17. Rụt rè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Denji nhắm mắt gọi tên cậu, thấy thế thì Yoshida liền rụt lại, núp sau cánh cửa hệt như lúc cậu còn nhỏ vậy. Nhưng lần này Yoshida không còn nhát như hồi đó nữa, cậu ló đầu ra đi đến chỗ Denji rồi để túi thuốc bổ gần nó.

-Cậu còn mệt không, tôi xin lỗi vì đã làm thế...

-... cái tao định nói mà bị mày chen vào ấy, tao định nói là tao đang có thai...

-Tôi nghe từ bác sĩ rồi...

-Tao sẽ tạm thời chấp nhận ở cùng mày... Tao sẽ tiếp tục mối quan hệ mập mờ như mày muốn ban đầu... Tao chỉ làm vậy vì nhóc con thôi, từ giờ tao sẽ tôn trọng quyết định của mày...

-Denji... lúc tôi bắt cậu chọn là vì tôi không biết và quá vội-

-Đừng nói mấy lời thương xót với tao, từ giờ tao cũng không lấy tiền nữa... Né tao ra, tao đéo ngại đấm mày đâu...

Nó quay mặt đi, hai tay vẫn ôm bụng. Cũng may Cánh cụt không bị gì, nếu con nó có mệnh hệ gì nó cũng chẳng ngại cạch mặt Yoshida cả đời đâu. Ánh mắt buồn bã của cậu hướng về phía nó, nó giận cậu thật rồi. Cậu sợ sau lần này nó sẽ đi khỏi cậu lắm.

-Denji... tôi sẽ thay đổi... cho tôi chút thời gian được không...?

Denji im lặng không nói gì, cậu cũng chỉ biết nhìn về hướng nó. Định đưa tay lại gần thì nó đã hất cậu ra, tỏ vẻ tức giận với Yoshida.

-Mày suýt làm hại Cánh cụt, bỏ tay ra trước khi tao vả vỡ mồm mày!

Khác với bình thường, lần này cậu ngoan ngoãn bỏ tay xuống, chầm chậm ra khỏi phòng bệnh. Cũng không quên dặn nó uống thuốc bổ và chịu khó ăn ngủ đủ hơn.
________________________________________________________

Đang chuẩn bị về nhà thì Aki bắt gặp Angel đi bộ về, trên tay cầm gói băng và thuốc mới mua. Chú ý hơn thấy trên chân em có nhiều vết thương chằng chịt vết mới vết cũ, có chỗ mới mọc da non đã bị toác ra bởi những vết thương khác. Anh dắt xe ra, đến gần em.

-Chào Angel...

-A! C-Chào Aki! Sao cậu... lại ở viện...?

-Denji bị ốm nên tôi đưa nó đi viện... còn cậu, giờ khuya lắm rồi đấy!

-À, tôi đi mua chút đồ ấy mà... nhà tôi hết băng và thuốc thôi...

-Chân cậu bị sao thế? Để tôi xem nào...

-A! K-Không cần đâu! Đừng!!! Không được!!!

Aki cúi xuống, anh ngồi xổm nhìn vết thương của em mặc cho em đòi anh đứng lên để mình tự về nhà trị thương.

-Cậu ngồi tạm ra một cái ghế đá đi, trong đó có thuốc sát khuẩn không?

-C-cũng... có....

-Để tôi giúp cậu... cái này không xử lý nhanh thì nhiễm trùng mất!

Anh đi cùng em, dắt xe tạm ra gần chiếc ghế em ngồi rồi dịu dàng xử lý vết thương giúp em. Nhìn lên thì thấy Angel nhìn anh chằm chằm, má em có chút ửng hồng khi nhìn anh băng bó lại cho em.

-Aki... cậu với Denji và Power có vẻ thân nhỉ...

-À, bọn tôi là anh em! Chúng nó nghịch như lũ giặc ở nhà ấy! Lát nữa tôi cũng phải đón Power về! Đây, xong rồi!

-Cảm ơn cậu... cậu siêu thật đấy...

-Hả?! Bình thường thôi...nhưng sao cậu bị thương nặng như vậy mà vẫn thản nhiên được chứ...? Và sao lại có những vết thương đó?

-À, ừm... à... cũng không có gì đâu, đừng lo cho tôi quá... cậu phải đi đón Power mà nhỉ? Chắc cậu ấy đang chờ rồi!

-Ừm, vậy tôi đi nhé! Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt! Tạm biệt!

Anh liền dắt xe đi, hai người đã tạm biệt nhau. Aki liền phóng vội ra chỗ Power, dĩ nhiên do để cô đợi quá lâu nên Power chắc chắn sẽ cằn nhằn rồi. Angel thì đi về nhà trong tư thế đề phòng, gần về đến nhà thì em nới lỏng băng ra như lúc em tự quấn rồi đi về nhà như thường lệ.
________________________________________________________

Aki vẫn thắc mắc về vết thương của em, chân em bị những vết thương giống như vết cào, vết đánh vậy. Chuyện gì đã xảy ra khiến chân của em thành như vậy? Mắt em khi đó cũng có chút đỏ, em đã khóc sao? Hàng loạt câu hỏi xoay trong đầu anh. Giờ mới để ý, không có Denji nên Power cũng bớt nghịch đi hẳn. Giờ có cả Denji là chúng nó sẽ đùa nhau, la hét, phá cửa, phá nhà. Power chỉ chơi được với Nyako, lâu lâu chán quá thì quay sang than chán với Aki.

-Chán quá Akiiiiiiiiii!!!!!!!

-Biết rồi, biết rồi...

-Chán quá, chán quá... kêu Denji khỏi đeeeeee... tên Yoshida chết tiệtttt...

-Kêu vậy cũng đâu làm cho Denji khỏi nhanh chứ...

Cô lại im lặng ngồi một góc chán nản, lúc thì lăn qua lăn lại, lúc thì chơi với Nyako, rồi lại nằm dưới sàn ăn vạ đòi Denji về hệt như một đứa nhóc mới lên 3 lên 4. Anh cũng chẳng biết phải làm gì, dỗ nó thế nào, chỉ mặc kệ đó rồi kiểu gì Power cũng im. Như Denji mỗi lần Power ăn vạ là nó lăn ra đất, giãy giụa, la hét còn to hơn cả cô rồi. Sau đó chúng nó sẽ thi nhau xem ai la hét to hơn, giờ chẳng còn cảnh đó nữa, thật trống vắng làm sao. Khi ngủ anh cũng chẳng ngủ được, cái đệm nhỏ mới đầu thấy chật sao giờ nằm lại thấy rộng vậy? Bên cạnh anh, Power đang nằm lăn lóc khua chân múa tay trong lúc ngủ, thường sẽ có cả Denji làm vậy nhưng nó không ở đây nữa. Thiếu nó mọi thứ thật khác, chẳng giống với trước nữa. Chẳng biết giờ nó ở viện thế nào, thấy cô đơn không? Có lạnh không? Liệu nó có bị rơi khỏi giường ngủ không đây? Anh ngồi dậy, chợt tay Power nắm chặt lấy áo anh, miệng lẩm bẩm mấy câu nói mớ.

-Đừng đi... ở đây... ở đây đi....

Anh im lặng, nằm xuống, đắp chăn lên cho Power rồi đặt tay cô lên vai mình cho cô cảm thấy yên tâm. Dần rồi anh cũng gắng chìm vào giấc ngủ.
_________________________________________________________

Do sức khỏe không tốt nên có thể truyện không được hay, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro