day 1: cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase và ooc

denji sợ ngủ, kể từ khi aki và power mất, nó trở nên sợ những giấc ngủ, sợ cái cảm giác bóng tối bao trùm lên khắp cơ thể lạnh ngắt, và cả những cơn ác mộng đeo bám nó hơn hai tuần nay

nó mơ thấy cảnh aki và nó cùng chơi ném tuyết, cùng power ăn những cây kem mát lạnh, buốt răng đến nhăn nhúm mặt mày. nó thấy mình đang đeo chiếc khăn choàng mà chị himeno tặng trước khi mất, đôi mắt nó đỏ hoe, ầng ậng nước. tay nó tím bầm lại vì lạnh, và phải chăng thì trong lòng nó cũng có cảm giác ấy.

denji nhớ mọi người, thật sự thì chưa bao giờ nó nghĩ mình sẽ dằn vặt vì điều ấy. chưa bao giờ nó khóc vì cái chết của ai, nó nghĩ mình là đứa không có trái tim. denji thở ra một hơi dài, nhìn làm khói trắng bay lững lờ trên không trung rồi tan mất, dù chỉ là giấc mơ, nhưng nó mong mình có thể ở lại đây lâu một chút.

nó chầm chậm bước ra khỏi cái mái hiên của căn nhà trọ cũ kĩ, tuyết rơi trắng xoá cái mái đầu vàng tro, phủ lên cái áo phao màu xanh nhạt của nó, denji đưa tay ra, nhìn những bông tuyết bé nhỏ rơi lên găng tay, rồi tan vỡ. tuyết đẹp thật, nhưng mong manh quá, hệt như những người nó yêu thương.

denji chưa từng có một gia đình hạnh phúc, khi những món nợ mà bố nó để lại, những ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt của mấy tên chủ nợ, những bữa ăn thiếu thốn, chỉ đủ lót dạ. denji thường trốn trong những con hẻm tối tăm, vắng vẻ, lặng nhìn ra đường phố tấp nập. nó nhìn những đứa chạc tuổi được đến trường, được bố mẹ yêu thương, lòng nó quặn lại. ôm chặt lấy pochita trong vô thức. ước gì, nó cũng có một gia đình êm ấm như thế.

denji không thích sự trầm mặc của aki, cũng chẳng thích cái tính ồn ào của power, nhưng nó thích cảm giác được ở cùng cả hai. vì chỉ khi ấy, nó mới có cảm giác được ở bên gia đình. nó xem aki như một người anh trai, tuy không nói, nhưng nó biết aki yêu thương chúng nó vô cùng, dù đôi khi aki gắt gỏng, và khó chịu. nhưng chẳng bao giờ để chúng nó đói, bỏ bữa.

denji lại một lần nữa thở dài, rồi nhìn về phía aki. có lẽ ngay bây giờ, nó có thể oà lên khóc rồi lao về phía aki, để aki nhìn nó như một thằng dở hơi dị hợm. nhưng nó chẳng thể, chân denji như đông cứng lại, níu nó phải đứng yên ở chỗ này.

rồi nhìn gia đình của mình chết thêm lần nữa.

đấy là lúc cơn ác mộng của nó bắt đầu, giữa không gian tuyết trắng xoá, màu máu của aki tuôn ra, thẫm đẫm cả một mảng tuyết trắng muốt. nó thấy chính mình, cứ lao về phía aki như con mồi, cứ điên cuồng đâm từng nhát cưa lạnh toát vào người aki.

thế mà anh ta lại chẳng phản kháng, để rồi gục xuống nền tuyết, rồi vỡ tan, như những bông tuyết nhỏ khi nãy nó thấy trong lòng bàn tay.

rồi thoáng chốc, denji thấy mình ở trong một căn phòng chống, xung quanh chồng chất những cái xác người, máu chảy dài đến gót chân nó, cả người nó toàn máu.

một bàn tay đặt lên vai denji, cả người nó chết lặng, một cái đầu lăn đến chân nó, người nó vã mồ hôi.

denji thấy cái xác của aki và power trước mặt mình, bên cạnh là một vài dòng chữ đỏ như máu.

"mày đã giết gia đình của mày. denji."

"đây không phải lần đầu đúng không?"

"mày thật ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mày thôi."

để rồi hai cái xác đang thối rữa đổ xuống người nó, bắt đầu gặm nhấm từng phần cơ thể.

đó cũng là lúc nó bật dậy, thoát khỏi cơn ác mộng mà nó đã gặp hơn hai tuần nay. người nó vã mồ hôi hệt như lúc nãy, cái chăn bông cũng bị nó đạp ra một góc nhà. đôi mắt nó mở to, miệng há hốc, đang cố đớp lấy từng ngụm không khí. tim denji đập bình bịch, không khí lặng thinh như bao trùm cả người nó. nó chết lặng, thẫn thờ nhìn về phía khoảng không vô định.

giá như.

chỉ là giá như thôi, nó được giải thoát.

vì bây giờ, kể cả nó có sống đi chăng nữa, cũng chẳng thể nở một nụ cười tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro