11. Nhường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoru rủ Asa vào bar chơi, dĩ nhiên "gút gơ" Asa sẽ từ chối rồi. Có đòi thế nào cũng không được, nhưng khi ả đánh thẳng vào tâm lý sợ cô độc của cô thì cô bắt đành phải đồng ý. Cô nghĩ đi bar chắc cũng chẳng có gì to tát, chỉ là nhảy cà tưng theo điệu nhạc với mấy bộ đồ bó đầy quyến rũ và uống vài thứ ở đó thôi. Tối cô đi cùng ả ta, ả đã cho cô mượn một bộ váy bó nhung màu đen với dây bạc. Ả cũng mặc một bộ đồ tương tự rồi dẫn cô đến bar. Ả vô tư đi vào trong không gian náo nhiệt ấy, Asa rụt rè nắm lấy tay cô. Ả ngồi xuống ghế và gọi một cốc Absinthe loãng, bên cạnh ả cũng có một cô gái khác, cô cũng đang thản nhiên uống ly Margarita trong tay.

-Cô ta là bạn tình mới của em hửm?

-Fami? Bà xong rồi hả?

-Ừm, chị sẽ trả lại... có mấy thằng oắt con bị gãy chân gãy tay rồi đấy...

-Bà đùa tui hả bà già?! À thì... con mắm kia không phải gu của tôi! Chỉ là một con hàng béo bở dễ vào tròng!

-Vậy à? Cho chị nhé? 

-Mơ đi, nó là mồi của tôi! Bà không có quyền!

Thấy mấy tên đàn ông vây quanh cô thì ả cau mày, đuổi mấy tên kia đi. Nói bằng miệng không hiệu quả thì ả khoác vai, hôn lên má cô. Bọn đàn ông đó đi rồi thì cô liền lau má mình, cáu kỉnh với ả. Mẻ kia bị mắng vào mặt cũng chả vừa, chửi lại cô ngay và luôn. Fami chán nản kéo cổ con em dở hơi của mình lại, nhìn cô với gương mặt điềm tĩnh.

-Hưm... thứ lỗi cho con em hãm l** của tôi, cơ mà cô cũng nên cảm ơn nó chứ? Không có nó chắc cô bị mấy con chó đó cưỡng hiếp...

-Chị... Cảm Ơn Cô, Yoru...

-Em cũng nên xin lỗi chứ? Chúng ta hành động vì lẽ phải mà...

-Tôi không theo cái "lẽ phải" của bà!

-Ngoan không chị bẻ đầu mày đấy em yêu...

Asa đờ ra nhìn hai chị em nhà họ, cô chẳng biết họ có chuyện gì mà trông ghét nhau như thế. Theo cô biết thì người em út đó là Makima, giáo viên từng dạy cô. Từ lời Yoru thì Makima cũng chẳng phải dạng vừa, vậy mà tại sao cô lại vào làm giáo viên. Cô ngồi xuống, nhìn Yoru uống cốc rượu nặng kia, Fami thì vẫn từ từ thưởng thức đồ ăn gọi kèm. Cô nhìn kĩ thì thấy chị em họ cũng có nét giống nhau, so với Makima thì quả thật cũng có nhiều nét tương tự. Yoru uống hết thì ả cũng gục xuống bàn, ngủ khò khò. Fami vẫn tỉnh, để đầu ả tựa vào người mình, nhẹ nhàng xoa đầu em gái. Cô chẳng biết phải nói gì với kẻ kia, nhưng Fami đã mở lời trước.

-Cô ở cùng em gái tôi à? Để con bé ở cạnh tôi đi, tôi sẽ chăm sóc con bé thật tốt...

-Tôi không rõ nhưng... Yoru có vẻ không thoải mái khi ở cạnh chị, cảm ơn vì sự tử tế của chị dành cho một người như tôi nhưng tôi không thể để Yoru đi theo chị được, người chị nên hỏi nên là Yoru chứ không phải tôi...

-Hm... em gái tôi mà, tử tế chỉ là thói quen ngoại giao cô hiểu chứ? Tôi ghét ai đó giữ thứ tôi bảo vệ... nhưng dù sao cũng cảm ơn vì khiến con bé thoải mái, con bé rất hài lòng... cần taxi chứ?

Cô chưa kịp đồng ý thì Fami đã đặt xe tới chỗ họ, cô đỡ ả lên rồi dẫn về nhà. Lúc ngủ trên xe thì ả có ôm rồi dụi vào người cô, về đến nơi thì lại tỉnh dậy rồi lên cơn ngáo ngơ. Vật vã mãi cô mới cho con mắm kia ngủ yên trở lại, nhưng con mẻ này ngủ lại rồi cũng chưa hết báo. Ả nằm giãy lên lúc ngủ, vô thức làm cô nhớ đến tướng ngủ của chú mèo dễ thương mình từng nuôi.

-Mmn... Aaa... cút về suốt vàng đi thứ chó trết... bọn X phải trả giá... chết... đi... Zzz...

-Ngủ mà cũng nghĩ đến trả thù nữa...

-Iêm chính thật nà... iêm gái mẻ Fami... tăng tăng...

-Ngủ mà còn cả nhảy bar nữa luôn... .

Cô mặc kệ Yoru, đi đánh răng rồi đi ngủ. Sáng thì dậy sớm làm bữa sáng, ả ta thì vẫn đang ngủ ngon trên giường. Xong hết việc buổi sáng thì cô đi học, kệ ả ta nằm chảy thây ở đó.
_________________________________________________________

Denji ôm Yoshida, vẫn chưa muốn rời giường. Cả cậu cũng thế nhưng nếu họ không dậy sớm hơn bọn nhóc nhà họ thì sẽ có chuyện. Tụi báo nhỏ phi vào phòng phụ huynh nhảy cà tưng trên giường cho đến khi nào họ dậy làm bữa sáng. Hai người mệt mỏi dính chặt lấy nhau mãi không buông, kết quả Genji đã phải chọn kế sách cuối cùng "Đạn đại bác" (Nghĩa là thằng nhỏ sẽ cho một chưởng nhảy thẳng vào người phụ huynh, siêu thốn luôn). Nhưng điều này đã được Nayuta kịp thời ngăn lại, giờ làm vậy nhỡ trúng bụng Denji thì hai đứa tụi nó không có thêm người nhập hội nữa. Nayuta nhìn mặt Denji nhăn nhó thế cũng bảo Genji dừng việc nhảy lại. Cô bé và cậu nhóc nhẹ nhàng gọi họ dậy, cũng may cả hai vẫn tỉnh được (giờ mệt đến độ không dậy nổi thì tụi nó gọi bệnh viện mất:)))).

-Ba dậy rồi, Hirofumi... anh mệt à?

-Anh nghĩ anh sẽ nghỉ hôm nay... anh xin lỗi...

-Không sao, anh mệt hơn mà... em đến trường rồi về với anh...

Cánh Cụt hỏi ba xem bố có bị ốm không, Nayuta cũng sờ lên trán cậu nhưng không nóng. Hôm qua họ cũng nói anh có biểu hiện nghén thay nên cậu sẽ còn mệt mỏi hơn cả Denji, họ cũng khuyến khích cậu nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng con người nhạy cảm đó có vẻ không đồng ý lắm. Giờ Yoshida lại thay đổi ý định thế này cũng không lạ gì lắm, đợt này tâm trạng của cậu cũng trở nên thất thường mà. Trưa nay công chăm sóc buổi trưa đành phải nhờ đến hai bé thần đồng đáng yêu, Denji ra ngoài dặn dò bọn nhóc thật kĩ rồi mới chào bọn nhỏ mà đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro