5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học S nằm giữa lòng Đông Thành, bao quanh bốn bề đều là đường quốc lộ, hầu như không thấy bóng dáng của cây xanh.

Nắng gay gắt chiếu xuống, thời điểm đầu hè sân trường đã nóng như chảo lửa, sinh viên trốn trong phòng điều hòa từ khi mới bắt đầu ca học cho tới lúc nghỉ giải lao cũng không ai muốn ló mặt ra ngoài nên vô cùng quạnh hiu, chỉ đến khi tan tầm thì mới trở nên nhộn nhịp một chút.

Thôi Nhiên Thuân đem áo khoác gió mặc lên người để che nắng, lầm lũi bước vào khu để xe.

Vẻ mặt cậu không tốt lắm, động tác lấy xe so với thường ngày có hơi cứng ngắc, bạn học gần đó tinh ý chạy lại hỏi han, Thôi Nhiên Thuân đều lắc đầu nói không sao, sau đó đem mũ bảo hiểm đội lên, quay xe hướng ra phía cổng trường.

Cậu ngồi lên xe, chân dài khi gác qua tạo thành một đường rất đẹp mắt, nữ sinh đứng thành từng cụm nhìn cậu hú hét, Thôi Nhiên Thuân nhếch mép cười, rồi đột nhiên thấy trước mắt tối sầm.

Ánh nắng phía trước bị một vóc dáng cao lớn chặn lại, nam sinh từ đâu xuất hiện nắm lấy đầu xe cậu, lắc lư nũng nịu "Đại hiệp, cho em về với!"

Thôi Nhiên Thuân gạt chân chống lên, hai tay đặt lên tay ga, dường như không có ý định đáp ứng thỉnh cầu của đối phương "Hoàng Húc Hi, mày lại nổi điên cái gì?"

Hoàng Húc Hi bĩu môi "Muốn nhờ mày đèo về, hôm nay không đi xe." Cậu ta buông tay ra, lại nâng mũi giày lên đạp vào bánh xe của Thôi Nhiên Thuân. Thôi Nhiên Thuân trừng mắt nhìn, Hoàng Húc Hi vội vã rụt chân lại, tiếp tục nhờ vả "Cho tao quá giang đi mà."

Giọng điệu rất đáng thương, đến cả mắt cũng sắp biến hóa thành hồ thu long lanh, nhưng Thôi Nhiên Thuân ngoài việc cảm thấy da gà đang đua nhau mọc lên cũng không xuất hiện thêm một chút mủi lòng nào cả. Cậu xoay chìa khóa đã cắm sẵn trong ổ, vặn tay ga, tiếng động cơ "brừm brừm" vang lên, Thôi Nhiên Thuân rẽ đầu xe lách qua người Hoàng Húc Hi rồi phóng thẳng ra ngoài, bỏ cậu ta ở lại một mình.

Hoàng Húc Hi tức đến trợn mắt, bình thường Thôi Nhiên Thuân không đồng ý cũng sẽ nói một câu từ chối đàng hoàng, không biết hôm nay ăn phải cái gì lại có thể tuyệt tình như vậy. Mất công bản thân bày ra dáng vẻ chân chó, lại ở giữa chỗ để xe đông người qua lại gọi một tiếng "Đại hiệp", Hoàng Húc Hi nghĩ mình chính là đã mất hết mặt mũi, bất giác xấu hổ cúi đầu đi thẳng. Cánh tay đột nhiên bị nắm lấy, đối phương vừa chạy đến hướng Hoàng Húc Hi cười rất tươi, trong nháy mắt tủi thân như lũ tràn về, Hoàng Húc Hi ôm chặt người nọ, mếu máo than thở:

"Đình Hựu ơi em bị bằng hữu hắt hủi."

Câu nói truyền đến tai Thôi Nhiên Thuân, Thôi Nhiên Thuân nghiến răng, dứt khoát tháo mũ bảo hiểm, mắng một câu "Chết tiệt!"

Cậu chưa đi xa lắm, xe đứng cách chỗ Hoàng Húc Hi hơn chục mét, lần này lại bị một người khác chặn lại, mà người này so với Hoàng Húc Hi ban nãy còn đáng ghét hơn vạn lần.

"Tránh ra cho tôi!"

Thôi Tú Bân lắc đầu, hai tay đặt trong túi quần, nét mặt cương nghị nhìn Thôi Nhiên Thuân "Tại sao lại tự mình lái xe đi học, dù sao anh cũng mới khỏi ốm."

"Ốm hay không không liên quan đến cậu." Dây thanh quản của Thôi Nhiên Thuân vô tình run rẩy "Mau tránh ra, tôi đang có việc gấp."

Lời nói không có hiệu lực, ngược lại Thôi Tú Bân còn bước lại gần hơn, hắn cúi đầu thấp xuống, qua một lớp kính trong suốt đem ánh mắt dò xét tâm tư của Thôi Nhiên Thuân, thấy lông mi của đối phương khi đối diện với hắn thoáng vội vã dao động, dường như trong lòng cũng đoán ra điều gì đó.

"Đừng nháo, tôi đưa anh về."

Ngực trái không báo trước rung lên, Thôi Nhiên Thuân nhíu mày, vẫn cứng đầu trả lời "Không cần thiết, tôi tự về được."

"Nhưng tôi lại không tự về được." Thôi Tú Bân thở dài "Quản gia Chu đã đem xe đi đón ông chủ", ý nói hắn bây giờ không có xe.

"Cậu tự thuê taxi mà đi."

"Tôi không có tiền."

"..."

"Anh nhìn tôi đẹp trai vậy thôi, chứ thực ra tôi nghèo lắm."

"..."

Tính cách Thôi Nhiên Thuân vốn lãnh đạm nhưng lại đặc biệt cương quyết, trước sau nói một là một, hai là hai, ghét ai sẽ triệt để đem người đó ra rìa, đối xử với họ vô tâm vô phế, không có chuyện cậu dành tâm ý lắng nghe người ta, càng không có chuyện cùng người ta kiên nhẫn đứng đôi co qua lại.

Dựa theo lẽ này, ai cũng đoán chắc Thôi Nhiên Thuân sẽ ngó lơ Thôi Tú Bân mà phóng đi, thế nhưng lúc Hoàng Húc Hi cùng Kim Đình Hựu xum xoe chạy lại sau khi đã lượn hết một vòng căng tin liền thấy Thôi Tú Bân an ổn ngồi trên xe của Thôi Nhiên Thuân. Hắn thậm chí còn ngồi phía trước cầm lái, Thôi Nhiên Thuân ngoan ngoãn ở sau lưng hắn, tuy rằng không ôm eo kề cằm, nhưng khoảng cách giữa hai người chính là vẫn tính bằng con số không, cực kì cực kì gần gũi.

Hoàng Húc Hi hút một ngụm trà sữa, socola trôi vào cổ họng vừa ngọt vừa đắng, trông Thôi Tú Bân vặn ga lướt qua mà đột nhiên cảm thấy rất muốn khóc, thế là quay sang úp mặt vào vai Kim Đình Hựu, nức nở gào mấy tiếng: "Anh ơi em mất bằng hữu rồi!"

***

Xe đi xa dần khỏi khuôn viên trường S, qua mấy trăm mét là đến ngã tư.

Thôi Tú Bân vừa nhịp nhàng điều khiến motor vừa duy trì khóe miệng cong lên, người phía sau không nhìn thấy nụ cười này của hắn, hình như bởi vì đang rơi vào trầm tư, cái đầu nhỏ hơi cúi xuống, để lộ ra mảng gáy phớt hồng.

Dáng vẻ lơ đãng này không tốt lắm, nhất là khi đèn giao thông nhảy sang màu đỏ, Thôi Tú Bân bất ngờ bóp phanh, Thôi Nhiên Thuân cứ thế đem cả đầu đập vào vai hắn, trán tê dại một trận. Cậu nhăn mày ngẩng đầu lên, Thôi Tú Bân cũng giật mình quay lại, nụ cười trên môi hắn đã hạ xuống, gương mặt trở về vẻ bình đạm ngày thường.

"Anh không sao chứ?"

Thôi Tú Bân hỏi, nhưng Thôi Nhiên Thuân không thèm trả lời.

"Tôi đã nói anh đội mũ vào mà."

"Hai người cùng đi mà chỉ có một cái mũ, đội hay không đội có khác gì nhau."

Thôi Nhiên Thuân hừ lạnh, mắt Thôi Tú Bân hơi nheo lại, lộ ra ý cười ở đuôi mắt.

"Nhưng nếu không may ngã anh sẽ không bị thương, mũ bảo hiểm rất quan trọng."

Đối với nụ cười này Thôi Nhiên Thuân quả thực chưa tìm được cách tiếp nhận, cậu cúi đầu tránh đi, bàn tay vươn lên tùy ý vò loạn mái tóc xanh.

"Đưa tôi tới bệnh viện."

"Bệnh viện?" Thôi Tú Bân bị hai từ này làm cho rối rắm "Đầu vẫn còn đau sao, đau ở chỗ nào?". Bàn tay to lớn vươn sang đỉnh đầu Thôi Nhiên Thuân, vô tình đè lên mấy ngón tay nhỏ nhắn của đối phương. Thôi Nhiên Thuân bất giác rụt tay lại cho vào túi áo, vẫn là không ngẩng đầu, nói "Tôi không sao, chỉ là muốn tìm gặp một người. Đèn chuyển màu xanh rồi đấy, mau đi."

Thôi Tú Bân "Ừ" một tiếng chấp thuận, quay người lại thuần thục vặn ga phóng đi.

Bởi vì bệnh viện Y không nằm trong vùng trung tâm Đông Thành mà nằm ở rìa phía Tây, quãng đường từ ngã tư đến đó khá dài nên Thôi Tú Bân sau khi nhìn đồng hồ liền quyết định điều chỉnh tốc độ lên cao hơn, tránh trường hợp tối muộn mới trở về nhà.

75km/h đối với người bình thường sẽ rất dễ gây choáng, nhưng nếu đem so với tốc độ thường ngày của Thôi Nhiên Thuân còn kém xa một chút. Thôi Nhiên Thuân bất giác trở nên hứng thú, tay chân không nhịn được thả lỏng, cậu ngẩng đầu, mắt nai híp lại, nghe gió tạt từng luồng man mác trên vầng trán.

Rèm mi dẻ quạt rung rung nâng lên rồi trùng xuống, vô thanh vô thức đọng lại cả hạt nước, Thôi Nhiên Thuân ngạc nhiên chớp mi, cứ thế bất chợt nhìn ra cả một màn mưa phùn.

Mưa không lớn lắm nhưng dày đặc, vai áo người đối diện cũng đã long lanh nước như dính bụi. Thôi Tú Bân vừa nheo mắt vừa chăm chú lái xe, quãng đường cần đi mới qua gần một nửa nhưng hắn chung quy không dám tiếp tục tăng tốc, vì sợ đường trơn sẽ xảy ra tai nạn.

Tóc mái ướt nước bắt đầu bết dính vào trán, mưa tụ lại ở chân tóc chảy dọc xuống sống mũi, Thôi Tú Bân phải nhịn đi cảm giác khó chịu này, hơi quay người lại hỏi Thôi Nhiên Thuân: "Anh có muốn về không?"

Thôi Nhiên Thuân trả lời "Không!", Thôi Tú Bân chẹp miệng, bất ngờ lái xe tấp vào lề đường rồi dừng lại.

Trong khi Thôi Nhiên Thuân còn đang chưa đoán ra hắn định làm gì thì Thôi Tú Bân đã nhanh chóng lấy mũ bảo hiểm treo trên tay lái đội lên cho cậu, còn tỉ mỉ đẩy kính chắn xuống, mím môi dặn: "Đội vào để bớt dính nước mưa, anh nhớ đừng cởi."

Giọng nói hắn rất ấm, giống như lần đầu Thôi Nhiên Thuân nghe được sự ấm áp ấy, trái tim không nhịn được động đậy, dưới lồng ngực ê ẩm nở rộ cả một rừng anh đào.

Đoạn đường còn lại cứ vậy trôi trong nháy mắt.

Thôi Tú Bân dừng xe trước cổng bệnh viện, chú ý chọn chỗ có mái hiên để cả hai tránh mưa. Thôi Nhiên Thuân không nhanh không chậm trèo xuống, bước lên trên vỉa hè, vừa bước vừa tháo mũ ôm vào lòng, đồng thời khẽ lắc vai để rũ bớt nước dính trên người. Bộ dạng thật giống cố ý bán manh, Thôi Tú Bân theo dõi từ đầu đến cuối, khóe miệng hắn hơi cong lên, giấu tất cả sủng nịnh vào trong mắt. Hắn vẫn còn ngồi trên xe, Thôi Nhiên Thuân xoa tóc xong liền ngẩng đầu nhìn hắn, cậu muốn nói gì đó, nhưng Thôi Tú Bân lại lên tiếng trước.

"Anh cứ vào trước đi, tôi đi một lát sẽ quay lại sau."

Thôi Nhiên Thuân nhăn mày tỏ ý không hài lòng.

"Yên tâm, sẽ không bỏ anh ở lại đâu."

Mặt Thôi Nhiên Thuân càng lúc càng đen.

"Tôi hứa l-..."

"Im miệng, mau đi đi."

Thôi Tú Bân chưa kịp nói xong đã bị ăn mắng, tâm can không tránh khỏi có chút ngẩn người.

Trông theo Thôi Nhiên Thuân vừa xoay lưng rời đi, bước chân rất nhanh như thể ghét bỏ hắn, Thôi Tú Bân ngoài việc tròn mắt nhìn cũng chỉ biết lặng lẽ thở dài. Hắn xoay chìa khóa, lên ga chuẩn bị đi, chính là không ngờ đến Thôi Nhiên Thuân sau vài bước liền chạy quay lại, lõm bõm đạp nước mưa đem mũ bảo hiểm đội lên đầu hắn, nét mặt dù vẫn còn u ám nhưng hành động lại đặc biệt dịu dàng.

Tất cả diễn ra trong chớp nhoáng, cho đến lúc Thôi Tú Bân thôi ngạc nhiên thì bóng dáng Thôi Nhiên Thuân cũng đã mất hút ở sâu trong bệnh viện.

Thôi Nhiên Thuân tới quầy lễ tân, y tá nhìn thấy cậu bèn gật đầu chào, Thôi Nhiên Thuân lịch sự đáp lại, sau đó không dài dòng hỏi thẳng "Cho tôi hỏi, bệnh nhân Tống Vũ Hàn nhập viện hai ngày trước đang nằm ở phòng số bao nhiêu ạ?"

Y tá nhướn mày, Thôi Nhiên Thuân nói tiếp "Tôi là bạn của bệnh nhân." Điệu bộ toát ra sự chân thành, y tá đối diện dường như không mảy may nghi ngờ, thậm chí còn thầm khen bệnh nhân kia quả là tốt số vì có một người bạn vừa đẹp trai vừa tận tình. Cô ta hơi mỉm cười, bàn tay thoăn thoắt mở máy tính kiểm tra danh sách "Bệnh nhân Tống Vũ Hàn, số phòng 202. Anh đi lên tầng hai rồi rẽ phải là sẽ thấy." Lúc báo kết quả còn lén nhìn Thôi Nhiên Thuân một cái, mà Thôi Nhiên Thuân cũng tinh ý, đáp lại cô ta bằng nụ cười ngọt lịm.

Y tá ngẩn ngơ, mắt hình trái tim đứng nhìn Thôi Nhiên Thuân bước vào thang máy, nghiễm nhiên không biết bản thân vừa bị lừa.

Đây chẳng qua chỉ là một màn kịch, mối quan hệ của Thôi Nhiên Thuân với đối phương sự thật không tốt đẹp như nhiều người thấy, ngược lại ở giữa bọn họ đa phần là thù ghét, Thôi Nhiên Thuân còn hận vì chưa kịp cho y một gậy, khiến y bất đắc kỷ tử chết ngay trong trời mưa hôm ấy.

Hàng lang bệnh viện vắng tanh, tiếng giày lộc cộc thấp thoáng vang lên rồi dừng hẳn, Thôi Nhiên Thuân đứng trước cửa phòng 202, hơi nhếch khóe miệng gõ cửa.

"Mời vào!"

Âm thanh truyền ra rất nhu hòa, Tống Vũ Hàn theo thói quen tưởng y tá đem thuốc tới bèn nhẹ nhàng hạ sách đặt xuống đùi, đến lúc ngẩng đầu lên mới biết người vừa bước vào lại chính là Thôi Nhiên Thuân thì khóe mắt không nhịn được giật liên hồi.

Thôi Nhiên Thuân cười cười, nói: "Xem ra mày vẫn rất khỏe nhỉ?"

Tống Vũ Hàn đem sự run rẩy giấu vào đáy mắt, trước mặt Thôi Nhiên Thuân vẫn cố gắng bày ra dáng vẻ ngoan cường "Mày đến đây làm gì?"

"Tao đến làm gì, mày là người biết rõ nhất." Thôi Nhiên Thuân tiến lại gần, con ngươi hổ phách đặt lên đỉnh đầu quấn băng trắng toát của Tống Vũ Hàn "Hôm ấy còn chưa đánh chết mày, đáng lẽ nên biết lễ độ mà cảm ơn tao đi chứ nhỉ?"

Tống Vũ Hàn nhếch môi, cầm sách đặt lên tủ thuốc đầu giường.

"Đừng nói chuyện đùa nữa, ai cần cảm ơn ai chẳng phải rất dễ nhận ra sao? Nếu tao không nói với cảnh sát chuyện này không liên quan đến mày, thử nghĩ xem, khi mày vào tù, người ngoài sẽ nhìn Thôi gia bằng ánh mắt gì?"

Thôi Nhiên Thuân nghe từng lời ngu ngốc này, thật sự rất muốn cười to một trận "Một thằng tứ cố vô thân, sống bằng nghề bắt người tống tiền thì làm gì được tao. Mày nên nhớ, phòng mày đang nằm là nhờ tiền của ba tao, mạng mày được giữ cũng là do ba tao. Nếu tao vào tù, mày nghĩ mày còn đường sống?"

"Ngoan cố không tốt, bậc huynh đệ đáng kính của mày cũng bị cảnh sát bắt giữ rồi!" Thôi Nhiên Thuân nói xong liền cầm remote mở TV, chương trình thời sự bảy giờ tối mới phát sóng được hơn mười phút, vừa mở ra đã nghe thấy giọng phát thanh viên đang nhắc đến vụ giao dịch ma túy ở Tây Thành đêm qua. Tống Vũ Hàn nhíu mày, mi mắt thoáng run rẩy, y là không muốn tin, nhưng trên khung hiển thị tội phạm lại chiếu rõ mồn một chân dung của Hồ Tang - kẻ duy nhất mà y có thể bám víu vào từ khi tổ chức bắt đầu tan rã.

"Một lũ người làm ăn bất hợp pháp, sớm muộn gì cũng bị trừng trị." Thôi Nhiên Thuân tắt TV, quay sang nhìn Tống Vũ Hàn "Nhưng nếu mày biết quay đầu sớm, nói cho tao nơi mày giấu người, tao sẽ chừa lại cho mày một con đường sống."

"Mày là đang dụ dỗ tao?" Tống Vũ Hàn quả quyết nhìn thẳng vào mắt Thôi Nhiên Thuân, hướng Thôi Nhiên Thuân nhếch mép cười khẩy, cũng rất giống như đang tự chế giễu bản thân "Đường hay không đường đều khó sống như nhau, tao đã nói rồi, mày đừng tốn công vô ích."

Thôi Nhiên Thuân nghiến răng, dây thần kinh nhẫn nại cuối cùng cũng đứt phựt.

Cậu tức giận lao lên, không ngại những vết băng trắng trên cơ thể Tống Vũ Hàn mà siết chặt lấy cổ áo y, muốn nâng tay cho y một quả đấm.

Từ đằng sau lưng bỗng dưng truyền tới tiếng gõ cửa, theo đó là giọng nói của nữ y tá "Bệnh nhân Tống Vũ Hàn, đã đến giờ thay băng gạc mới." Thôi Nhiên Thuân nhíu mày, trong lòng thầm chửi hai tiếng "Mẹ kiếp", tình hình này nếu đánh người sẽ không thích hợp lắm, Thôi Nhiên Thuân bất đắc dĩ vẫn phải thả tay ra, quay đầu đáp lại y tá ngoài kia "Mời vào!"

Y tá mở cửa đẩy xe thuốc đi vào, Thôi Tú Bân từ đâu xuất hiện đứng bên cạnh, vẫy tay gọi Thôi Nhiên Thuân: "Ra đây."

Thôi Nhiên Thuân bước ra, trước khi đi còn ném cho Tống Vũ Hàn ánh mắt sắc lẹm.

Cậu đóng cửa lại, Thôi Tú Bân liền kéo cậu tới chỗ băng ghế chờ, nhét vào tay cậu một túi quần áo, sốt sắng nói: "Anh mau đi thay đồ đi."

Thôi Nhiên Thuân liếc nhìn đống quần áo, vẫn duy trì động thái nhíu mày.

"Cái này là..."

"Quần áo của anh, tôi lấy ở nhà." Thôi Tú Bân vừa nói vừa xoay vai Thôi Nhiên Thuân "Đừng hỏi nhiều nữa, mau đi thay đi, nhà vệ sinh ở đầu hành lang kia. Anh mà ốm tiếp thì ông chủ sẽ giết tôi mất!"

Hơi lạnh từ bàn tay Thôi Tú Bân qua một lớp áo truyền đến bả vai lạnh tê dại, mấy lời định nói trực chờ ở cổ họng cứ như vậy bị Thôi Nhiên Thuân nuốt ngược lại vào trong bụng.

Cậu không cãi Thôi Tú Bân nữa, ôm quần áo bước về phía nhà vệ sinh, Thôi Tú Bân nhìn cậu một lát, sau đó tiến vào phòng bệnh 202. Y tá vừa thay xong lớp gạc cũ cho Tống Vũ Hàn, lúc Thôi Tú Bân đẩy cửa vào trong cũng là lúc y tá đẩy xe đi ra, Thôi Tú Bân biết ý chủ động giữ cửa cho cô ta ra trước, sau đó mới từ từ khép lại.

Trong phòng trở nên im ắng, Tống Vũ Hàn âm thầm quan sát Thôi Tú Bân, song một chút cũng không đoán ra được điều gì từ hắn.

Thôi Tú Bân đi lại gần, khác với Thôi Nhiên Thuân bày ra vẻ mặt nhu thuận lịch sự nhìn Tống Vũ Hàn, hắn hơi mỉm cười, tuy nhiên lời nói thoát ra lại y hệt, đều một đường đánh thẳng vào đại não đối phương: "Tôi không biết anh có xích mích gì với Thôi Nhiên Thuân, nhưng người vô tội vẫn là không nên bắt giữ."

Tống Vũ Hàn trợn mắt "Cậu... cậu nói cái gì?"

"Hơn ai hết anh cũng có người muốn bảo vệ." Thôi Tú Bân không để cho Tống Vũ Hàn bình tĩnh, trước sự bất ngờ của y vẫn nói hết ra những suy nghĩ trong đầu "Anh đã từng tưởng tượng chưa, nếu một ngày người đó biến mất khỏi tầm mắt mình, anh sẽ có loại cảm giác gì?"

Tống Vũ Hàn im lặng, đáy mắt không giấu nổi sự thẫn thờ, bất giác vươn bàn tay chạm đến chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón áo úp, nắm chặt lại.

Y thở dài, Thôi Tú Bân biết trong tiếng thở có bao nhiêu ngoan cố đã buông bỏ, lần nữa khẽ cười.

"Anh là gì của Thôi Nhiên Thuân?"

"Không là gì cả!" Thôi Tú Bân nhún vai "Nhưng tôi là cảnh sát. Nếu anh thấy còn điểm nào oan ức, có thể chủ động nói với tôi."

Tống Vũ Hàn lắc mái đầu đang vừa đau vừa trống rỗng, cổ họng nghẹn đắng lại.

"Không có gì là quá muộn để làm lại cuộc đời, vẫn luôn có người đợi anh, anh biết mà."

Tống Vũ Hàn không đáp, lặng lẽ cúi đầu ngẫm nghĩ gì đó.

Thôi Tú Bân đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, y vội vã kéo tay hắn lại rồi nhét vào đó một mẩu giấy, khẽ nói một câu "Cảm ơn!"

Thôi Tú Bân gật đầu, đem mẩu giấy nhét vào túi áo "Anh nghỉ ngơi cho tốt."

Suy cho cùng ai cũng mong muốn được tiếp tục sống, bản chất nhân sinh là sự ích kỷ, con người nếu không khát khao hạnh phúc không còn phải con người.

Thôi Tú Bân đóng cửa, bước từng bước ra tới đầu hành lang, vừa vặn bắt gặp Thôi Nhiên Thuân từ phòng vệ sinh đi ra, trên người đã là bộ quần áo khô ráo sạch sẽ mà hắn mang tới.

"Về thôi, hết giờ thăm bệnh rồi." Thôi Tú Bân nói, đỡ lấy túi đồ ướt trên tay Thôi Nhiên Thuân.

"Mới có bảy rưỡi mà?" Thôi Nhiên Thuân ngạc nhiên, Thôi Tú Bân nhún vai "Bác sĩ nói bệnh nhân mệt, cần được nghỉ ngơi sớm."

Trên trán Thôi Nhiên Thuân vẽ mấy chữ "Không muốn tin", cậu lừ mắt nhìn Thôi Tú Bân, đột nhiên thấy lòng bàn tay âm ấm.

"Cái gì đây?"

"Bánh bao vị mứt đào."

Thôi Nhiên Thuân thoáng chốc rơi vào ngẩn ngơ.

"Sao cậu bảo không có tiền?"

Thôi Tú Bân bĩu môi, tự nhiên trong giọng nói xuất hiện một chút tủi thân: "Nếu khi ấy nói có tiền anh sẽ cho tôi đi cùng chắc."

"Vậy còn đống quần áo này?"

"À." Hắn vươn tay vuốt tóc "Tôi tưởng anh ở lại chơi với bạn lâu nên về lấy đồ cho anh thay, sợ anh dầm mưa ốm tiếp sẽ không đi học được, lúc đó sẽ bị ông chủ mắng rất nặng."

Nước mưa trên tóc Thôi Tú Bân vô tình hắt lên đuôi mắt Thôi Nhiên Thuân, nơi đuôi mắt rất lạnh, bàn tay thì ấm, toàn thân cậu cứ vậy ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến chạy qua. Thôi Nhiên Thuân rất muốn nói gì đó, nhưng lại sợ bản thân sẽ trở nên hồ ngôn loạn ngữ, âm thanh lúng búng rơi trong cổ họng, rốt cuộc qua nửa ngày mới thốt ra "Tại sao..."

Tại sao Thôi Tú Bân lại có thể dày công tốn sức quan tâm cậu như vậy?





không biết các cậu thấy sao, nhưng mình thấy nó cứ hơi lam man á

đây rõ ràng mới được khoảng 2/3 nội dung mình định viết cho chap này, thế mà đã 4000 chữ rồi TAT, hông hiểu luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro