4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: mọi người đội mũ bảo hiểm vô nha 
chưa kịp beta, có gì cmt hộ mình nhé <3


Đoạn đường từ quán bar ra đến xe không dài, Thôi Nhiên Thuân vùi mặt vào vai Thôi Tú Bân, hai tay run rẩy nắm chặt áo hắn, tu tu khóc ướt hết cả một mảng áo.

Tài xế ngồi trong xe lần đầu đối mặt với bộ dạng yếu đuối đáng thương của cậu chủ không khỏi kinh sợ, đầu óc rối mù chỉ biết hỏi Thôi Tú Bân có phải đưa cậu chủ tới bệnh viện không, nhưng Thôi Tú Bân lắc đầu, đem Thôi Nhiên Thuân nép chặt hơn vào lồng ngực mình rồi ra lệnh tài xế lái xe trở về nhà.

Thân thể Thôi Nhiên Thuân vốn dĩ không có vết thương, biểu hiện này vạn nhất xuất phát từ ám ảnh tâm lý, hiện tại đến bệnh viện chỉ tốn công vô ích. Thôi Tú Bân nghĩ chi bằng về nhà hỏi quản gia Chu, dù sao ông ấy cũng chính là người ở bên Thôi gia mấy chục năm, so với y tá hay bác sĩ chắc chắn sẽ biết rõ hơn cách giải quyết.

Xe rẽ vào cửa chính, Thôi Tú Bân bế Thôi Nhiên Thuân đi thẳng vào trong, vừa đi vừa gọi quản gia Chu, giọng điệu vô cùng gấp gáp. Quản gia Chu đang ngồi trên ghế bành đọc sách, âm thanh bát nháo này vô tình phá vỡ không gian yên tĩnh trước đó, ông đặt cuốn sách xuống, trong mắt có một chút tư vị không hài lòng ngẩng đầu lên. Vốn dĩ sẽ định giáo huấn Thôi Tú Bân vài điều, đúng lúc ấy tiếng khóc lóc nỉ non của Thôi Nhiên Thuân truyền đến dọa ông giật mình. Quản gia Chu trở nên sốt ruột, chạy lại gần quan sát Thôi Nhiên Thuân, đau lòng nhìn ra hình ảnh giống như của nhiều năm trước, Thôi Nhiên Thuân cũng co quắp run rẩy như vậy trong lòng Thôi Nghiên Nam, cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹt.

"Đem cậu ấy lên phòng, tôi đi lấy thuốc."

Thôi Tú Bân gật đầu, ôm Thôi Nhiên Thuân lên lầu, tới trước cửa phòng dứt khoát dơ chân đá nó lệch sang một bên, vội vã đem Thôi Nhiên Thuân đặt xuống giường.

Hắn quay người muốn rời đi, Thôi Nhiên Thuân bỗng nhiên siết chặt góc áo hắn. Người này rõ ràng chưa mở mắt mà lại biểu hiện muốn giữ hắn lại, Thôi Tú Bân khó xử, thử vươn tay gỡ tay đối phương ra nhưng không được, đành phải khom lưng xuống rồi đem hay cánh tay gác hai bên đầu Thôi Nhiên Thuân, ánh mắt đặt lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu.

Quản gia Chu bước vào, một màn này khiến ông nhíu mày khó hiểu nhưng không tiện vạch trần. Ông đặt nước cùng thuốc xuống tủ đầu giường, mở giọng nói với Thôi Tú Bân:

"Chuyện này sẽ giải thích cho cậu sau, trước mắt giúp tôi cho cậu chủ uống thuốc, một lát nữa chắc sẽ ổn định trở lại."

Thôi Tú Bân gật đầu đáp "Đã rõ!", quản gia Chu lẳng lặng bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Bàn tay giữ góc áo càng lúc càng chặt, dường như không có ý định buông ra, Thôi Tú Bân thở dài, quyết định tháo giày trèo lên giường, nâng Thôi Nhiên Thuân tựa đầu vào ngực mình. Thôi Nhiên Thuân vẫn khóc rất thương tâm, nước mắt nóng hổi chảy dài hai bên má, Thôi Tú Bân đem ngón tay cái hơi thô ráp lên dịu dàng gạt đi, nhỏ giọng dỗ dành.

"Nhiên Thuân, mở mắt ra nào, tôi giúp anh uống thuốc."

Thôi Nhiên Thuân khẽ lắc đầu, yếu ớt nói mấy tiếng đứt quãng "Không... không... mẹ, cứu với..."

Ngón tay rời khỏi áo Thôi Tú Bân, ngược lại trượt xuống ga giường cào loạn, Thôi Nhiên Thuân lại tiếp tục rơi vào kích động, bộ dạng nửa tỉnh nửa mê khiến Thôi Tú Bân càng lúc càng lo lắng.

Căn bản chờ người này tự tỉnh để uống thuốc là bất khả thi, không bằng bản thân tự mình hành động trước. Thôi Tú Bân đem thuốc cùng nước cho vào miệng, để Thôi Nhiên Thuân gác lên tay trái rồi cúi đầu hôn xuống, tay phải bóp nhẹ mũi cậu, một khắc đẩy hết nước cùng thuốc sang miệng đối phương.

Thôi Nhiên Thuân bị ngộp bất đắc dĩ mở miệng nuốt xuống, thuốc ngấm vào cơ thể liền phát huy tác dụng, cậu ổn định trở lại, nước mắt không còn chảy nữa.

Thôi Tú Bân dứt ra, ngực trái vẫn đang đập kịch liệt, ánh mắt luyến tiếc hơi ấm từ môi Thôi Nhiên Thuân nhưng chung quy vẫn không làm quá phận. Hắn đặt cậu nằm lại xuống giường rồi chạy vào nhà tắm lấy ra một chiếc khăn bông, nhẹ nhàng lau sạch từng vệt nước mắt cùng mảng kem che khuyết điểm Thôi Nhiên Thuân bôi lên vết bầm ở khóe miệng, xong xuôi tự giác trở về phòng.

Phòng ở cuối hành lang không tắt đèn, Thôi Tú Bân mở cửa đi vào, cởi áo khoác ném ra phía giường rồi bước vào nhà tắm. 

Dù sao cũng chỉ mới hai mươi tuổi, tháo xuống âu phục nghiêm túc trên người sẽ trở về dáng vẻ thiếu niên, Thôi Tú Bân cùng mái tóc ướt nước trở ra, bộ quần áo thun màu đen đơn giản tôn lên làn da trắng của hắn, gò má hồng hào phảng phất nét ngây ngô. 

Hắn bặm môi, má lúm sâu hoắm xuất hiện, mỗi bên điểm một cái như chiếc hố nhỏ, từng chút từng chút hút vào ánh sáng. Đường nét ngoại hình này không phải ai cũng có, vốn dĩ đều rất đặc biệt nhưng Thôi Tú Bân không thích nó lắm, bởi vì hắn không biết tội phạm đang run rẩy dưới nòng súng của hắn mà bất chợt nhìn thấy hai cái lúm này sẽ bày ra vẻ mặt gì. 

Thôi Tú Bân xoa xoa tóc, cầm điện thoại mở hệ thống định vị.

Chấm đỏ vẫn đứng im một chỗ không di chuyển ở bên cạnh phòng hắn, Thôi Tú Bân cũng tạm thời yên tâm, ngón tay thoăn thoắt ấn thoát rồi tiến vào mục danh bạ, gạt số gọi cho một người, ánh mắt khẽ cong lên.

"Alo, anh hai!"

"Ừ, anh đây!" Thôi Tú Bân ngồi xuống đệm "Đang ở đâu đấy, không phải ở nhà à?" 

Đối phương khẽ thở dài, dí sát điện thoại lại gần tai cốt át đi âm thanh ồn ào xung quanh.

"Em đang ở quán sườn nướng." 

"Mấy anh trong tổ rủ đi ăn đêm hả?" Thôi Tú Bân nhướn mày, đối phương liền trả lời "Không phải!". Sau đó hắn nghe thấy một giọng nói khác có chút quen tai vang lên, hình như là của người ngồi đối diện em trai hắn "Cho cháu thêm đĩa nữa ạ!"

Thôi Phạm Khuê phải để máy ra xa, nhíu mày nói với cậu ta "Ăn chậm thôi, ăn quá no sẽ vỡ bụng đó!". Người đó hihi cười, Thôi Phạm Khuê lại một lần nữa thở dài, đem điện thoại sát trở lại tai, nhỏ giọng kể khổ với Thôi Tú Bân:

"Em sang Tây Thành từ chiều để làm nhiệm vụ bắt giữ tội phạm giao dịch ma túy, theo kế hoạch chỉ đến tối là xong, ai ngờ mấy kẻ đó sử dụng bom, quán bar phát nổ, rồi đang không có một cậu trai lại hoắc nhảy bổ ra ôm chân em gào khóc..." Thôi Phạm Khuê khẽ nhớ lại cảnh tượng cách đây gần một tiếng, không khỏi trách số phận xui xẻo "Đòi em đèo về, lại còn đòi đi ăn vì đói, em cũng hết cách nên chở đi, giờ đang ngoan ngoãn ngồi ăn đĩa sườn thứ ba rồi!"

"Cậu ta tên gì?" Thôi Tú Bân hỏi.

Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu lên, hướng cậu thiếu niên đang chăm chú ăn sườn. Hình như vì rất đói nên ăn vội vàng, nước sốt dính lên cả khóe miệng, Thôi Phạm Khuê vươn tay sang dùng ngón tay cái gạt đi, nhẹ giọng hỏi: "Cậu tên gì?"

"Khương Thái Hiện!"

"Ừm." Thôi Tú Bân nghe xong liền thở phào "Phạm Khuê, giúp anh trông cậu ấy nhé, cậu ấy là em trai bạn anh."

"Vâng!" Thôi Phạm Khuê đáp, Thôi Tú Bân lại nói tiếp "Về nhà cẩn thận kẻo dì Trương lo lắng."

"Còn nữa, chúc mừng sinh nhật em, tối mai anh sẽ về nhà sớm."

"Dạ vâng, tạm biệt anh hai." Thôi Phạm Khuê cười cười, cúp máy.

Khương Thái Hiện tay cầm miếng sườn, tròn mắt nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Thôi Phạm Khuê, không nhịn được hỏi:

"Anh nói chuyện với bạn gái hả?"

"Bạn gái cái gì mà bạn gái." Trán Thôi Phạm Khuê hơi nhăn lại "Mau ăn đi rồi tôi chở cậu về, sắp khuya rồi." Gió bỗng nhiên thổi mạnh, kéo tóc Khương Thái Hiền rơi lòa xòa trước mắt, bởi vì hai tay đang bận giữ sườn nướng nên không tiện vuốt lại, Thôi Phạm Khuê liền nhổm người dậy giúp cậu đem mấy lọn tóc trở về vị trí cũ, rồi như có như không lén xoa đầu cậu, rất dịu dàng.

Phố Bắc Kinh vẫn đặc biệt lung linh, ánh sáng từ các tòa cao ốc hắt lên cửa sổ phòng Thôi Nhiên Thuân. Thôi Nhiên Thuân an ổn nằm trong chăn, khe khẽ thở như con mèo nhỏ, trong tâm thức vẽ ra một đồi cỏ xanh mướt. Ba người cùng nhau chơi đuổi bắt, phía trên là mái ngói đỏ tươi, phía dưới là con đường đầy máu, người lớn hơn đẩy người nhỏ hơn xuống, thịt nát xương tan trước ngay mắt đứa trẻ. Đứa trẻ không kìm được gào khóc, khóc qua bốn mùa rồi lớn lên, khói mờ từ nấm mộ ôm lấy nó, cất tiếng vỗ về.

Thôi Nhiên Thuân mở mắt, lạnh lẽo nhìn trần nhà.

Cho đến lúc nửa đêm, điện thoại đặt đầu giường bỗng kêu lên, Thôi Tú Bân nhìn hệ thống định vị báo chấm đỏ đã di chuyển lệch vị trí, mới lo lắng xốc chăn chạy thẳng sang phòng Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Tú Bân không báo trước mở cửa, bóng tối ập thẳng vào mắt hắn, hắn nhíu mi, mò mẫm vươn tay sang bên phải dò tìm công tắc điện. Đèn được bật lên, chiếu xuống mặt đệm nhăn nhúm vắng tanh, dường như đánh động rất nhiều thứ, Thôi Nhiên Thuân đang ngồi nép ở góc phòng cũng vội vã đem mặt giấu vào chăn, thân thể run rẩy kịch liệt.

Lồng ngực Thôi Tú Bân như hít phải một ngụm khí lạnh, hắn đem trái tim nặng nề bước ra chỗ Thôi Nhiên Thuân, quỳ xuống ôm cậu vào lòng rồi bế lên giường. Thôi Nhiên Thuân không phản ứng gì, khuôn mặt dửng dưng vô hồn như búp bê sứ, chỉ duy nhất bàn tay vừa vươn ra nắm chặt áo Thôi Tú Bân không buông như thể đây là chiếc phao cứu sinh cuối cùng cứu cậu ra khỏi bể đau đớn.

"Ngoan, mau ngủ. Có tôi ở đây, đừng lo."

Lúc này nếu còn không ở lại, Thôi Tú Bân nghĩ chính mình sẽ chẳng thể lần nữa tìm được một Thôi Nhiên Thuân an toàn lành lặn. 

Hai người nằm trên giường, Thôi Nhiên Thuân chủ động rúc sâu vào lòng hắn, Thôi Tú Bân xoa lưng cho cậu, vừa xoa vừa dỗ dành như dỗ con nít. Vang bên tai là thanh âm rủ rỉ trầm trầm ấm ấm, Thôi Nhiên Thuân nấc lên một tiếng rồi cũng yên tĩnh nằm ngủ, hơi thở nhịp nhàng phả vào hõm cổ đối phương, ngón tay nhỏ nhắn vẫn chung thủy ở góc áo nắm lấy.

Thôi Tú Bân nhìn bàn tay đó, không rõ ở trong lòng dâng lên tư vị gì, chỉ biết giống như có một viên đường nửa ngọt nửa nóng đang chu du khắp tứ chi, đi đến đâu liền tan đến đó ngọt lịm. Mặc dù với tính tình ngạo kiều của Thôi Nhiên Thuân, sáng ra Thôi Tú Bân hoàn toàn có thể ăn trọn một viên đạn đồng, nhưng hiện tại chính hắn cũng khao khát hơi ấm, chính hắn cũng mê đắm khoảnh khắc người nhỏ hơn nằm trọn trong vòng tay, vậy làm sao có thể không cưỡng cầu?

***

Sự việc xảy ra ngoài ý muốn, quản gia Chu không tiện để cho Thôi Nghiên Nam biết. 

Thôi Nghiên Nam trở về vào xế trưa ngày hôm sau, hỏi Thôi Nhiên Thuân đang ở đâu, ông cũng chỉ trả lời "Cậu chủ nói hơi mệt, có lẽ bị đau đầu!" Câu trả lời qua loa lấp liếm, bất quá bộ dạng nói dối của người trưởng thành rất nghiêm túc, cộng thêm việc Thôi Nhiên Thuân có thói quen thức thâu đêm nên Thôi Nghiên Nam liền gật đầu tin ngay, chẳng mảy may nghi ngờ gì tới một màn sự thật phía sau.

Ông xách cặp táp đi lên văn phòng, cước bộ qua hai dãy cầu thang thuận tiện ghé vào phòng Thôi Nhiên Thuân ở tầng hai, thấy cậu đang nằm dưới lớp chăn ngoan ngoãn ngủ thì nét mặt cũng dãn ra một chút, tuy nhiên ở đáy mắt vẫn lộ ra tia buồn.

Ông đóng cửa lại, nghe một tiếng "cạch", người trên giường bất giác cựa quậy rồi tỉnh giấc, mi dài như dẻ quạt nhấc lên, mắt nai ngơ ngác nhìn trần nhà.

Kí ức quay về bắt đầu từ lúc quán bar nổ ra tiếng bom, khách uống rượu chạy toán loạn, Thôi Nhiên Thuân sốt sắng ngồi dậy tìm điện thoại, trong đầu chỉ nghĩ đến duy nhất một người.

Đối phương rất nhanh bắt máy, tuy nhiên không để cho Thôi Nhiên Thuân nói câu nào đã phun một tràng dài:

"Nhiên Nhiên thúi, sao bây giờ mới gọi cho em, sao bây giờ mới nhớ đến em hả? Anh có biết lúc quay lại tìm không thấy anh em đã sợ tới mức nào không? Anh có biết em đói muốn xỉu không? Sao lại nỡ bỏ rơi em ở giữa chốn loạn lạc như vậy, lỡ em bị bắt cóc thì sa-..."

"Im." Thôi Nhiên Thuân nhăn mày, khẽ xoa thái dương đang giật giật từng hồi "Còn mắng anh khỏe như vậy là về nhà an toàn rồi đúng không?"

Khương Thái Hiện ở bên kia ấm ức muốn phát khóc, nội tâm thật ra còn định nói nhiều hơn nữa nhưng chung quy vẫn rất sợ tính tính hung dữ của Thôi Nhiên Thuân, bất đắc dĩ phải nhịn, bĩu môi trả lời một câu "Vâng."

Thôi Nhiên Thuân thở phào "Được rồi, là do anh sai, khi ấy cũng vội chút việc. Tối nay sẽ mời em đi ăn sườn nướng để tạ lỗi, đồng ý không?"

"Tối nay em bận mất rồi." Khương Thái Hiện chẹp miệng tiếc nuối "Khi khác nha anh, nhưng anh không được quên đó, người già thì không được thất hứa."

"Được rồi." Thôi Nhiên Thuân trả lời xong bỗng nhiên thấy không đúng lắm "Mà mày bảo ai là người già?" Nhưng lúc ấy Khương Thái Hiện đã kịp cúp máy, Thôi Nhiên Thuân chưng hửng, ném điện thoại lên đầu giường rồi ngả lưng nằm ập xuống, vỗ vỗ trán.

Cửa bất ngờ mở ra, Thôi Nhiên Thuân giật mình quay sang nhìn, lông mày bắt đầu nhíu lại khó chịu.

"Sao vào mà không gõ cửa?"

"Tôi tưởng anh còn đang ngủ." Thôi Tú Bân thản nhiên đáp lại, động tác nhanh nhẹn đặt cốc sữa nóng trên tay xuống "Đầu anh đã đỡ đau chưa?"

"Liên quan đến cậu à?" Thôi Nhiên Thuân nhếch mép trả lời, ngoảnh đầu lại vùi mặt vào gối, quyết định làm ngơ Thôi Tú Bân. 

Nhưng kế hoạch này không thành, Thôi Tú Bân chỉ cười một tiếng đã trực tiếp đưa nó đến bờ vực phá sản, Thôi Nhiên Thuân tức tím người, ngay lập tức ngồi phắt dậy mắt to mắt nhỏ quay sang trừng hắn, vẻ mặt phủ mấy lớp mây mù như thể muốn đánh nhau đến nơi.

"Cậu cười cái gì?"

"Liên quan đến anh à?" 

Chính là không ngờ Thôi Tú Bân dám trả treo như vậy, trán Thôi Nhiên Thuân càng lúc càng đen nhưng hai má lại dần đỏ lên, đến hai tai cũng phớt ánh hồng.

Bộ dạng này có bao nhiêu khả ái chỉ đối phương mới biết, lần này Thôi Tú Bân bất giác cười sâu hơn nhưng hắn không biểu hiện ra bên ngoài, đem mắt cong cong hình trăng non xoay lưng mở cửa rồi rời khỏi phòng, bỏ Thôi Nhiên Thuân lại một mình.

"..." Thật tức chết ông đây!

Thôi Nhiên Thuân nghiến răng, đem cốc sữa lên uống sạch, vừa uống vừa mắng sữa gì mà quá ngọt, cậu rất rất không thích.

TV cài giờ tự động bất ngờ bật lên, đài truyền hình Bắc Kinh đưa tin đã bắt được nhóm tội phạm của đường dây buôn bán ma túy liên thủ đô. Tổng cộng có chín tên, chín bức chân dung chia thành ba hàng chiếu vừa vặn trên màn hình. Thôi Nhiên Thuân ban đầu không có chủ ý nhìn nhưng lại bị chính gương mặt nửa lạ nửa quen ở hàng thứ nhất thu hút, cậu mở to mắt nhìn hắn kĩ một chút, sau đó liền nheo mắt cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro