31. Omega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa như trút nước, Aki cầm chiếc ô nhỏ đi dưới mưa. Anh định mua chút đồ để nấu cho Power, nhìn về phía trước, một bóng dáng quen thuộc đang ở ngay trước mặt anh. Đó là Angel, em ngẩng mặt lên trời, mặc kệ cơn mưa trút xuống cơ thể bé nhỏ ấy. Em đứng ngay giữa vạch kẻ đường, cơ thể em ướt đẫm nước mưa, những vết thương trên chân em cũng hiện ra sau màn đêm. Anh vội chạy đến kéo lại, một chiếc xe tải chợt phóng nhanh qua cả hai. Anh cúi xuống, ôm chặt, hỏi han em, em thì vẫn đờ đẫn nhìn về phía những hạt mưa rơi xuống.

-Angel!

-Ư... Aki... xin cậu... hãy cứu tôi...
_________________________________________________________

Anh đưa em về nhà mình, ở nhà bây giờ có cả Power và Denji, do nhớ nhà nên nó đã bảo Yoshida đưa nó đến đây chơi. Thế là nhà anh giờ đã có cả Yoshida và Angel, cậu nhìn Angel ướt như chuột lội như vậy cũng hiểu ý tự giác chuẩn bị đồ ở phòng tắm. Denji và Power thì khúc khích khi thấy Aki đem crush về nhà. Khi ở nhà anh, em vẫn đề phòng với mọi thứ xung quanh, như em thấy Power và Denji thực sự là anh em, họ đùa nhau y như hai đứa trẻ vậy nhưng có Yoshida ở đây thì đúng là hơi lạ, cậu còn đảm nhiệm việc nấu ăn trong nhà như Aki. Trong bếp thì cậu cũng ngoan ngoãn làm việc nhà, việc gì cậu cũng giành với anh.

-Đây là nhà tôi, cậu ra trông Denji và Power đi!

-Để tôi làm cho, Denji nhớ cậu mà...

Aki cũng đến bất lực với cái kiểu tranh việc này, Yoshida giỏi thì giỏi nhưng đúng là ông trời cho cái gì cũng trừ đi cái khác, nấu thì còn được nhưng quét nhà thì cậu quét không được sạch cho lắm. Đây đúng với kiểu sang nhà vợ lấy le với anh vợ đây mà, anh cũng chịu cậu.

-Đưa chổi cho tôi, quét còn quét sai! Nhà cậu hay dùng hút bụi à? Cứ để tôi làm đi...

-Phải rồi, tôi định giúp chị Himeno về quán của chị ấy...

-Không cần, bọn tôi tự lo liệu được... lần sau việc nhà để Denji làm, cái gì cậu biết thì cứ dạy nó! Thằng nhóc đó không biết dùng máy hút bụi!

Angel nhìn cả hai nói chuyện, đúng như em nghĩ trong đầu, trông như anh vợ với em rể vậy. Denji và Power đi đến nói chuyện với em, bọn nó tò mò đủ thứ, càng hỏi em càng rụt rè, anh lại phải ra giải vây cho em.

-Sao không Angel?

-K- Không sao...

-Nhà tắm chuẩn bị xong rồi, vào tắm nhanh không dính cảm đấy...

Em gật đầu, rồi rón rén vào phòng tắm, bên trong cũng để sẵn quần áo và khăn cho em. Em đóng rồi khóa cửa lại, chầm chậm cởi bỏ lớp quần áo. Ở cánh tay, lưng, cả cơ thể em đều có vết thương, nhiều nhất là ở chân. Em sững sờ nhìn cái bồn tắm trước mặt rồi ngâm mình trong đó. Đây là lần đầu tiên trong đời em được tắm bồn, nước ở trong cũng ấm, hơi nước bốc lên khiến em thích thú mãi không thôi.

Bên ngoài, Yoshida và Aki thì đang nấu ăn, Denji thì nằm chơi game với Power. Nói là vậy chứ thực tế cô đang nhắn tin cho Reze, sau hôm Denji đi thì cô nhận được kết quả là omega nên giờ đi than phiền nỗi buồn đó cho nàng. Đang buồn tủi vì cánh cửa lên làm tổng thống bị đóng lại thì Denji quay sang hỏi cô về giới tính thứ 2.

-Tui là omegaaaaaa...

-Omega thôi?

-Ừâaaaaa...

-Thế thì mày than làm gì?! Tao còn là lặn đấy!!!
_________________________________________________________

Em đi ra ngoài, cùng bộ đồ mà Aki đã chuẩn bị. Anh quay sang thì liền cầm cái máy sấy, dẫn em đến ban công sấy tóc. Aki nhẹ nhàng sấy cho em, bàn tay thô ráp sờ nhẹ lên mái tóc đỏ bồng bềnh. Mới đầu em cũng hơi sợ sệt nhưng dần dần em lại để im cho anh làm, em vẫn thấy khó hiểu, sao Aki lại liên tục quan tâm em đến vậy? Em nhìn vào trong nhà anh, mọi người đều rất vui vẻ với nhau, ước gì em cũng được sống trong môi trường như vậy.

-Đừng để ý chúng nó, chỉ là mấy trò xàm xí thôi...

-Nhà cậu vui thật đấy... Yoshida cũng đến chơi à?

-Hả? À ừm...

Em nhìn vào trong nhà, Denji và Power chạy nhảy xung quanh, khác với những gì anh nghĩ Yoshida còn chạy chơi đuổi bắt với hai đứa nó, anh còn tưởng cậu sẽ dừng luôn trò xàm xí của bọn nó, hay ít nhất là bảo Denji không được chạy. Aki nhìn xuống, ánh mắt em nhìn họ chơi đùa như thể đó là một điều quá xa vời với em. Anh hiểu được ánh mắt ấy, nhìn những đứa trẻ khác có cha có mẹ đầy đủ mà lòng anh cũng ghen tị biết bao. Anh vẫn luôn tự hỏi, em nghĩ gì về anh? Tại sao em vẫn luôn lảng tránh anh như vậy? Điều gì đã khiến em phải cô lập mình với thế giới ngoài kia? Thứ gì đã khiến em phải sợ hãi đến vậy? Đầu anh lúc này như đang cố thúc giục bản thân rằng hãy nói ra điều mình cần nói, không nói thì sao có thể biết được em nghĩ gì về anh, nếu không nói thì sao anh có thể hiểu và gỡ rối cho em được. Miệng anh mấp máy, rồi bật ra thành lời.

-Angel... tôi thích cậu...

Em bất ngờ, mắt em mở tròn ra, nhìn lên phía anh. Anh vẫn ngẩng lên nhìn về phía bầu trời đầy sao, bờ môi mỏng khẽ run lên.

-Aki...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro