6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện cửa phòng tắm là giường ngủ, cạnh giường ngủ đặt một chiếc tủ con, mặt tủ vốn là nơi để điện thoại và đồng hồ của Thôi Nhiên Thuân, hôm nay phá lệ xuất hiện thêm một chiếc bánh bao nhỏ.

Bánh bao nhỏ đang được cắn dở, miếng nhân mứt đào lộ ra ngoài, màu hồng pha đỏ so với những cánh hoa thời kì mãn khai có chút đậm hơn, rất giống với chóp mũi người đã mua nó.

Lúc trở về hai người gọi taxi, Thôi Tú Bân suốt quãng đường cứ vừa ôm chóp mũi đỏ vừa hắt hơi liên tục. Tài xế ngồi phía trước bị tiếng hắt hơi này dọa cho giật mình, qua gương chiếu hậu lén nhìn Thôi Tú Bân rất nhiều lần. Thôi Nhiên Thuân ở bên cạnh cũng không khác là bao, ruột gan rõ ràng đã bị hun đến nóng rực, thế nhưng đem ra ngoài vẫn là dáng vẻ vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn quay xuống mắng Thôi Tú Bân "Đồ ngốc."

Thôi Tú Bân ăn mắng bèn ngẩng đầu nhìn Thôi Nhiên Thuân, thời điểm tiêu cự chạm nhau thì hốc mắt hắn bỗng nhiên rỉ ra mấy giọt nước, Thôi Tú Bân vươn tay đang vuốt mũi lên tùy tiện xoa đi, vẫn là quyết định không nói gì, ngoảnh đầu ra ngoài lơ đãng nhìn mưa.

Ánh mắt lúc ấy giống như con thú nhỏ bất chợt rơi vào cuồng quẫn, hoảng loạn ngẩn ngơ xen lẫn vào nhau, Thôi Nhiên Thuân không biết bản thân nhìn ra như vậy có đúng không, nhưng tâm trí cậu hiện tại đang bị chính ánh mắt đó bủa vây, không sao thoát ra được.

Có thứ gì đó cào vào tim Thôi Nhiên Thuân, ê ê ẩm ẩm. 

Bánh bao trắng vẫn nằm im trong túi giấy đặt trên mặt tủ, Thôi Nhiên Thuân đứng trước cửa phòng tắm nhìn nó chăm chăm, trong đầu là một mớ suy nghĩ hỗn loạn, sau đó bước lại gần cầm lên, một đường vứt thẳng vào thùng rác.

"Giả dối." 

Cậu ngồi xuống giường, đem khăn vắt trên vai đội lên đầu, hờ hững xoa tóc.

Điện thoại ở bên cạnh vang lên tiếng chuông, Thôi Nhiên Thuân liếc mắt nhìn sang, trên màn hình đối phương yêu cầu gọi video, dường như rất quen thuộc, Thôi Nhiên Thuân không cần trông tên đã ấn chấp nhận, cầm điện thoại đặt ngang tầm mắt, hắt cằm.

"Gì?"

"Chào bé Nhiên Thuân." Đối phương cười cười "Bé đang làm gì đó?"

Thôi Nhiên Thuân không buồn phản ứng, tay vẫn chăm chú xoa tóc: "Khương Thái Hiện, nghiêm túc!"

"Dạ anh!" Khương Thái Hiện gật đầu như gà mổ thóc, e dè hỏi lại Thôi Nhiên Thuân: "Anh đang làm gì đó ạ?"

"Đang xoa tóc đây, anh vừa tắm xong." Ánh mắt rét căm của Thôi Nhiên Thuân cũng vì biểu cảm của đối phương mà dịu đi một chút "Chú mày đang ở đâu đấy, không phải ở nhà à?"

Khương Thái Hiện đổ người ra lưng ghế, đưa tay giữ điện thoại lên cao hơn "Em đang ở nhà bạn, một lát nữa anh ấy tổ chức sinh nhật." Nói xong còn chủ động quay điện thoại ra chỗ bàn tiệc ngay phía trước "Sinh nhật tại gia, ăn cơm đó anh, thích lắm!"

Thôi Nhiên Thuân ậm ừ qua loa, mấy món ăn truyền thống được bày biện gọn ghẽ công phu qua một cái màn hình không làm cổ họng nhạt thếch của cậu trào lên tư vị gì mới mẻ.

Tâm tình không thoải mái, Thôi Nhiên Thuân muốn tắt máy, bóng lưng màu đen bỗng nhiên từ đâu xuất hiện ngay đằng sau ghế ngồi Khương Thái Hiện thu hút sự chú ý của cậu, Thôi Nhiên Tuấn nhíu mày nhìn, không nhịn được hỏi:

"Thái Hiện, ai ở đằng sau kia?"

'Dạ?" Khương Thái Hiện hơi tròn mắt "À, là anh trai của bạn em."

Thằng nhóc xoay một bên vai, vươn tay kéo áo người đứng đằng sau.

"Anh hai anh hai, chào Nhiên Nhiên đi."

Người đó quay lại, cúi lưng xuống nhìn vào điện thoại Khương Thái Hiện đang dơ ra, ánh mắt khi bắt gặp người trong màn hình thoáng chốc xuất hiện tia ngạc nhiên, tuy vậy vẫn rất phối hợp vẫy tay chào.

"Chào Tiểu Nhiên!"

Giống như đang đứng trước để làm quen một người bạn mới lần đầu gặp mặt, nụ cười bày ra không câu nệ cũng không khách sáo, chỉ đơn thuần là khẽ kéo đuôi mắt và khóe môi cùng cong lên để lộ ra hai má lúm sâu hoắm, tông giọng dịu dàng vui vẻ hướng đến đối phương. 

Thôi Nhiên Thuân có chút ngẩn người, không phủ nhận đại não vừa cảm thán bộ dạng này thật sự rất đáng yêu, thế nhưng trên cơ mặt nửa điểm dịch chuyển vẫn chưa tìm thấy.

"Anh ơi, anh!" Khương Thái Hiện đem điện thoại sát trở lại "Em cúp trước nhé, bận một chút việc rồi. Anh nghỉ ngơi sớm!"

Thôi Nhiên Thuân gật đầu, Khương Thái Hiện ấn nút đỏ kết thúc cuộc gọi, đặt nó xuống ghế rồi chạy ra phía người đang gọi cậu.

"Dạ anh gọi em?"

"Ừ!" Thôi Phạm Khuê kéo tay Khương Thái Hiện vào trong bếp, chỉ lên chiếc chảo đang lùng bùng sôi "Em muốn ăn sườn xào ít cay hay nhiều cay?"

"Em..." Khương Thái Hiện nhất thời bị câu hỏi này làm cho chần chừ, thằng nhóc khẽ cắn môi, kín đáo đảo mắt một vòng. Ánh mắt trùng hợp rơi trúng bàn tay đang bưng mấy chiếc đĩa trống của Thôi Tú Bân vừa từ ngoài phòng khách đi vào, Khương Thái Hiện nhanh nhẹn chạy lại đỡ lấy, chuyển nó sang bàn tay mình, chầm chậm hỏi:

"Anh hai, anh ăn sườn ít cay hay nhiều cay ạ?"

"Ít cay thôi, anh ăn cay không tốt lắm." Thôi Tú Bân cười, cố nén cơn ho vừa trào lên ở cổ họng "Nhưng nếu em thích ăn cay thì cứ nấu đi, không sao đâu."

"Dạ thôi." Khương Thái Hiện lắc đầu, động tác nhanh nhẹn úp mấy chiếc đĩa trắng lên tủ bát "Em ăn theo anh hai."

"Này này, ai là anh hai của em hả, Tú Bân vốn dĩ là anh trai anh." Thôi Phạm Khuê vừa đảo sườn vừa nói, sau đó rất giống với mấy đứa con nít hay đứng hờn dỗi cãi nhau mà quay sang bĩu môi nhìn Khương Thái Hiện "Không được nhận vơ."

Khương Thái Hiện tròn mắt, chính là không ngờ ở một người mặc cảnh phục oai nghiêm, bên hông cài súng, ngày đêm lùng sục trấn áp tội ác cũng có loại dáng vẻ đáng yêu thuần túy này.

"Sớm muộn cũng là người một nhà mà!" Không những vậy Thôi Phạm Khuê còn có má lúm, đặc điểm này có thể di truyền được sao, Khương Thái Hiện cứ mơ mơ màng màng nghĩ, không muốn nhận bản thân bị gương mặt ấy đánh úp "Anh cũng đã gọi em một tiếng 'em' rồi, còn so đo gì nữa!"

Thôi Tú Bân phá lên cười lớn, Khương Thái Hiện góp vui cười theo, không khí dễ chịu bao quanh nhà bếp, Thôi Phạm Khuê cũng khẽ kéo môi cao lên, lại lén âm thầm thở dài một hơi, quay lại với chảo sườn nghi ngút.

Đêm hôm qua đem cứu Khương Thái Hiện ra khỏi quán bar, sau đó đáp ứng mè nheo đưa thằng nhóc đi ăn sườn rồi lai nó trở về tận cửa nhà trả cho phụ huynh, đối với Thôi Phạm Khuê chỉ là việc cảnh sát nên làm, là hai chữ "trọng trách". Thôi Phạm Khuê không đặt nặng chuyện này, anh nghĩ Khương Thái Hiện giống mình cũng sẽ không quá lưu tâm, nhưng qua một đêm tỉnh lại mới biết suy nghĩ này sai, sai hoàn toàn. 

Khương Thái Hiện này không phải không lưu tâm mà là đặc biệt lưu tâm, đến mức sáng sớm đã mò đến sở cảnh sát của Thôi Phạm Khuê đòi tìm người. Vốn dĩ sở cảnh sát ở đây có quy định rất ngặt, thông thường nếu không phải việc liên quan đến hành chính công vụ cần giải quyết sẽ trực tiếp không tiếp chuyện, mà Khương Thái Hiện cứ đứng trước cửa đồn thao thao bất tuyệt hỏi về một anh cảnh sát cao cao đẹp trai tốt tính, hiển nhiên sẽ khiến mặt đội trưởng Lý đeo một cái đít nồi. Đội trưởng Lý tức giận, cấp dưới cũng thấy phiền, có mấy người đi ra ngoài muốn khuyên bảo Khương Thái Hiện về đi, chỉ thấy bộ dạng Khương Thái Hiện như một con sóc đang xù lông muốn đánh nhau, là muốn đánh nhau với đội trưởng Lý. Nhưng may mắn lúc ấy Thôi Phạm Khuê vừa đi mua cà phê trở về, kịp thời kéo Khương Thái Hiện ra một góc bên vệ đường để hòa hoãn tình cảnh này, còn bày ra gương mặt đặc biệt căng thẳng khiến cho Khương Thái Hiện hoảng sợ thu móng lại, không dám gây nháo nữa.

"Này, cậu muốn làm loạn cái gì?"

Khương Thái Hiện lắc đầu, khôi phục lại vẻ mặt ngơ ngác.

"Không, em đến cảm ơn anh thôi. Cảm ơn anh hôm trước đã cứu em còn bao em chầu sườn nướng, em hứa nhất định sẽ bao lại anh!"

Thôi Phạm Khuê bất lực thở dài "Đâu nhất thiết phải đến tận nơi tìm tôi như thế này." Dù sao thì cũng là do trùng hợp Thôi Phạm Khuê được chỉ định canh gác ở cửa sau chỗ khu nhà vệ sinh để phòng chờ trường hợp nghi phạm tẩu thoát thì Khương Thái Hiện mới nhìn thấy anh. Nếu không phải anh cũng sẽ là đồng đội anh, họ vẫn sẽ giúp Khương Thái Hiện, tình huống thực tế rất bình thường nhưng không hiểu sao khi nghĩ đến người Khương Thái Hiện hoảng loạn ôm lấy trong tình cảnh hỗn loạn ấy không phải là mình thì Thôi Phạm Khuê lại thấy khó chịu.

"Mà anh, anh tên gì ạ?" Khương Thái Hiện hỏi xong, chợt nhìn thấy thẻ tên đeo ở cổ đối phương "A, Thôi Phạm Khuê."

"Xong chưa, tôi đi vào."

Thôi Phạm Khuê quay lưng, bước chưa được ba bước góc áo đã bị người phía sau nắm lại.

Mà người đứng phía trước đang giương mắt nhìn anh lại là cảnh sát Lý mặt mũi xám xịt, Thôi Phạm Khuê méo mó cười cười đáp lại ông, cảnh sát Lý không phản ứng dứt khoát bỏ đi, Thôi Phạm Khuê cũng quay ra đằng sau kéo lại góc áo, cau mày bảo Khương Thái Hiện: 

"Về đi!"

Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, nếu như mấy tiếng trước Khương Thái Hiện không xuất hiện trước cửa nhà Thôi Phạm Khuê.

Tránh trời tránh chẳng khỏi số, Thôi Phạm Khuê khẽ than, nhìn Khương Thái Hiện ăn mặc thư sinh bằng ánh mắt uể oải.

"Sao lại đến đây?"

"Em đến mừng sinh nhật anh."

"Gì?" Thôi Phạm Khuê ngạc nhiên tròn mắt "Sao cậu biết hôm nay sinh nhật tôi?"

"Hồi sáng nhìn thẻ tên của anh, vô tình biết được."

Đột nhiên trong lòng Thôi Phạm Khuê dâng lên tư vị cảm động, anh khẽ nắm chặt bàn tay đặt sau lưng.

"Nhưng mà, làm sao cậu tìm ra nhà tôi?"

Trên thẻ tên không ghi địa chỉ, Khương Thái Hiện cũng không quen ai trong sở, tìm đường đến được đây cơ bản đều bất khả thi, trừ phi...

"Em... đi theo. Hồi chiều em đậu xe ở cổng sở cảnh sát chờ anh tan ca rồi đi theo anh."

"..."

"Đừng đuổi em về, em hứa sẽ ngoan."

Nhìn mắt Khương Thái Hiện long lanh như có nước, bao nhiêu cứng rắn của Thôi Phạm Khuê cũng tan ra, quyết định tránh người sang một bên cho Khương Thái Hiện đi vào trong nhà. 

Có thêm một người bạn cũng tốt, ít nhất Khương Thái Hiện cũng rất ngoan ngoãn và biết điều, suốt hơn hai tiếng ở nhà Thôi Phạm Khuê đã chăm chỉ phụ giúp anh bao nhiêu việc. Không những vậy dì Trương cùng Thôi Tú Bân cũng rất thích thằng nhóc này, Thôi Phạm Khuê cứ vậy tự nhiên gỡ đi tường cản trong lòng, hòa nhã gọi Khương Thái Hiện một tiếng "em", nghe đặc biệt êm tai.

"Sườn chín rồi này."

"Chín rồi hả anh?" Khương Tại Hiền đem chiếc đĩa vừa tráng xong cất lên tủ, sau đó lấy ra một chiếc đĩa sạch khác "Để em đổ ra đĩa cho."

"Anh chưa tắm đúng không, vậy đi tắm đi!" Giống như cặp đôi yêu nhau mới cưới, Khương Thái Hiền bảo Thôi Phạm Khuê liền gật đầu, nhanh tay tháo tạp dề treo lại lên móc, ung dung bước ra ngoài.

Dì Trương cũng vừa đi sang nhà hàng xóm, trong bếp hiện tại chỉ còn Thôi Tú Bân cùng Khương Thái Hiện. Khương Thái Hiện đang chăm chú đổ sườn ra đĩa, Thôi Tú Bân lại lôi điện thoại ra kiểm tra gì đó, qua một hồi mới thấy hắn đóng lại, ngẩng đầu hỏi Khương Thái Hiện.

"Thái Hiện, người em gọi điện khi nãy là anh trai em hả?"

Thôi Tú Bân cố gắng bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất, mà Khương Thái Hiện cũng chẳng mảy may nghi ngờ, nó gật đầu "Dạ vâng."

"Chúng em không phải anh em ruột." Điều này Thôi Tú Bân biết rồi "Nhưng em chơi với ảnh từ hồi hai đứa còn nhỏ xíu."

Thôi Tú Bân gật đầu.

"Đẹp trai như vậy, chắc mối quan hệ của anh ấy rộng lắm nhỉ?"

Khương Thái Hiện lau qua tay vào chiếc khăn bông móc cạnh tạp dề, không nhanh không chậm trả lời:

"Bạn bè thì em không rõ lắm." Giọng Khương Thái Hiện vang lên đều đều, tới lúc này bỗng dưng trầm xuống "Nhưng hầu như ngoài những lúc đi chơi cùng em đều thấy anh ấy một mình."

"Nhiên Nhiên tính tình rất tốt." Khương Thái Hiện vừa nói vừa nghĩ đến khoảng thời gian hai người còn học chung trường cấp hai, Thôi Nhiên Thuân đã không dưới mười lần chở nó đi quanh Đông Thành chỉ vì nó than buồn chán "Mặc dù bên ngoài ảnh lạnh lắm, nhưng thật ra bên trong cực kì ấm áp."

"Ừm, vậy hả?" Thôi Tú Bân gật gù mở điện thoại, đem tay đang chống vào tường bếp thu lại "Em ở nhà trông nhà một lát nhé, có gì thì sang gọi dì Trương ở nhà bên cạnh, anh đi một chút rồi về ngay."

Không đợi đối phương gật đầu, Thôi Tú Bân đã chạy luôn ra khỏi nhà, hắn đứng bên vệ đường, vội vã vẫy tay gọi taxi.

Taxi màu xanh dừng trước mắt, Thôi Tú Bân mở cửa ngồi vào ghế phó lái, vừa thắt dây an toàn vừa chăm chú nhìn điện thoại trên tay, không ngẩng đầu nói với tài xế:

"Cho tôi đến đường 512 phố Thượng Trấn, nhà số 139." (*)

Là địa chỉ nhà Thôi Nhiên Thuân.

Tài xế dừng trước cổng nhà, bị kích thước đồ sộ dọa cho hơi hoảng, không phải chỉ một căn mà gần như nguyên phố, xem ra Thượng Trấn chính là phố của người giàu và người siêu giàu, đến đèn đường còn tỏa hào quang sáng rực, cơ hồ thật chói mắt.

"Này anh!" Thôi Tú Bân vỗ vai gọi tài xế, không biết vì sao anh ta giật mình.

"Ơ... cậu có chuyện gì muốn nói?" Tài xế mất tự nhiên quay đầu lại.

"Anh có thể ở đây chờ tôi không, tôi vào nhà gọi người. Rất nhanh sẽ xuống thôi, sau đó nhờ anh chở chúng tôi về địa chỉ vừa nãy." Giọng điệu lịch sự khiến tài xế rất nhanh gật đầu, Thôi Tú Bân cảm ơn một tiếng rồi mở cửa bước ra.

Bảo vệ giữ cổng xin nghỉ phép từ sáng sớm, Thôi Tú Bân phải tự quẹt thẻ xác nhận. Hắn đi vào trong sân, gara nằm ở góc không có bóng dáng của chiếc BMW, từ cửa chính cũng không thấy quản gia Chu điềm đạm xuất hiện như thường ngày liền đoán ra ông ấy đã cùng Thôi Nghiên Nam đi đâu đó, hiện tại trong nhà chỉ có duy nhất Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Nhiên Thuân chính xác là đang vùi trong chăn chơi game, chăm chú đến mức quên cả trời đất xung quanh, Thôi Tú Bân gõ cửa không được đáp lại, hắn bất đắc dĩ phải tự đẩy cửa đi vào. Thôi Nhiên Thuân nghe tiếng cửa bất chợt giật mình, cậu quay đầu lại, cảnh tượng giống với sáng hôm nay, bắt đầu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

"Sao cậu vào mà liên tiếp không gõ cửa vậy? Đây không phải nhà cậu."

"Tôi biết mà!" Thôi Tú Bân hơi gật đầu "Anh có rảnh không, đi với tôi một chút."

"Không đi!" Cũng chẳng thèm hỏi là đi đâu đã trực tiếp từ chối, Thôi Nhiên Thuân quay người lại tiếp tục chơi game, Thôi Tú Bân nhìn cậu mà thầm cười khổ, Khương Thái Hiện nói đúng, người này bên ngoài quả thực rất lạnh.

"Tôi không biết Khương Thái Hiện có biết uống rượu không, nhưng nếu chẳng may thằng nhóc ấy bị say, anh có thể đưa nó về." Thôi Tú Bân bình tĩnh nói, ba chữ "Khương Thái Hiện" đánh vào đại não Thôi Nhiên Thuân, đúng lúc cậu đang không hiểu lý do vì sao thằng nhóc này quen được Thôi Tú Bân lại còn đến tận nhà mừng sinh nhật em trai hắn, trong lòng không khỏi bức bối.

"Ý cậu là nếu nó say, cậu sẽ không định đưa nó về?" Thôi Nhiên Thuân lạnh giọng.

Thôi Tú Bân không vội trả lời, hỏi ngược lại:

"Anh có tin tôi không?"

"Không." Thôi Nhiên Thuân nhếch mép. Ngàn vạn lần sẽ không tin bộ mặt giả tạo của cậu.

"Ừm, tôi cũng không tin mình." Thôi Tú Bân cười một cách bất đắc dĩ "Vậy nên đi cùng tôi đi, tài xế ở dưới đợi cũng lâu rồi."

Thôi Nhiên Thuân ngẩng đầu nhìn Thôi Tú Bân.

Mẹ nó, cậu khẽ chửi thề, lại là cái ánh mắt quái quỷ ấy.

Thôi Nhiên Thuân rũ mi, tìm cách khống chế tâm tư dao động, đứng dậy nhặt áo khoác rồi lướt qua Thôi Tú Bân, mở cửa bước ra ngoài.

Hai người cùng leo lên taxi, vẻ mặt cau có giống như bị ép buộc của Thôi Nhiên Thuân dọa đến người đang ngơ ngẩn bên trong, tài xế vội vã thu ánh mắt đặt trên tòa nhà cao lớn đem vào chăm chú lái xe, bất giác thấy bầu không khí rất căng thẳng, cả quãng đường đi rốt cuộc im lặng không nói một câu nào.

Lần chở người này đúng thật là đặc biệt áp lực, tài xế lúc nhận tiền còn đưa tay ra xoa gáy, ánh mắt người ngồi sau sắc lạnh như dao vậy, anh ta còn tưởng mình phải lủng cả miếng thịt rồi.

"Thôi, đừng cau có nữa. Đi vào trong nhà mà nói chuyện với Khương Thái Hiện, ở một mình không phải rất chán sao?"

Thôi Tú Bân nhìn Thôi Nhiên Thuân vẫn đang đứng im một chỗ từ lúc xuống xe, không nhịn được chạy lại nắm tay cậu muốn kéo đi, Thôi Nhiên Thuân liền vùng vằng rút ra, giương ánh mắt hỗn loạn khác thường ngẩng lên nhìn hắn, nói:

"Rốt cuộc là cậu muốn làm cái gì?"

Ngay từ khi nhìn thấy cảnh Thôi Tú Bân bế mình ra khỏi quán bar, sau đó là một loạt những hành động quan tâm chăm sóc tỉ mỉ đến từ hắn, Thôi Nhiên Thuân thật sự rất muốn hỏi, hắn như vậy để làm cái gì?

Tại sao phải vồn vã với một người mới gặp chỉ vỏn vẹn hai ngày?

Tại sao phải dày công tốn sức cho mối quan hệ chủ tớ đơn thuần?

Thôi Nhiên Thuân thậm chí còn không nguyện ý coi hắn là bạn, đối xử với hắn trong ngoài nửa điểm nhiệt tình đều không có, từng lời nói hành động đều như muốn đẩy hắn ra xa, tại sao hắn cứ phải tìm cách tiến lại gần?

Nhân sinh vốn đâu có loại niềm tin thật tâm dành những người lạ, Thôi Tú Bân làm như vậy, có phải vì muốn dần dần biến cậu thành con búp bê rối của hắn?

Thôi Nhiên Thuân siết chặt nắm tay, đem ánh mắt ương ngạnh nhìn Thôi Tú Bân, ở đáy mắt là đau thương hòa trộn trong mạnh mẽ âm ỉ cháy như ngọn lửa, chính là thứ mà Thôi Tú Bân phải dành cả nửa đời sau mới thấu hiểu được.

Hắn không trả lời câu hỏi của Thôi Nhiên Thuân, cũng không bước lại gần.

Dưới chân hai người chỉ cách nhau một dải lá khô, Thôi Nhiên Thuân lại tự tay dựng nên một bức tường chắn, mà hết thảy xúc cảm hiện tại đều đang hướng đến Thôi Tú Bân, muốn nói với hắn rằng, đừng cố chen chân vào thế giới của tôi, đừng bao giờ.

"Tú Bân, con làm gì ở ngoài đây thế này?"

Gió bỗng nhiên thổi mạnh, đem lá khô rơi toán loạn dưới chân dì Trương, dì Trương từ cửa nhà chạy lại vỗ vai Thôi Tú Bân, ánh mắt vô tình rơi trúng Thôi Nhiên Thuân, liền không khỏi ôm một bụng ngạc nhiên.

"Con, chính là đứa nhỏ đã cho dì mượn ô cách đây hai ngày đúng không?"

Dì Trương bắt lấy cổ tay của Thôi Nhiên Thuân, trên gương mặt già nua phúc hậu tỏa ra nét cười dịu dàng, giống như bình minh lên kịp thời làm dịu đi dông tố trong lòng Thôi Nhiên Thuân, Thôi Nhiên Thuân chớp mắt, theo phép nhỏ nhẹ "Dạ" một tiếng.

"Ôi chao, còn đứng đây làm gì, vào đây chơi với dì."

Thật ra Thôi Nhiên Thuân vẫn chưa luận được tình huống hiện tại, nhưng dì Trương đã cứ thế kéo tay cậu vào nhà, Thôi Nhiên Thuân có muốn về cũng không được nữa.

Cậu để cho bản thân máy móc làm theo lời dì Trương ngồi xuống ghế, ánh mắt mơ màng quan sát bàn ăn thịnh soạn trước mắt. Khương Thái Hiện từ trong bếp bước ra, bởi vì đang bận xách một túi bánh kẹo nên không tiện ôm cậu, thằng nhóc có vẻ đặc biệt thích thú với sự xuất hiện của Thôi Nhiên Thuân đến mức quên luôn việc hỏi lý do vì sao cậu có mặt ở đây.

"Anh sang đây ngồi với em nè."

Thôi Nhiên Thuân miễn cưỡng gật đầu, sau cùng vẫn không nỡ phụ thái độ nhiệt tình của mọi người liền đem vần vũ trong lòng giấu đi, hòa nhã ngồi vào bàn cùng ăn sinh nhật Thôi Phạm Khuê.

Bánh kem được đặt xuống, những ngọn nến lung linh mang theo không khí gia đình quấn lấy tim Thôi Nhiên Thuân, Thôi Nhiên Thuân vô thức ngẩn ngơ, lại không biết mình vừa đánh rơi một nụ cười vô cùng thuần khiết.

Trong bóng tối gò má càng thêm đỏ, Thôi Tú Bân nhìn Thôi Nhiên Thuân giống như đang nhìn ảo ảnh. Hắn muốn vươn tay chạm tới, muốn xem rằng đằng sau bộ mặt lãnh đạm ấy, Thôi Nhiên Thuân rốt cuộc đã che giấu những gì.



*

(*) Bối cảnh trung tâm là quận Đông Thành thì đúng có thật ở Bắc Kinh, nhưng còn địa chỉ này là do mình tự nghĩ nha, 512 là ngày sinh của Soobin, 139 là ngày sinh của Yeonjun á =) còn tên phố Thượng Trấn tại mình thích thế =))

Mình phải dùng bàn phím ảo trợ giúp á, chứ bàn phím máy tính mình nó què thật rồi :( Chap tiếp theo không biết phải là sao đây :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro