3. Có thực sự yên bình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Có H
________________________________________________________

Aki là buộc tóc lên, trở lại với hình ảnh trước kia, khác một chút là giờ anh cao hơn thôi. Anh mặc tạp dề vào, bắt đầu nấu cơm cho mọi người. Anh nhìn Nyako, có vẻ bé nó đã mập hơn rồi, chắc Power lại cho bé ăn nhiều. Mọi thứ như vị trí đồ đạc cũng thay đổi, bên ngoài thì những thứ quen thuộc cũng phát triển hơn trước. Bản thân anh cũng đac chuẩn bị tinh thần cho việc sốc văn hóa rồi, quen một nền văn hóa khác khi trở về thì chẳng ai tránh khỏi việc đó được. Nấu xong thì Denji và Power tự giác chạy đến bưng đồ ăn, anh khá bất ngờ về độ tự giác của Power. Khi Angel đi đến thì anh đã hỏi thêm, ra là cô đã tự chỉnh lại bản thân khi anh đi một cách từ từ. Chợt một đôi tay nhỏ vươn lên, đòi bê bát, đó là tay của Nayuta. Lúc anh dạy Nayuta thì thấy cô bé là một đứa trẻ rất thông minh, có tính tự giác và tập trung rất cao như thể cô bé là một thần đồng vậy. Anh đưa một chiếc bát nhỏ cho Nayuta, cô bé liền chạy le te ra chỗ Denji để nhờ nó đặt lên bàn giúp. Anh công nhận lần này Kishibe có mắt chọn, nhưng chỉ sợ rằng khi cô bé lớn lên sẽ lại giống Makima. Anh nhìn về phía Yoshida, giờ cậu y hệt một ông sếp lớn, cách ăn mặc hay nói chuyện đều mang một vẻ trưởng thành rõ rệt. Còn Denji thì y như người anh cả biết quán xuyến gia đình, Angel cũng ra dáng một omega đảm đang. Khi anh đi thì việc gì cũng đến tay nó và em nên điều này cũng khiến họ trở nên trưởng thành hơn, lúc anh đi anh còn sợ Denji chẳng biết làm gì mà ăn, Power thì chẳng có ai gọi đi tắm, Angel thì sẽ phải vất vả nuôi con báo đời Power và Nyako, cả bé Nyako thì anh sợ bé nó sẽ bị gầy tóp đi. Về Yoshida và cháu anh, anh còn sợ hai bố con báo em trai anh đến kiệt sức (tui nghĩ ngược lại thì có á ;_;), xem ra anh lo thừa rồi. Ăn cơm xong, họ chơi một lúc thì tất cả giải tán. Nhà chỉ còn anh và em, cả cô và Nyako nữa. Cả hai về phòng, chợt anh bế em nằm xuống giường cùng mình.

-A-Aki...?

-Em quên lúc trước khi anh đi thì em nói gì hửm?

Angel ngơ ngác chẳng biết gì, anh nói lại cho em nghe. Trước đó họ đã hứa với nhau khi Aki trở về thì họ sẽ làm "chuyện đó", đủ tuổi thì chẳng còn gì phải lo sợ nữa. Em đỏ mặt, anh thì cởi chiếc quần bé bé xinh xinh của em ra, hôn nhẹ lên đùi em. Aki lúc này nóng bỏng quá, em chẳng thể tin trước mắt mình lúc này lại có một alpha đẹp như vậy. Anh cởi áo ra, lộ ra cơ bụng săn chắc. Anh bỏ bao từ trong ví, hôn lên môi em rồi xuống xương quai xanh, xuống ngực em, để lại dấu hôn trên đó. Rồi tay cũng lần mò xuống cúc hoa của em, bên dưới cũng đã ướt, anh cứ thế đâm rút bên trong. Tiếng rên từ em cũng bắt đầu phát ra, em ôm chặt tấm lưng to lớn lâu ngày chưa được ôm ấp.

-A-Aki... ưm... ư... ah!

-Sao vậy? Đau hả?

-Không... sao... cứ tiếp tục đi... ưm... hah...

Anh từ 2 rồi 3 ngón nới rộng cho em, tay còn lại của anh mân mê, nghịch ngợm nhũ hoa của em. Angel lại ra trước anh, em xấu hổ che mặt lại, tự dưng lại ra trước thế này chẳng đâu vào đâu hết. Anh hôn em rồi đưa nó vào trong, nhẹ nhàng thúc vào. Tiếng rên rỉ cũng to dần theo tốc độ, rồi lâu sau cả hai cùng bắn ra. Angel tưởng Aki sau hiệp một thì thôi, anh lại thúc vào trong, đâm rút liên tục.

-Ah... Ah... hưm... Aki... ưm... n-nữa á...? Ư... ah...

-Một chút thôi... sẽ nhanh mà...

Nói là vậy nhưng "một chút" này nó lạ lắm, anh giã gạo tận hơn 5 tiếng đồng hồ vẫn chưa ngừng. Xong thì cả hai đi tắm (tôi không nói là thêm hiệp nữa ở đó đâu), anh bế em về giường, cả hai ngủ chung với nhau như trước.

Khi tỉnh thì em thấy Aki đang ngồi bên cạnh em, tay cầm điếu thuốc lá còn hút dở. Em không còn quen mùi thuốc nên lại ho lên một tiếng, anh nghe thấy thì quay lại bỏ điếu thuốc sang một bên.

-Angel, em dậy sớm thế... mới 4h30 thôi...

-Câu đó em nên hỏi anh đấy, vẫn khó ngủ à?

-Ừm, anh xin lỗi... chờ anh bỏ điếu này đã...

Anh đi ra ngoài vứt điếu thuốc đi, do hai người đều đã dậy rồi nên giờ chẳng ngủ lại được nữa. Cả hai quyết định sẽ nói chuyện với nhau cho tới sáng, cũng lâu chưa nói chuyện trực tiếp với nhau. Anh kể về mấy thủ tục để về nước rồi đến những chuyện mà anh từng gặp khi ở nước ngoài, nhưng rồi em hỏi về vấn đề anh về Nhật rồi thì có bị khó thích nghi không.

-Thực ra cũng khó... anh mới về mà nhiều thứ khác quá... tự dưng có thêm đứa em, cả Yoshida và Denji... mọi người ai cũng khác... có mỗi em thì vẫn thế, anh vẫn dễ nhận ra em...

-Thế à? Làm cách nào anh nhận ra thế?

-Vẻ ngoài của em anh vẫn nhớ rõ, sao anh quên được! Chắc anh sẽ sốc văn hóa mất!

-Em sẽ giúp anh thích nghi mà Aki! Anh yên tâm!
________________________________________________________

Ở một nơi nào đó cuộc sống không yên bình như thế, một người phụ nữ ném ly rượu whisky thẳng vào tường. Ả gào lên thật to một cách tức giận nhưng mang vẻ đau đớn tột độ.

-LŨ CHÓ CHẾT GIẾT EM GÁI TAO!!! CHÚNG MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!!!!

Asa ngồi gần ả, cô bị ép phải làm việc với con mẻ giang hồ này. Dĩ nhiên cái tường đó là tường nhà cô nên Asa sẽ không chấp nhận được chuyện đó rồi, cô quát lớn thẳng vào mặt mẻ giang hồ kia không một chút run sợ.

-Yoru! Tường nhà tôi đó!!! Cô định ném thế à?!

-Ngậm mỏ lại, bà mày đang quạo!!!

-Quạo kệ cô!!! Bẩn tường và sàn nhà tôi rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro