30. Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Denji tạm biệt Aki và Power để đến nhà Yoshida. Power ôm chặt lấy Denji, còn Aki dù đang cố hành xử bình thường nhưng khuôn mặt cũng chẳng giấu nổi nỗi buồn bên trong. Bên ngoài đã có một chiếc xe đen chờ sẵn ở đó, rồi có mấy ông cao to đen thơm vách hành lý và sắp xếp lại gọn gàng. Còn chu đáo mở cửa cho Denji vào, nó nhìn vào thì chắc ăn cái xe này là xe đắt hơn cả mấy cái nó từng thấy. Yoshida vào ngồi cùng, xe bắt đầu xuất phát, nó ngó ra cửa sau, tay vẫn vẫy về phía Aki và Power. Nó thương hai người lắm, muốn ở lại thêm chút nữa nhưng giờ đã muộn rồi.

-Cậu chủ, người này là...?

-Phu quân của tôi... giờ đi thẳng về nhà bố mẹ tôi?

-Vâng, thưa cậu chủ...

-Tôi chỉ đến thăm thôi, Denji cũng vậy...

-Vâng...

Denji thấy khó hiểu, liếc qua thì thấy họ đã đi quá nhà của Yoshida. Không phải là cậu ở chung với bố mẹ à?! Họ phóng xe với tốc độ nhanh hơn, lâu sau đó thì đến một căn nhà rất to và rộng, cổng thì được rắp vàng, còn có cả tượng sư tử ở hai bên, ở trong có cả đoàn vệ sĩ, quản gia, hầu gái đều chào đón nó. Denji hóa đá với cảnh tượng trước mắt, còn Yoshida thì đến bất lực với phụ huynh nhà mình.

"Thế này... có phải quá ô dề rồi không...?"

Họ chầm chậm đi vào, khung cảnh nguy nga tráng lệ đập vào mắt Denji, nhìn thôi cũng biết là nhà Yoshida giàu tới mức nào. Một tay cậu dắt nó vào, một tay thì che mặt lại vì mảng trang trí "quá ô dề" này. Bố mẹ cậu đi đến ôm lấy con dâu tương lai, mặc kệ thằng con ruột đang đứng một góc trầm cảm. Họ đưa nó ra ghế ngồi còn kêu quản gia mang bánh và đồ uống cho họ.

-Không cần đâu ạ! Cô chú không cần làm vậy đâu!

-Cô chú gì giờ này nữa! Từ nay về sau con gọi là bố mẹ đi! Nơi này sẽ là nhà của con, nhà Yoshida trật lắm không đủ cho con và cháu của mẹ!

-Nhà thằng đấy nhỏ như thế! Có mỗi nó thì sao chăm được con và cháu yêu của bố mẹ!

Nó không ngờ bố mẹ cậu lại nhiệt tình đến thế, cậu cũng chỉ biết nói đỡ cho nó. Trông cậu vô hình trong mắt bố mẹ vậy, đa phần bố mẹ cậu toàn để ý đến Denji và Cánh cụt. Cậu tự hỏi

"Trong mắt bố mẹ, ai mới là con của bố mẹ vậy?".

-Hai đứa sẽ ở lại đây chứ? Chỗ này vừa rộng vừa tiện nghi!

Bố mẹ Yoshida hỏi cậu và nó, cậu liền thẳng thừng nói "Không". Bố mẹ cậu liền phản ứng lại, Denji cũng định phản đối nhưng nghĩ lại, ở đây nó chẳng quen ai, chỗ này còn chẳng gần nhà Aki nữa. Nữa là một đứa lơ tơ mơ dễ lạc đường như nó mà ở trong nhà này thì chắc mãi nó mới tìm được nhà vệ sinh mất. Vậy là cả hai nhất quyết từ chối, và chỉ ở lại nhà bố mẹ Yoshida để bàn chuyện tương lai của cậu và nó.

Xong xuôi thì xe chở họ về nhà cậu, hành lý của nó đã được phục vụ nhà Yoshida xếp cẩn thận, giờ Denji chỉ việc nằm nghỉ ở nhà thôi. Nó nằm trên chiếc giường to của cậu, hít lấy hít để mùi hương của căn phòng (dĩ nhiên đó là mùi của Yoshida).

-Thích thật! Được bố mẹ mua nhà riêng để ở luôn!

-Không đâu, tôi đòi mãi mới được đấy... Sống ở đó xa trường, với lại cũng không được thoải mái lắm, trông vậy chứ nó khá ngột ngạt đấy...

-Là sao? Cơ mà... bọn mình sống chung với nhau thì nên làm gì đó chứ nhỉ? Mày biết mà...

-Denji, chưa được đến 1 tháng mang thai đâu... không thể làm được...

-Ý tao là chuẩn bị phòng cho Cánh Cụt ấy! Mày nghĩ gì đen tối à?!

-À thì... chuẩn bị phòng thì chúng ta để sau cũng được... tôi nghĩ nên mua thêm quần áo cho cậu đấy! Cánh Cụt sẽ lớn mà, bụng to lên không mặc vừa quần áo thì sao?

-À ừa nhỉ... nhưng tao vẫn còn bộ rộng mà!

-Vậy phải lọc chúng rồi... còn việc nữa, cậu có đi làm ở đâu không?

-Từng làm ở quán của Himeno rồi! Tao đang nghỉ thai sản sớm! Mày hỏi thế làm gì?

Cậu trầm tư suy nghĩ, giờ không thể cứ thế lấy tiền bố mẹ hay của Aki, họ phải tự nuôi bản thân rồi. Yoshida cũng từng làm thêm cho gia đình, giờ phải theo nó mà làm sao?

-Không có gì đâu Denji... tôi chỉ lo cho khoản chi tiêu sắp tới của chúng ta thôi...

-Yên tâm đê! Tao là đứa dùng siêu tiết kiệm luôn! Nhà mày giàu thì bố mẹ chắc cũng có làm ăn quan hệ các thứ, mày hỏi họ là ra mà!

-Ý hay đấy Denji... đa phần bố mẹ giao tôi làm ngoại giao...

-Thì đó! Mày ngoại giao tốt thì lấy điểm đó làm lợi, thế thì mày vừa giúp bố mẹ vừa kiếm được tiền! Hình như quán mới của Himeno cần người hợp tác, mày vào giúp là chị ấy cho luôn mà!

Lập tức cậu hiểu được ý tưởng của Denji, ý tưởng này thực sự rất thông minh nhưng đồng thời cũng khó thực hiện vì cái này phải dựa theo quan hệ giữa các băng đảng với nhau. Theo cậu biết, mối quan hệ giữa bố cậu và bên của Himeno vẫn tốt nên có vẻ khả quan. Cậu ôm nó, khen nó vì cái ý tưởng táo bạo đó.

-Giỏi lắm Denji!

-Học hỏi từ người kiếm tiền sớm như tao là sáng suốt đó!

Xong chuyện ôm ấp thì họ dắt nhau đi tắm chung và dĩ nhiên là sẽ có một trận "đấu kiếm" ở đó rồi. Sau đó Yoshida bế Denji ra ngoài, lau người rồi sấy tóc cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro