18. Lại là cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm gặp nhau ở viện thì Aki và Angel thân thiết với nhau hơn một chút. Tuy cách nhắn tin của Angel có "hơi" lạnh lùng nhưng thấy cách nói bình thường của Angel thì cũng gỡ được phần nào hiểu lầm về những gì em nghĩ về anh. Ngược lại với tình hình của Aki, Yoshida thì bị Denji né thính như né tà. Hở câu nào là Denji né ngay câu đó nên tâm trạng Yoshida thực sự không tốt như nụ cười luôn nở trên môi. Còn Power thì vẫn độc thân vui tính.

Denji dạo gần đây có chơi với Beam, đứa bạn thân cũng là thằng đệ chí cốt của nó. Cái lần cậu ta nghe tin đồn nó có quan hệ gì đó với Yoshida, nó sốc lắm, sau tin đồn đó thì còn cái bí mật gây sốc hơn.

-Đại ca đang đùa tao à?!?! Thật không đấy!!!

-Giấy này, cánh cụt còn đang bơi trong đó luôn...

-Hic, đời còn bao nhiêu thứ bất ngờ vậy... Nếu thế thì mày sẽ phải nghỉ học đấy!

-Dĩ nhiên, chừng nào bụng có vẻ lộ ra thì tao phải nghỉ thôi! Mà tao thấy mang thai thế này bất tiện vl!

-Khó di chuyển, đau người, mệt mỏi, rồi còn không ăn được nổi cái gì nữa! Vậy đại ca vào viện khám thai à?

-Không, tao suýt bị sảy nên mới đi... họ bảo bụng omega lặn yếu hơn thì phải...

-Cũng may nhóc con không sao! Đại ca nên cẩn thận hơn đấy!

Yoshida đi qua, thấy hai người nói chuyện thân thiết liền cau mày khó chịu. Yoshida là một kẻ dễ ghen, đến cả việc nó nói chuyện với Aki và Power mà cậu vẫn ghen được thì chẳng lạ gì khi cậu ghen với Beam rồi. Gần giới hạn chịu đựng thì cậu chen ngang vào, dĩ nhiên Denji trưng cái mặt không vừa ý rồi, còn Beam thì cũng bĩu môi nhìn Yoshida. Cậu chàng biết thừa tên trước mặt không phải dạng vừa, nó lôi đi thì ảnh hưởng đến cơ thể còn yếu của nó mà cãi nhau với Yoshida thì cũng chẳng giải quyết được gì.

-Mày ở đây làm gì? Ra chỗ khác chơi!

-Denji...

-Không thì bọn tao đi chỗ khác!

Cậu níu tay nó thì bị nó hất ra rồi đi cùng Beam. Cả hai cười nói với nhau như thế Yoshida nhìn đau cả mắt, ớt cay cả vườn. Đi một lúc thì nó thèm ăn xoài, định đi mua nhưng chả mang tí tiền nào. Cuối cùng lại phải lên lớp nhịn ăn. Đến khi lên lớp thì thấy trên tay cậu đang cầm một túi xoài đã được gọt và cắt sẵn. Nhìn cái hiểu ngay chắc chắn Yoshida lại đi stalk nó rồi, nhưng thèm thì phải ăn luôn, không nó nghén mất. Denji giật luôn túi xoài, ngồi vào bàn ăn ngấu nghiến. Cậu thì bên cạnh nhìn em chăm chú, miệng mỉm cười, có vẻ thuận lợi để Denji ngồi cạnh với cậu thêm rồi, chỉ cần bắt chuyện thôi. Nhưng chưa kịp nói thì cậu đã bị Denji nhét miếng xoài vào mồm cậu để cậu im miệng lại. Yoshida cố nuốt miếng xoài chua kia, cố gắng suy nghĩ một cách tích cực là Denji chỉ đang cho cậu ăn và quan tâm đến cậu. Có làm thế nào nó cũng bơ cậu, thử đủ cách thì nó vẫn né tránh cậu.

Đến trưa thì cả ba anh em ngồi ăn với nhau, nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Còn Yoshida thì ở trên sân thượng ăn trưa vì Denji không thích cậu làm phiền mình lúc ăn. Nó lúc này thì thấy có chút ăn năn vì khiến cậu phải tìm chỗ khác để ngồi rồi phải ăn một mình, chỗ bên cạnh nó là của Yoshida mà. Nữa là sao giờ cậu nghe lời nó đến thế? Là vì thương xót nó và cánh cụt sao? Suy nghĩ mãi thì Denji vẫn đi tìm Yoshida, nó đoán sơ qua chắc là cậu đang ở trên sân thượng. Lúc trước họ đã cùng nhau ăn ở đó, nhưng lần này Denji mệt hơn so với lần trước vì cơ thể còn yếu và con đường để lên tầng thượng khá dài. Lên đến tầng thượng thì nó thở không ra hơi nữa rồi, mở cửa ra liền thấy Yoshida đang ngồi một góc ở đó ăn trưa với cái mặt buồn rầu rĩ. Cậu nhìn thấy Denji thì lại tươi cười trở lại như hoa sắp chết mới được tưới nước ấy nhưng rồi nụ cười chợt vụt tắt khi thấy nó trông như thể sắp ngất ra đó vậy.

-Denji!

-Hộc... mệt vãi đạn... xê ra cho bố mày ngồi... hộc... mệt... vãi...

-Người cậu bị đau không? Thấy chóng mặt không? Còn nữa-

-Im! Tao cần nghỉ chứ éo phải nghe mày hỏi!

-Ừm... Vậy cậu lên đây làm gì?

-Mày không hiểu- À, tao lên vì tao thích! Đéo có gì khác đâu!

Nó ngồi xuống mà thở dốc, chẳng hiểu sao giờ nó lại thấy cơ thể nóng thế này. Yoshida nhìn nó, lau phần bẩn còn dính trên hộp cơm rồi quạt cho nó. Nó cũng từ từ lôi hộp cơm ra ăn tiếp, nhìn Denji ăn có vẻ rất ngon miệng, hai má phồng lên y như một chú hamster nhỏ. Đúng là rất dễ thương, cậu vừa quạt vừa nhìn nó ăn.

-Cậu ăn gì vậy?

-Hả? Ăn bắp cải với thịt! Chứ mày nghĩ tao ăn gì?

-À ừm, cậu cứ ăn đi... Mai tôi có quà cho cậu...

-Là gì? Đừng là tiền hay mấy cái gì đắt đắt nhá!

-Không phải... nó là bất ngờ... tôi sẽ tặng cậu...
________________________________________________________

Mẹ của Yoshida về nhà, thấy con trai mình đang ở trong bếp nấu đủ thứ trên trời dưới biển. Bà lại gần hỏi thì cậu chỉ nói qua loa là đang có hứng nấu món mới, bà liếc mắt xuống điện thoại thì thấy lịch sử tìm kiếm của cậu.

"Mang thai nên ăn gì? Cách chế biến rau củ là gì? Mang bầu có ăn được đồ ngọt không?"

"Con trai mình trưởng thành rồi sao? Càng nhìn càng thấy giống bố nó quá!"

Bố cậu nhìn họ từ xa, máu ghen tức bên trong nổi lên thấy rõ. Ông nhăn nhó nhưng vẫn cố tủm tỉm dịu dàng gọi vợ.

-Ra bàn để con nó nấu nào em! Phải để nó làm rồi đút cho vợ nó ăn chứ!

-Bố! Đừng đùa thế nữa!

Phụ huynh bên cạnh thì cười ha hả như được mùa, con thì trong tâm khóc ra cả dòng sông vì ngượng.
_________________________________________________________

Chap này có lời văn hơi khác tôi một chút vì được viết bởi YoshidaDenji181222 và được sửa lại bởi tôi và bạn duyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro