1. Hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Có H
________________________________________________________

Đám cưới của Denji và Yoshida cũng đã trôi qua từ lâu, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của họ, ngày 18/12. Denji giờ đang nằm ở nhà, cơ thể bên trong cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần "anh về xơi em". Con họ cũng đã được khoảng 4 - 5 tuổi, nhìn ba mình mặc cái áo tắm đi lòng vòng quanh nhà thì khó hiểu.

-Ba ơi, ba mặc đồ vào đi! Trời lạnh lắm!

-Con lo cho ba à? Lần này có chết rét ba cũng không mặc đâu!

-Ơ, vậy con mặc áo cộc nhá?

-Cấm, cảm lạnh ra đó thì tốn hết tiền đấy! Nhà mình nghèo đến cọng rau muống còn không có đâu! Nên chịu khó mà giữ sức khỏe!

Đúng là không có một cọng rau muống nào rớt được, chỉ có nghèo rớt kim cương mới miêu tả được kinh tế nhà Yoshida lúc này thôi. Yoshida đã được quản băng đảng cũng như bắt đầu can thiệp vào nội bộ công ty mà bố cậu tiếp quản khi còn ở độ tuổi rất trẻ cậu vẫn còn phải đi học nên rất bận. Genji bĩu môi, mới ăn cơm xong mà vẫn chưa thấy bố về cũng chán. Chợt cặp mắt ngây thơ ngơ ngác ngó nghiêng ngó dọc, chẳng biết từ khi nào cậu bé đã bị lây cái tính cách ranh ma pha lẫn biến thái của bố mình. Nở một nụ cười đạt chuẩn thương hiệu của Yoshida, kéo lên kéo xuống cái mép áo của Denji.

-Ba ơi, ba không mặc quần à? Không mặc quần là bị quái vật bắt á! Nó sẽ ăn thịt ba!

-Ba ở chung với quái vật rồi con ạ! Không có con quái đó sao đẻ ra được con!

-Hớ? Con tưởng con được con cò mang đến? Ba lừa con ạ???

Chợt thấy mình nói cái gì đó sai sai, nên Denji bế thằng nhỏ chỉnh lại ngay. Tiếng cửa bắt đầu kêu lên, cậu từ từ đi vào rồi đóng cửa cẩn thận. Con họ mừng rỡ chạy đến ôm bố mình, Yoshida cũng bế cậu bé, nâng lên cao.

-A! Bố ơi, ba không mặc quần!

Cậu quay sang, cái mặt cáu kỉnh không lẫn vào đâu của Denji đang ở ngay trước mặt. Thấy cơ thể thơm tho, quyến rũ mời gọi mình như vậy thực sự không thể cưỡng lại được. Cậu nuốt nước bọt, nhẹ nhàng đặt con mình vào ghế, rồi bế vợ về phòng.

-Bố làm gì thế ạ?

-Bố đi gọi cò mang em con về, con nhớ đi ngủ sớm nhé! Kẻo quái vật bắt mất!

Thằng nhỏ lập tức nghe lời chạy le te về phòng mình, còn Yoshida thì đi vào phòng, khóa chặt cửa rồi đè Denji ra giường. Cậu nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của hai người, nên đã cố làm xong việc nhanh nhất có thể để về nhà. Không ngờ mình về đến nơi mà đã được vợ con đón ở tận cửa như vậy. Cậu cởi bỏ cà vạt, cởi cả áo tắm của nó để cơ thể ấy lộ ra. Cậu cúi người xuống, hôn lên cổ, xuống xương quai xanh rồi đến ngực nó. Denji khẽ rên lên, cũng lâu cả hai chưa làm do lịch trình công việc của chồng nó dày hơn trước. Cậu đưa chân Denji lên vai, tay sờ vào bờ mông căng mọng, ngón tay bắt đầu chạm vào cúc hoa, rồi đưa tay vào đâm rút và nới rộng ra.

-Ah... ưm... Hirofumi... từ từ...

-Em chuẩn bị rồi à? Chưa gì đã ướt thế này rồi...

Nó gật đầu với khuôn mặt đỏ ửng, tay ôm lấy cậu, thân dưới có chút đung đưa ý là muốn làm ngay bây giờ. Cậu chiều theo ý nó, cởi bỏ quần áo vướng víu ra, bắt đầu đưa dương vật lại gần hậu huyệt của nó. Khi đưa vào thì Denji đã lập tức rên lên một tiếng, hơi thở đã loạn hơn trước, cậu bắt đầu thúc vào.

-Ưm... ah... Ah... Hiro... fumi... ư... Ah...

-Thích chứ?

-Có~ Haa... Hirofumi... em... yêu anh...ah... ah...

-Em lúc nào cũng vậy, thật khiêu gợi...

Cậu hôn lên bờ môi ấy, tay sờ vào nhũ hoa của nó, rồi lại mân mê eo nhỏ của Denji. Khi cảm thấy nó khó thở thì cậu mới luyến tiếc bỏ ra, kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng. Tiếng rên ám muội vang khắp phòng ngủ, họ làm cho đến tận sáng sớm. Khi xong xuôi thì cậu đưa tình yêu của mình đến nhà tắm, tắm rửa nhanh. Xong thì liền thay ga đệm rồi bế nó nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho nó rổi dọn dẹp mấy thứ lặt vặt xung quanh.

Denji tỉnh dậy, nhìn xuống người mình thì đã thấy cơ thể chi chít dấu hôn và vết cắn mà chồng mình để lại tối qua. Nó lờ đờ túm lấy cái áo tắm đã được gấp gọn gàng bên cạnh, mặc luôn cái quần sịp đã được để ở đó. Nó ôm eo đi xuống tầng, Yoshida đang ở bếp nấu bữa sáng, còn con họ thì đang gặm chiếc bánh kếp mà bố làm cho. Cậu quay sang, thấy kiểu ăn mặc lộ liễu kia liền lấy chiếc áo gần đó chùm lên người nó. Con họ còn ngồi đây, không thể để thằng bé biết những thứ đen tối này được.

-Ba xuống ăn đi, bánh ngon nhắm!... Bố và ba sao thế?

-À... không có gì đâu...

Cả hai tủm tỉm cười, che đi phần ngực và cổ đầy dấu hôn của nó. Họ ngồi xuống ăn cùng con trai, bất ngờ tiếng cửa vang lên. Cậu liền đứng lên mở. Bên ngoài là Kishibe cùng một cô nhóc nhỏ, cô bé ấy có mái tóc đen buông xõa cùng cặp mắt vàng quen thuộc. Ông đặt tay lên vai cô bé, nhờ nó chăm sóc cô bé giúp ông.

-Con bé sẽ là em gái con, đây là Nayuta... chào anh trai đi...

Cô bé im lặng, mắt đưa lên đưa xuống nhìn nó từ đầu tới chân. Mãi sau mới chịu nói ra một tiếng, thay vì anh cô bé lại chỉ thẳng lên mặt nó và nói "Chó con".
________________________________________________________

Phần H là do YoshidaDenji181222 (có sửa lại một xíu nhưng không ảnh hưởng lắm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro