7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tháng mới quay lại viết, hình như văn phong mình bị trẻ trâu đi thì phải :'< ụ ụ mình hong biết là sao nữa, thứ lỗi cho mình nhaaaa

***

"Vậy ra người mà anh làm vệ sĩ cho chính là anh Nhiên Thuân?"

"Ừ." Thôi Tú Bân nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính "Mà sao em biết? Anh nhớ tối hôm qua chưa có giới thiệu tên."

"Không thể không biết được." Người kia nhướn mày "Anh ấy đến sở như cơm bữa."

Thôi Tú Bân đặt tách cà phê xuống bàn, ở phía đối diện Thôi Phạm Khuê lại bắt đầu nhặt thêm đá cho vào ly nước có ga đã quá tải của mình.

"Tháng ít thì hai lần, tháng nhiều thì bốn lần, vi phạm hành chính đua xe, ẩu đả,.. Anh nói xem, đến mấy bác bán nước đối diện sở còn nhớ anh ấy, huống chi là nhân viên tụi em."

Trung tâm thương mại giờ cao điểm người ra kẻ vào như nước, ồn ã qua lại át mất cả tiếng Thôi Phạm Khuê, Thôi Tú Bân phải hơi ngả người ra trước để nghe cho rõ, bên tai vẫn là airpods đen láy.

"Anh ấy rất có khí phách, bộ dạng lạnh lùng kiệm lời nhưng chẳng bao giờ để đội trưởng Lý khi dễ cả. Đội trưởng Lý chất vấn một, anh ấy trả lời đủ một, lý lẽ vừa mềm vừa cứng chặn họng đội trưởng Lý khiến ông ấy tức đến nổi gân xanh." Thôi Phạm Khuê kề môi vào ống hút, mặt nhăn lại vì dòng nước lạnh vừa chảy vào trong khoang miệng "Một người cả đầu lẫn tay đều giỏi như vậy, cũng cần vệ sĩ sao?"

Thôi Tú Bân không vội trả lời, hắn đem điện thoại đang đặt trên bàn cầm lên rồi truy cập hệ thống định vị, lẳng lặng nhìn chấm đỏ vẫn đang di chuyển trong vòng tròn bán kính 50 mét.

Thôi Phạm Khuê nũng nịu gọi hắn: "Anh hai."

"Sao, con gấu bự này?" Thôi Tú Bân hơi cười, Thôi Phạm Khuê lại bĩu môi "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."

"Có gì đâu mà trả lời." Thôi Tú Bân cầm điện thoại nhét trở lại vào trong túi áo "Thôi Nhiên Thuân dù sao cũng không phải dạng nhìn ra sấm chớp hay cười ra cầu vồng. Một chút thực lực so với xã hội tàn độc này chẳng đáng là bao. Anh ta bình thường hay kiêu ngạo ngẩng cao đầu, không có nghĩa là dưới cằm không có dao kề." Thấy nét mặt Thôi Phạm Khuê vẫn còn nhăn nhó, Thôi Tú Bân nói thêm "Cuộc sống của những thiếu gia vừa giàu vừa có quyền tiếng, em hiểu mà."

"Nhưng không phải tổ của anh đang trong thời gian giải quyết vụ án buôn bán vũ khí trái phép xuyên biên giới sao?" Não Thôi Phạm Khuê chạy một hồi, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hai mắt cứ thế mở to "Lẽ nào, là có liên quan đến..."

"Ừm, đều là do cục trưởng chỉ định. Lần này chân đội trưởng giao cho anh Chu Chính Đình, vụ án cũng cần được giải quyết sớm nhất có thể, nếu không hậu quả sẽ rất khó..."

"Uỵch!"

Chưa nói hết câu, Thôi Tú Bân đã vội vã đẩy ghế đứng dậy, chiếc ghế không chịu nổi lực đạo mạnh mẽ liền ngã xuống đất, trỏng trơ trước mắt Thôi Phạm Khuê. Thôi Phạm Khuê giật mình chạy ngược lên dựng lại chiếc ghế, sau đó đuổi theo Thôi Tú Bân.

Thôi Tú Bân học đặc công mười năm, cơ thể chỗ nào cũng rắn như thép, một cái hất nhẹ cũng khiến biển người rẽ làm hai, cộng thêm thân thủ nhanh nhẹn nên chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi khu ẩm thực. Thôi Phạm Khuê mất dấu hắn, ở giữa đám đông cứ phải vừa đẩy vừa ngó nghiêng, hơi nóng ép vầng trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, khó khăn lắm mới thoát ra được. Chẳng kịp đứng thở, Thôi Phạm Khuê đã hộc tốc chạy sang khu trang sức ngay bên cạnh. Ở gần tủ gương cao nhất, Thôi Tú Bân đang đứng chắn cho ai đó, trước mặt hắn có cả một nam nhân đang ôm miệng nằm xõng soài dưới nền gạch.

Thôi Phạm Khuê bước lại gần, nhón chân lên thật cao liền nhìn thấy một mớ tóc xanh.

Là Thôi Nhiên Thuân.

"Bình tĩnh, anh đánh anh ta chảy máu rồi kìa. Còn muốn lên đồn tiếp hả?"

"Lên thì lên, tôi chẳng sợ. Con mẹ nó cậu mau tránh ra, tôi phải cho thằng khốn kia một trận." Thôi Nhiên Thuân đẩy tay Thôi Tú Bân, mất bình tĩnh muốn lao ra phía trước.

Thôi Tú Bân giật mình, nhanh chóng nắm được cổ tay cậu. Hắn mạnh mẽ kéo Thôi Nhiên Thuân ngược trở lại, cố định ở vị trí sau lưng, nhỏ giọng nói: "Để tôi giải quyết." rồi tiến lên vài bước, đối diện với vị khách không quen đang trừng măt nhìn hắn.

"Anh bạn, mau thành thật đi."

"Thành thật cái gì?" Gã đàn ông lấy tay quệt ngang miệng, máu đỏ tươi dính đầy ngón tay cái "Đánh người không xin lỗi, giờ còn muốn tra khảo tao. Chúng mày là không biết phép tắc hay muốn gây sự, hả?"

"Một là anh tự thành thật, hai là tôi giúp anh thành thật." Thôi Tú Bân ngồi xổm xuống, bình tĩnh đấu mắt với gã. Xung quanh càng lúc càng đông người đứng lại tò mò chỉ trỏ, rất nhanh tạo thành một vòng tròn khép kín. Gã đàn ông liếc nhìn lối thoát của bản thân gần như sắp biến mất, tròng mắt đỏ cả lên, trống ngực đập thình thịch liên hồi.

Thôi Tú Bân vươn tay chạm tới, gã ta dùng chân gạt đi, sau đó nhân lúc Thôi Tú Bân không để ý, gã ném về phía hắn một nắm bột cay giấu trong tay rồi vùng lên chạy mất.

"Khuê!" Thôi Tú Bân gọi to, trước mắt đen xì một mảng. Hắn lắc lắc đầu, Thôi Nhiên Thuân đem tay mình buông ra khỏi mắt hắn, phẩy cho rơi hết bột.

Tiếng súng đột ngột vang lên, ai nấy cũng giật mình, gã đàn ông vừa chạy được vài mét liền ngã khuỵu xuống đất, đau đớn ôm bắp đùi. Thôi Phạm Khuê lao tới, cùng bảo vệ trấn áp gã, còng số tám sáng loáng được đem ra khóa chặt vào hai cổ tay.

"Lần sau đi ăn cắp, đừng để tay vào túi áo quá lâu, sẽ dễ gây sự chú ý." Thôi Phạm Khuê vừa nhếch miệng cười vừa nói. Gã ăn trộm ngẩng đôi mắt hằn đầy tơ máu lên nhìn cậu, điên cuồng giãy dụa. Thôi Phạm Khuê hừ lạnh, âm thầm tăng lực đạo, ép hai cánh tay gã dính vào nhau. "Phát vừa rồi là súng hơi, anh chưa mất chân đâu. Bây giờ chúng ta về đồn nói chuyện, đây không phải chỗ dành cho anh."

Cậu lôi thẻ nhân viên ra, dơ trước mặt bảo vệ: "Giúp tôi liên hệ với sở cảnh sát Bắc Kinh. Sau khi tôi đi, hãy báo khu trang sức kiểm tra lại camera."           

Bảo vệ gật đầu, lắp bắp chạy đi gọi cảnh sát. Chưa đầy hai phút sau, từ phía cửa chính vang lên tiếng còi xe inh ỏi, mấy viên cảnh sát trong tổ cơ động chạy tới, thay Thôi Phạm Khuê đưa tên ăn cắp kia về đồn.

"Mấy anh về trước nhé ạ, em xin phép về sau."

Thôi Phạm Khuê cúi đầu, thở phào một hơi.

"Làm tốt lắm em trai!" Thôi Tú Bân đi lại gần vỗ vai Thôi Phạm Khuê, Thôi Phạm Khuê quay lại, hơi cau mày nhìn hắn.

"Sao anh lại chơi trò mèo vờn chuột với tên kia làm gì? Lỡ em không đuổi kịp thì sao?"

"Hắn ta ăn một đá rồi, sẽ không chạy nhanh được." Thôi Tú Bân phủi đầu, bột cay còn xót lại lượn lờ rơi trước mũi Thôi Phạm Khuê. Một đá này chính là do Thôi Nhiên Thuân tặng gã ăn trộm ngay chính giữa bắp đùi phải, lực đạo vô cùng mạnh. Thôi Tú Bân nghe qua airpods thấy tiếng người ngã xuống đất vang đến "uỵch", vì sợ Thôi Nhiên Thuân nổi điên đánh chết đối phương nên mới chạy đến nhanh như vậy. Hắn lo cho kẻ bị đánh một phần, còn lại là lo Thôi Nhiên Thuân đang không tự đem bản thân quăng vào rắc rối. Tính khí Thôi Nhiên Thuân nóng nảy như thế nào, hắn chẳng phải biết rất rõ sao?

"Mà anh có bị gì không?" Thôi Phạm Khuê quệt mũi "Em thấy tên trộm ném nắm bột gì đỏ đỏ về phía anh?"

Thôi Tú Bân lắc đầu: "Nhiên Thuân che hộ, không sao hết."

"Anh Nhiên Thuân đâu ạ?"

"Kia kìa." Thôi Tú Bân chỉ ra chỗ cũ, Thôi Nhiên Thuân lại đang đứng nghịch điện thoại "Thôi, đi về sở mà nhận lời khen đi. Một lát nữa anh sẽ cảm ơn Nhiên Thuân sau."

"Thế em về đây ạ, tạm biệt anh hai."

Chờ cho bóng dáng của Thôi Phạm Khuê khuất sau dãy cầu thang, Thôi Tú Bân mới trở lại chỗ Thôi Nhiên Thuân đang đứng.

"Cảm ơn vì vừa nãy đã che giúp tôi."

Thôi Nhiên Thuân ngẩng đầu lên, cất điện thoại vào túi quần. Lời cảm ơn này rất chân thành, song nước chảy không làm mềm được đá cứng, vào tai Thôi Nhiên Thuân chẳng rõ tư vị gì. Cậu chớp mắt nhìn Thôi Tú Bân, lãnh đạm thở hắt rồi lướt qua hắn.

"Hôm nay không cần đi theo tôi."

Bóng lưng cô độc của Thôi Nhiên Thuân hòa vào dòng người đông đúc, một mảnh tịch mịch đều bị Thôi Tú Bân nhìn thấu.

Hắn thở dài, điện thoại trong túi quần lại gửi thông báo mới từ hệ thống định vị: "Đối tượng đã đi khỏi bán kính mười lăm mét, nhưng vẫn ở trong vòng an toàn."

Chúng ta có lẽ sẽ phải ở cạnh nhau lâu dài. Tôi sẽ bóc từng lớp áo của anh, Thôi Nhiên Thuân.

"Cho tôi hỏi." Thôi Tú Bân xoa tóc, tạm thời gạt đi suy nghĩ về Thôi Nhiên Thuân, tiến đến gian hàng chính của khu trang sức "Ở đây liệu có bán khuyên tai không nhỉ?"

"Dạ có thưa anh." Nữ nhân viên từ bàn tiếp tân chạy lại gần "Anh muốn mua loại nào?"

"Tôi muốn mua khuyên tai nam, kiểu mẫu phong cách một chút." Thôi Tú Bân cố nhớ lại hình chiếc khuyên tai hắn vừa liếc được trên màn hình điện thoại của Thôi Nhiên Thuân "Có sợi dài phía dưới..."

"Anh có thể tham khảo mẫu này." Nữ nhân viên lôi ra từ trong tủ kính một hộp nhung mới tinh "Đây là mẫu giới hạn, cả bộ gồm một khuyên tai tròn có sợi dài hình chìa khóa phía dưới và một vòng cổ sợi gắn ổ khóa bạc."

"Nó là đồ đôi?" Thôi Tú Bân hơi nhướn mày, nhìn nữ nhân viên gật đầu "Phải thưa anh!"

"Ừm,... cũng được. Tôi lấy cái này. Không cần gói đâu nhé!" Hắn đưa thẻ tín dụng cho nữ nhân viên, sau đó vươn tay đóng hộp nhung lại, cầm nó nhét sâu vào trong túi áo.

***

"Hãy xác định vị trí của đối tượng."

"Hướng 11 giờ, cách vị trí đang đứng 80 mét về phía bên phải."

Thôi Tú Bân mở bluetooth, tăng âm lượng của airpods. Hắn lắng tai nghe một vài giây, rất nhanh đoán ra nơi Thôi Nhiên Thuân đang có mặt.

Khu thời trang.

Thôi Nhiên Thuân không phải dạng người thích khoe mẽ nhưng lại là kiểu người đặc biệt quan trọng vẻ bề ngoài của bản thân. Mọi thứ khi có mặt trên cơ thể Thôi Nhiên Thuân đều phải chỉn chu và hoàn hảo cực độ. Thôi Tú Bân đến Thôi gia ở bốn ngày, ngày nào cũng thấy dì giúp việc ôm một túi đựng quần áo bỏ của cậu ta. Cũng không phải quá cũ hay sờn mốc gì cả, chỉ đơn giản là sứt chỉ hoặc rớt cúc đóng, Thôi Nhiên Thuân không vừa mắt, cứ thế đem vứt thẳng. Đối với thói quen tài phiệt lãng phí này, Thôi Tú Bân có chút không đồng tình, song hắn cũng chẳng lên tiếng. Bởi lẽ luật bất thành văn ở đời, chính là không được dạy nhà giàu cách tiêu tiền.

Có một bệ đỡ hào nhoáng, tự khắc người ta sẽ chọn xa xỉ.

Thôi Tú Bân bỏ qua mấy khu quần áo bình dân, trực tiếp đi sâu vào khu thời trang cao cấp.

Ở đây chỉ có lác đác người, chủ yếu là cậu ấm cô chiêu đất Bắc Kinh, mũi giày sáng hơn bóng đèn, rảnh rỗi cuối tuần lái xe hơi đi mua sắm giống Thôi Nhiên Thuân. Thôi Tú Bân vừa bước vào, nhân viên đã chạy ra niềm nở tiếp đón hắn. Hắn gật đầu lấy lệ, phóng tầm mắt nhìn một vòng quanh khu, sau đó hỏi nhân viên vị trí của nơi thay đồ.

"Anh đi thẳng rồi rẽ phải. Ở bên đó có ghế ngồi, anh có thể ngồi chờ người nhà ra nhé!"

Nói dối không một chút giả trân.

Thôi Tú Bân hắng giọng cảm ơn họ một tiếng, chân dài thoăn thoắt đi tới khu thay đồ dành cho nam.

Khu thay đồ gồm bốn phòng, đôi giày của Thôi Nhiên Thuân xuất hiện ngay trước cửa phòng đầu tiên, ba phòng sau đều trống. Thôi Tú Bân ngồi xuống ghế chờ, lôi điện thoại ra nghịch google map giết thời gian, yên tĩnh đến nỗi Thôi Nhiên Thuân ở trong phòng thay đồ không phát giác ra điều gì cả.

Mười lăm phút sau, rèm cửa được gạt ra. Thôi Tú Bân nghe tiếng rèm, theo phản xạ ngẩng đầu lên, trùng hợp đúng lúc Thôi Nhiên Thuân đang nhìn về phía hắn. Bốn mắt đối diện nhau, tiêu cự Thôi Nhiên Thuân thoáng chốc giãn ra rồi co lại, lần này không thấy cậu cau mày, đổi lại là giọng nói lạnh tanh.

"Bố tôi thuê cậu làm vệ sĩ, không phải cái đuôi. Cậu là nghe không hiểu, hay cố tình làm trái lời?"

"Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi. Tay anh bị thương, tôi đến xách đồ giúp."

"Bị thương?"

"Đầu mấy ngón tay phải. Trước khi tặng cho gã ăn trộm một đá, anh cũng bị gã đá vào bàn tay mà, đúng không? Chúng bầm hết lên rồi. Mau đưa tôi xem."

"Tôi cấm cậu bước lại gần." Thôi Nhiên Thuân trừng mắt, cúi xuống đeo giày, làm lơ mấy ngón tay đã tím ngắt "Đừng quá phận."

Cậu nghiến răng, ngăn lại cảm giác ê ẩm nơi ngực trái.

"Này, sao anh cứng đầu quá vậy?" Thôi Tú Bân chạy theo Thôi Nhiên Thuân ra ngoài "Tôi là đang lo cho anh đó."

Thôi Nhiên Thuân bất chợt khựng lại, quay đầu nhìn Thôi Tú Bân, nhếch miệng:

"Lo? Được, chiều cậu." Sau đó chỉ vào đống quần áo đặt ngổn ngang trên mặt kính "Thanh toán cho tôi hết chỗ này, sau đó nhường cậu xách luôn."

Người này quả thực vừa cứng đầu vừa lắm chiêu, đối phó với cậu ta càng vồn vã bao nhiêu càng dễ bị đẩy vào tình huống khó xử. Thôi Tú Bân hạ cơ mặt, bàn tay đặt sau lưng khẽ siết chặt.

"Tôi trả." Hắn lôi thẻ tín dụng đưa cho nhân viên. Lần thứ hai rút số tiền lớn trong ngày, giàu đến đâu nhìn vào cũng xót thay, huống chi hắn không phải đại gia bạc tỉ gì cả "Sau đó theo tôi về, tay anh thế kia không lái xe được."

"Tùy cậu."

Thôi Nhiên Thuân nhún vai, rõ ràng trò mèo vờn chuột đã thắng, nhưng bản thân lại chẳng thể mở miệng cười nổi.

"Anh muốn mua gì nữa không?"

"Tôi muốn mua cả cái trung tâm thương mại này, cậu đủ tiền?"

"..."

"Nếu vậy thì đi về, đừng đứng đó ba hoa nữa, mất thời gian."

Thôi Nhiên Thuân bỏ đi trước, Thôi Tú Bân chạy theo sau. Hai người bước vào trong thang máy liền đứng sát rạt nhau, Thôi Tú Bân còn tinh ý đẩy Thôi Nhiên Thuân vào góc trong, túi lớn túi nhỏ dồn sang tay trái, tay phải vòng qua eo bao lấy mấy ngón tay tím bầm của cậu.

"Làm cái gì đó?"

"Shh, bề mặt tường thang máy rất lạnh, để tay anh chạm vào sẽ không tốt đâu. Đừng rút!"

Thôi Nhiên Thuân nhìn tay chằm chằm một hồi lâu: "Cũng được."

Cậu không rút tay, trong lòng Thôi Tú Bân thầm đắc chí. Người này hóa ra cũng có loại tính tình ưa mềm ghét cứng, chỉ cần kéo giọng quan tâm tha thiết một chút thì những chuyện trong tầm với đều có thể như ý muốn.

Nhưng sự thật thì không phải vậy.

Thôi Nhiên Thuân chưa bao giờ ưa mềm ghét cứng.

Thời điểm hiện tại mọi thứ đều mờ nhòe không rõ hình thù, nhưng chỉ một thời gian sau, khi sợi dậy gắn kết giữa hai người vướng thêm nhiều mối nối phức tạp khác, khi một trong hai bước thêm một bước vào toan tính của người kia, nó được gọi là "dung túng".

Chấp nhận bỏ qua, không màng đúng sai.

Dung túng vì đối phương thích như vậy, còn bản thân thì thích đối phương.

Hỉ, nộ, ái, ố cũng vì chữ "dung" ấy mà ôm đủ.

Thôi Nhiên Thuân hơi cúi đầu, mắt rũ xuống.

Cửa thang máy mở, cậu đem tay rút ra khỏi tay Thôi Tú Bân, bước ra ngoài trước. Hai người đi qua sảnh, tới khúc ngoặt cửa chính, vì không để ý mà Thôi Nhiên Thuân vô tình va phải một đứa trẻ bán hoa. Đứa trẻ nhỏ như cục kẹo, mặt mày lắm lem, quần áo thì rách tả tơi, nó cong lưng lúi húi nhặt mấy bông hồng rơi ra khỏi giỏ, mắt thì đầy nước. Thôi Nhiên Thuân nhanh chóng ngồi tụt xuống, lấy khăn tay lau nước mắt cho nó.

"Em có sao không? Anh xin lỗi."

"Dạ em không sao." Đứa nhỏ lễ phép lắc đầu, sau đó cúi xuống đếm lại số hoa còn trong giỏ.

"Em bán cho anh chỗ hoa này nhé, anh đem tặng mẹ."

"Dạ, dạ!" Nó tròn mắt như thể không tin "Anh mua ạ?"

"Ừ!" Thôi Nhiên Thuân đáp, quay lại ngẩng đầu nhìn Thôi Tú Bân. Thôi Tú Bân thở dài, thò vào túi quần móc nốt mấy đồng tiền lẻ đưa cho cậu.

Ở bên cạnh người đẹp thật tốn tiền.

"Bán cho anh nha." Thôi Nhiên Thuân đặt tiền vào tay đứa nhỏ. Nó gật đầu, đưa giỏ hoa cho Thôi Nhiên Thuân, sau đó dè dặt dùng mấy ngón tay nhỏ xíu gấp gọn tiền lại, nhét vào túi quần.

"Anh ơi." Nó hít mũi "Em thơm anh một cái được không?"

Thôi Nhiên Thuân không trả lời, cứ thế chìa má về phía đứa nhỏ.

Nó thơm Thôi Nhiên Thuân một cái ngay giữa má, sau đó toe toét cười.

"Em cảm ơn anh đẹp trai rất nhiều. Bây giờ em phải về rồi ạ, tạm biệt anh."

Nó xòe tay vẫy, Thôi Nhiên Thuân cũng cong môi cười cười, vẫy lại: "Nhớ đi đường cẩn thận!"

Cậu đứng lên, đầu gối có chút tê, Thôi Tú Bân bước lại gần, vươn tay đỡ lấy giỏ hoa.

"Đem đây tôi cầm cho."

"Thôi, cái này tôi cầm."

"Ừm, chuyện vừa nãy... Bác gái đi công tác hả, sao tôi không thấy bác ở nhà?"

"Không, mẹ tôi mất rồi." Thôi Tú Bân thấy bản thân thật giống như đứa trẻ vừa nãy, hai mắt bắt đầu long lanh nước "Nhà không đặt bàn thờ, đương nhiên cậu sẽ không biết."

Rõ ràng rất muốn khóc, nhưng phải cố kìm nén. Thôi Nhiên Thuân vẫn sống như loài xương rồng suốt bấy nhiêu năm trời, đối đầu với nắng mưa cuộc đời chỉ bày ra bên ngoài lớp áo xanh đầy gai, còn bên trong nhiều mềm yếu ra sao, chẳng một ai thấu.

"Về thôi."

"Cứ đứng ở đây chờ, tôi đi lấy xe."

Thôi Tú Bân vứt đồ vào xe ô tô của Thôi Nhiên Thuân, gọi điện thoại cho quản gia Chu nhờ người lên lái về. Sau đó hắn lấy motor của mình quay trở lại cửa chính đón cậu. Hai người phóng thẳng một đoạn dài, tới ngã tư, Thôi Tú Bân đột nhiên rẽ trái. Thôi Nhiên Thuân ngạc nhiên, nhịn không được mở miệng hỏi hắn:

"Đây đâu phải là đường về nhà. Cậu tính đi đâu?"

"Đưa anh đến nơi anh cần đến." Thôi Tú Bân xiết tay ga "Tống Vũ Hàn, anh vẫn còn nhớ chứ?"

"Tống Vũ Hàn? Cậu biết hắn?"

"Tôi chỉ kịp biết tên, còn chuyện giữa hắn và anh thì tôi không biết. Anh... ừm, có muốn nói không?"

Thôi Nhiên Thuân nhíu mày.

"Thôi được rồi." Thôi Tú Bân thấy đối phương im lặng cũng không muốn hỏi thêm nữa "Chúng ta cứ đến nơi này trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro