2. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận con bé về nuôi bất đắc dĩ xong thì cậu đi dọn dẹp bát đĩa, Cánh Cụt nhỏ thấy người ở trước mặt thì tò mò chạy đến muốn làm quen. Cậu nhóc giơ tay ra, tỏ ý muốn làm bạn với Nayuta nhưng có vẻ cô bé rất ít nói.

-Chào cậu! Chúng ta làm quen nhé?

-... bút màu hay hồ?

-Cậu không nói được à? Àaaa... bút màu có vẻ được đó! Tớ thích nó!

-Hưm... được...

Denji thấy cả hai có vẻ thân thiết với nhau thì cũng vui nhưng có chút bất an. Đứa nhóc này thực sự rất giống Makima, từ khuôn mặt cho đến hành động, chỉ là cô bé có vẻ ít nói hơn thôi. Nó hôn lên má Yoshida, cậu sau khi nhận được nụ hôn đó thì liền hôn lên môi nó, sau đó thì đi làm luôn. Nó thì chở con mình và Nayuta đến chỗ Power và Angel, Aki thì đã đi du học. Nó biết Angel ở một mình sẽ rất buồn nên đã chịu khó đưa con đến chơi, lần này đem cả nhóc Nayuta thì không biết sẽ thế nào. Power đi đến mở cửa, thấy cô bé ở trước mặt với cháu mình thì lấy làm lạ.

-Ụa? Nhóc này là ai?

-Là em mày đấy, Kishibe nhận thêm đứa nữa, trông cũng xinh xắn nhỉ?

-À ừa... Ông ở lại không?

-Không, tao còn đi học! Hai đứa ở nhà ngoan nhé!

Denji phóng xe đến trường đại học, còn hai đứa nó thì ở nhà chơi. Angel do tối qua ngủ khá muộn nên giờ mới dậy, em nhìn đồng hồ rồi đi ra ngoài. Ở phòng khách thì thấy hai bé đang chơi cùng Power, Angel mới thấy Nayuta lần đầu, hai kẻ hướng nội nhìn nhau. Nayuta nhìn chán thì tiếp tục làm việc của mình, Angel sau khi biết đây là em gái nuôi của họ thì đi vào làm bữa sáng cho mọi người. Hôm nay em sẽ đi đón Aki về cùng Power và hai nhóc con, ăn xong bữa sáng thì họ đến sân bay. Ngồi chờ mãi nên Power quay ra giãy đành đạch vì chán nản, em thì vẫn hồi hộp mong chờ. Sau khi tốt nghiệp thì Reze cũng phải về Nga, đúng hôm nay nàng sẽ về nên Power có chút ngoan hơn bình thường. Aki đi đến, anh ngó ngang ngó dọc tìm họ. Lớ ngớ nhìn mãi đến khi em gọi thì mới quay ra, chạy thẳng về phía họ. Em chưa kịp ôm anh thì cô đã ôm luôn ông anh lâu ngày chưa gặp rồi, Genji cũng đi đến ôm bác. Anh vẫy tay gia hiệu cho em thì em mới đi đến ôm anh, chỉ riêng Nayuta thì không hiểu chuyện gì xảy ra hay người kia là ai. Khi thấy bóng dáng của Reze thì cô bé ngổm đầu dậy, nói nhỏ tên nàng. Cô nghe thấy thì nhìn từ góc xa, nàng đang đi tới. Power chạy đến thì Nayuta đã chạy đến ôm trước rồi, nàng xoa đầu cô bé.

-Chào Nayuta, chào mọi người!

-Chào, Angel... chuyện là, anh nói không còn được tốt lắm...-Aki

Angel cũng biết là ở nước ngoài quá lâu, phải giao tiếp bằng ngoại ngữ liên tục cũng tạo ra cho anh một thói quen rồi. Anh thành thạo nó hơn tiếng mẹ đẻ. Điều này cũng chẳng phải lạ vì rất nhiều người khi ở nước ngoài quá lâu thì họ thậm chí còn bị sốc văn hóa khi trở lại quê hương, phải học lại tiếng mẹ đẻ để có thể hòa nhập lại. Anh sau khi gặp lại cháu mình thì khá bất ngờ, thằng nhỏ từ hồi anh đi thì nó mới chỉ bé tí, còn le te chạy theo anh với mấy câu nói ngọng líu ngọng lô. Giờ nhóc con đã lớn hơn rất nhiều rồi, anh thấy mọi thứ đã thay đổi nhiều hơn khi anh trở lại, những người thân của anh cũng thay đổi một chút. Với Angel thì anh thấy em đã búi tóc lên nhưng chiều cao thì vẫn vậy, Power thì cao hơn một chút tính cách vẫn thế, còn Denji... Anh nhớ nhóc em của mình, giờ chẳng thấy nó đâu.

-Ba Denji đâu con? Bố con nữa?

-Ba đi học rồi ạ, bố con đi làm ạ!

Chợt Himeno chạy đến, ôm chặt đứa em nhiều năm không gặp. Tóc chị đã dài hơn trước, đằng sau chị còn có cả một đoàn chạy đến ôm Aki đến mức anh ngã ra sau. Đó là đàn em và những người bạn chơi với anh từ hồi còn ở Nhật, tất cả đều rất nhớ anh. Anh đi trên đường thì tiếp tục hỏi về họ, Himeno hiện giờ đã quản lý nhiều nhà hàng và quản cả công việc băng đảng nhưng chỉ là tạm thời, nhiều người đàn em bạn bè của anh cũng được nhận vào và thăng chức.

Đến trưa, Denji và Yoshida đi xe về nhà anh. Nó lao thẳng về thì thấy Aki đang ngồi dạy nhóc Nayuta và con họ viết chữ. Nó lấy tay đập bôp bốp vào mặt, dụi mắt mấy lần. Là Aki, thực sự là Aki, nó chạy đến ôm chặt lấy anh.

-Denji! Thằng nào khóc ở sân bay lúc tao đi ấy nhỉ?

-Hả? Không có!

-Ba khóc nhèeee!!!

-Thằng nhỏ này, ăn nói xà lơ!

Cậu tủm tỉm cười, kể lại về ngày hôm Aki đi. Denji và Power lúc đó bám chặt vào chân và người anh, không chịu để anh đi. Thậm chí cả hai đứa nó còn ăn vạ, gào rú ở sân bay khiến anh muốn đội bao nhiều cái quần, úp bao nhiêu cái rổ cũng không thể giấu được khuôn mặt bất lực của mình. Angel thì buồn mấy ngày mấy đêm, Himeno thì ôm anh khóc lên khóc xuống, hôm đó ai cũng buồn cả. Giờ anh về thì cả nhà vui như đón Tết, mọi thứ lại trở về như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro