldka hay Belvedere?"

"Voldka." Thôi Nhiên Thuân đáp, xoay ghế lơ đãng nhìn xung quanh bar. 

Tiếng piano mềm mại lọt vào tai cậu, đèn chùm treo lơ lửng thả sáng xuống sàn gỗ, hắt lên cả vách tường màu kem. Ánh sáng chung chiêng trong mắt Thôi Nhiên Thuân, Thôi Nhiên Thuân nhìn không chớp mi, thả rơi hồn vào dòng phiêu lãng. 

Không phải lúc nào giữa ồn ào cũng tìm thấy bình yên, nhưng bình yên giữa ồn ào chính là loại bình yên ngọt ngào nhất.

Một giọt nước bất ngờ trào ra khỏi khóe mắt, Thôi Nhiên Thuân ngẩng đầu để nó chảy ngược vào trong, khẽ nhắm mắt lại. 

Cậu không vươn tay lau, người khác không nhìn thấy sẽ tự biết Thôi Nhiên Thuân không yếu đuối cũng không dễ bị tổn thương.

Bartender đặt hai ly cocktail và nước ép nho lên bàn, tiếng "cạch" kéo Thôi Nhiên Thuân quay lại, Thôi Nhiên Thuân trả tiền rồi cầm chúng trên tay, tiến về chiếc bàn góc phải bar.

"Anh, của em sao lại là nước ép?" Khương Thái Hiện bĩu môi nhìn ly nước vừa được đặt xuống trước mặt mình, rướn cổ trông sang ly Pavlova của Thôi Nhiên Thuân "Em muốn uống rượu nho."

"Mày chưa ăn cơm, không được uống rượu. Bữa khác anh mua cho, giờ uống nước nho đi để còn đi ăn sườn nướng." Thôi Nhiên Thuân đẩy đầu Khương Thái Hiện ra, cầm cocktail lên uống. Khương Thái Hiện không cam lòng ngậm ống hút, mắt vẫn đau đáu nhìn mấy lát đào hồng dưới đáy ly cocktail.

"Mà anh ơi, sao gần đây có hứng rủ em đi bar thế?"

Thôi Nhiên Thuân đặt ly cocktail đã hết gần nửa xuống, liếm môi một đường rồi trả lời:

"Mai đi học."

"Mai đi học? Vậy sau này anh không đi bar nữa?" 

Bàn tay đang nhấc ly cocktail để chuẩn bị uống tiếp bỗng khựng lại, Khương Thái Hiện cứ nghĩ mình nói dại chọc đến Thôi Nhiên Thuân, lúi húi cúi đầu chờ ăn đánh.

Cái ót trắng bóc của Khương Thái Hiện dưới ánh đèn càng thêm nổi bật, bất quá lại không phải mục tiêu Thôi Nhiên Thuân hướng đến. Trong mắt Thôi Nhiên Thuân hiện giờ chỉ có duy nhất hình ảnh của người vừa đẩy cửa tiến vào quán bar. Người đó đội mũ đen, thân hình cao lớn đang cố khom xuống để lách qua những chiếc bàn tròn kín mít, mái tóc đen lòa xòa trước trán, trong túi quần có giấu súng lục, tất cả đều rất quen thuộc với Thôi Nhiên Thuân.

Cảnh sát Lý.

Thôi Nhiên Thuân nhếch môi, đem cocktail uống một hơi hết sạch.

Cảnh sát Lý đang tiến về phía cậu, vẻ mặt đặc biệt căng thẳng, trái lại Thôi Nhiên Thuân vẫn bình thản rung chân, nhướn mày quan sát. Khi hai người chỉ còn cách nhau chưa đầy hai mét, ông ta bỗng nhiên rút súng ra, chĩa thẳng lên đỉnh đầu Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Nhiên Thuân hơi ngạc nhiên nhưng không nao núng, hạ chân nhảy ra khỏi ghế, tiến lại gần cảnh sát Lý, chỉ không ngờ đến việc căn phòng sau lưng có bom, khi cậu mới bước được vài bước liền phát nổ "đoàng" một tiếng to đến kinh thiên động địa.

Cánh cửa gỗ vỡ vụn, khói tỏa ra mù mịt cả một góc bar. Khách đang uống rượu nghe tiếng nổ sợ đến mất mật, ai nấy mặt tái xanh chen nhau chạy, tiếng kêu gào thảm thiết bắt đầu vang lên, cảnh tượng trong bar hỗn loạn như ong vỡ tổ. Thôi Nhiên Thuân vì giật mình vẫn đang ngồi thụp xuống ôm tai, bị người ta chạy loạn qua đụng vào ê ẩm khắp người. Vốn dĩ ánh sáng của bar đã rất yếu ớt, lúc này lại bị người chen người che khuất mất tầm mắt, Thôi Nhiên Thuân không biết nhìn đi đâu. Cậu cắn răng cố đứng lên để đi tìm Khương Thái Hiện, nhưng vừa đứng chưa kịp thẳng sống lưng đã nghe thấy một tiếng nổ khác truyền tới kèm theo tiếng đổ vỡ khô khốc của chén cốc thủy tinh.

Mắt Thôi Nhiên Thuân dại đi, đờ đẫn như kẻ mất hồn. Cơ thể như bị rút cạn sức lực mà lần nữa ngồi sụp xuống, nhưng lúc này Thôi Nhiên Thuân lại không che tai, âm thanh quá khứ đang dội về tâm trí cậu, từng tiếng từng tiếng rõ ràng hơn bao giờ hết.

"...về cơ bản não không có thương tổn gì nhiều, nhưng nếu không may cùng một lúc gặp phải tiếng nổ cùng tiếng thủy tinh vỡ, sẽ rất dễ rơi vào kích động."

Cảnh sát ập vào phong tỏa, khách trong bar cũng đã chạy hơn phân nửa, chung quy không một ai quan tâm đến Thôi Nhiên Thuân vẫn đang ở một chỗ đờ đẫn, cũng chẳng một ai lo lắng cho nét mặt ngơ ngác như nai con lạc mẹ, hai mắt đỏ ngầu ầng ậng nước của cậu.

Thế giới này quả thực rất vô tâm, nhưng may mắn vẫn luôn có người đến kịp lúc đem thế giới ấy gạt ra hai bên, mở ra con đường thoáng đãng.

Thôi Tú Bân từ cửa chạy vào, không màng người xung quanh xô đẩy mà một cước lao thẳng ra chỗ Thôi Nhiên Thuân. Hắn cúi người xuống lay vai cậu, nhưng Thôi Nhiên Thuân vẫn chung thủy bất động.

"Nhiên Thuân, Thôi Nhiên Thuân, đứng dậy đi mau."

Thôi Nhiên Thuân vừa khóc vừa lắc đầu "Không, không..."

Cậu bắt đầu rơi vào trạng thái kích động, Thôi Tú Bân lo lắng không biết giải quyết ra sao. Cảnh sát đã vào nhiều hơn, súng cũng đã nổ vài tiếng, tình hình càng ngày càng nguy hiểm, nếu không ra khỏi đây kịp thời khó tránh khỏi nguy cơ mất mạng. Thôi Tú Bân hơi cắn môi, sau cùng quyết định cúi xuống luồn tay bế ngang Thôi Nhiên Thuân lên, chạy một mạch ra khỏi đống hỗn tạp.


'in my blood' hay quá bà con ơi :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro