day 2: những ngày tháng chẳng thể trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, ooc.

ngày thứ hai mươi tám sau khi aki và power mất. denji vẫn đang cố gắng để thích nghi với sự thay đổi quá đỗi bất ngờ này.

vẫn như mọi ngày, nó lại thức dậy trên chiếc nệm trống trải, không có power ôm tay như mọi lần, cũng chẳng còn aki trầm ngâm ngắm nhìn hai đứa. có chút gì đó khẽ nhói lên từ trái tim của denji, nó thấy đau đớn da diết, nhớ nhung những khung cảnh khi ba đứa còn ở bên nhau. ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại, để dù không cứu được cả hai, denji vẫn có thể ôm chầm power vào lòng, nhắc con bé nhớ ăn uống đủ chất, đừng có kén ăn nữa. khoác vai aki, cùng anh đi dạo trên con phố vắng tanh người, làm đủ mọi trò ngớ ngẩn, để nó có thể thấy được nụ cười thật sự hạnh phúc của aki.

nó nhớ.

nhưng nó chẳng thể làm gì được.

denji lặng người, nhìn ra phía màn sâu thăm thẳm, để cho những giọt lệ cứ lăn dài trên hai má, chẳng buồn mà lau đi. có lẽ nó đã kìm nén thứ cảm xúc hỗn độn này quá lâu, cho đến khi nó quá tải, và phát nổ. denji đã khóc ầm lên, lần đầu tiên nó thấy suy sụp như thế. lần đầu tiên nó có cái cảm giác đớn đau trước sự ra đi của ai đó. denji cuộn người lại, cố gắng ôm lấy bản thân mình để trấn an. mặc cho đầu nó như muốn vỡ tan vì mớ suy nghĩ hỗn độn, denji vẫn ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ.

nó lại mơ.

nhưng lần này không phải ác mộng.

là aki, power và nó, với những tán lá phong nhuốm màu đỏ, rồi phai dần thành màu vàng ở cuống, rơi đầy trên còn đường kì lạ. denji thấy người nó nhẹ tênh, cảm tưởng như những đám mây tự do tự tại trên bầu trời rộng lớn, bay đây bay đó. thoải mái vô cùng. power đi đằng sau nó, cứ ôm hết đống lá rụng rồi hò reo như đứa trẻ, mặc cho aki ngăn cản khuyên răn vì đống lá ấy sẽ làm áo con bé bị bẩn.

chỉ là một khoảnh khắc nhỏ bé ấy thôi, nhưng trái tim nó cảm thấy ấm áp lạ thường, như thể những gì diễn ra trước mắt đều là sự thật, rằng nó và aki power vẫn đang nô đùa vui vẻ với nhau. mặc kệ tất cả những gì phiền muộn, không cần phải lo nghĩ gì hết.

.

aki choàng lại khăn cho denji, gió thu chỉ se se lạnh, nhưng cũng đủ để khiến anh sốt sắng vì những bộ quần áo phong phanh, mỏng tang của hai đứa. anh lo cho power bị ho, vì con bé ghét uống thuốc. lo cho denji bị sổ mũi, vì nó thường quẹt luôn vào tay áo, chẳng chịu đi lấy giấy gì cả. anh lo cho hai đứa vô cùng, nhưng lại là người đi trước. bỏ lại hai đứa nhóc bơ vơ, vốn đã quen với sự chăm bẵm vô điều kiện của người anh cả, nay lại phải tự mình làm mọi thứ. anh xót chúng nó thái hoa quả đứt tay, chỉnh nước quá nóng nên bị bỏng, không để ý mà vấp vào bậc thềm.

anh xót chúng nó đến thế, nhưng sau tất cả, anh cũng chẳng thể làm gì khác, chỉ biết căn dặn mọi người để ý hai đứa giúp anh, còn cẩn thận gửi cho chúng nó ít tiền. sắp xếp lại từng ngóc ngách trong căn nhà, tủ lạnh thì đầy ắp thức ăn.

aki đã chuẩn bị mọi thứ cho sự ra đi của mình, nhưng anh cũng chưa thể ngờ được rằng sau khi anh mất, cuộc sống của hai đứa chật vật hơn anh nghĩ. và rồi, chỉ ít lâu sau đó, cả power cũng đi theo anh.

gia đình ba người, thoáng chốc chỉ còn lại một mình denji cô độc, nằm gọn trong căn phòng lạnh buốt trống vắng.

.

những hạt mưa tí tách rơi bên ô cửa sổ, denji trở mình, cố gắng để gạt đi những tiếng ồn ào ngoài đó, ép mình đi vào giấc ngủ một lần nữa. gió lùa vào trong phòng, khiến cho người denji run lên bần bật, nó cuộn tròn mình, lăn vào góc tường, ôm lấy cái chăn mỏng dính. denji nhắm chặt mắt, cố gắng để nghĩ lại giấc mơ khi nãy, nó vẫn muốn được thấy lại hai người. chỉ một chút thôi cũng được, nó đã quá đau đớn rồi.

"meo."

tiếng mèo vang lên giữa đêm mưa, phá tan những suy nghĩ rối bời của denji. hai con mèo, một đen, một vàng chậm chầm bước tới nơi nó nằm, dụi vào tay nó, rồi gối đầu lên như thể nhà của mình.

bỗng denji cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. đó là lúc nó biết aki và power đang ở bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro