12. Trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của cậu tệ hơn trước, áp lực từ công việc bắt đầu đè lên vai Yoshida. Cậu thu mình lại trong chăn, vô tình những suy nghĩ trong đầu lại tăng thêm độ nặng nề của áp lực bên trong. Dần mấy suy nghĩ bắt đầu đi lệch hướng sang những thứ khác.

"Denji... Phải rồi, em ấy đi rồi... bên ngoài mấy kẻ khác có bắt nạt em ấy không...? chúng nó có quyến rũ em ấy không...? Denji... có bỏ mình không...? Mình lúc nào cũng cứ làm việc như thế em ấy có buồn quá rồi chán mình không...?"

-Bố ơi... bố sao thế...?

-Cánh Cụt à... bố không sao... con đói không? Bố làm bữa sáng cho con nhé?

-Con tự làm bánh mì mứt rồi! Bố ăn với con không? 

Cậu nhóc kéo tay cậu đi đến bàn ăn sáng, thấy Nayuta và Genji tự chuẩn bị như thế thì cậu thấy cảm thấy có lỗi khi mình làm phiền bọn nhóc như thế, đáng ra người làm nó cho bọn trẻ ăn phải là cậu. Xong việc thì Yoshida cầm bát đem đi rửa nhưng Nayuta lại chạy đến đòi rửa chúng. Cuối cùng cả hai anh em đã rửa bát chung, cô bé nhìn sự trầm mặc của Yoshida. Sau khi rửa xong thì cô liền tìm đến một quyển sách tâm lý học, cô tra triệu chứng trong đó rồi tìm kiếm trên máy tính của Denji. Cô bé lôi Genji vào phòng để cậu bé đọc chúng cùng mình, cậu nhóc ngơ ngắc đọc nó để hai đứa cùng soi triệu chứng xem có trùng với Yoshida không.

-"Tập trung kém, dễ thay đổi tâm trạng, lo lắng hoảng loạn và dễ nổi cáu..." Bố hay cáu hay không thì không biết nhưng mà tập trung kém, thay đổi tâm trạng và lo lắng thì có đó!

-"Rối loạn giấc ngủ và luôn mệt mỏi"

-Hôm nay nè! "Lúc thèm ăn lúc chán ăn", bố toàn chán ăn thôi... Cái "tềnh dục" là gì thế?

-Bỏ qua, "buồn và khóc vì lý do không rõ ràng,  thu mình lại với mọi người xung quanh"... bệnh này trong sách của tớ còn kêu nếu không chữa thì anh Hirofumi sẽ phi từ ban công lên trời chơi với các cụ...

-Là sao? Chơi với các cụ vui mà!

-Là chết đó... đây là bệnh trầm cảm mà...

Genji đơ người, triệu chứng gần như trùng hết với bố nhóc con. Thằng bé hoảng loạn, gào lên đòi cô bé tìm cách chữa cho cậu. Cô kêu mình đã có cách, bệnh này nên nói chuyện với người bệnh nhiều hơn. Ra ngoài thì thấy cậu đang tìm hai đứa nó loạn lên rồi, lần này hai đứa nhất định phải làm theo lời Denji "trông coi Yoshida". Nayuta để cậu đọc sách cùng con bé và Genji, có lẽ cái này sẽ khiến cậu thấy tốt hơn. Nó có vẻ tốt lên một chút thì cậu nhóc lỡ nhắc đến ba nên sự lo lắng về Denji của cậu lại tiếp tục tăng thêm, lúc tụi nhỏ thử làm việc nhà giúp thì nó còn tệ hơn. Hai nhóc con khó xử không biết phải làm gì, có thể gọi cho Denji thì sẽ tốt hơn nhưng hai đứa bọn nó không có điện thoại. Nayuta liền gọi qua máy tính để báo tình hình với Denji nhưng không nói về việc cậu dính vào bệnh trầm cảm để tránh làm nó lo lắng.

-Lúc nào anh về ạ?

-Sắp rồi, anh sẽ về sớm! Phiền hai đứa rồi! Có ổn không?

-Ba ơi, làm cách nào để làm bố vui thế?

-Bố buồn à? Lát nữa ba về là được rồi! Ba sẽ làm bố vui!

Họ gọi cho Denji xong thì đi lên tầng xem cậu thế nào nhưng chưa kịp lên trên thì thấy cậu đang nằm im trong chăn rồi, cậu nhóc vỗ nhẹ lên chăn, cô bé Nayuta cũng nói với cậu là Denji sắp về. Cậu cúi mặt xuống, từng dòng nước mắt chảy xuống. Cậu nhớ Denji, nhớ tới mức không thể chịu được, cậu không muốn để nó về rồi áp lực vì suy nghĩ của cậu nhưng cũng cảm thấy lo sợ vì mấy suy nghĩ kia có thể sẽ thực sự xảy ra. Nó về thì bọn nhóc liền xuống dưới đón, nó hỏi tình hình của cậu rồi chạy lên tầng luôn.

-Hirofumi, em về rồi... Anh còn mệt không?

-Denji...? Denji...

Đột nhiên đống nước mắt chảy xuống nhiều hơn, cậu ôm chặt lấy người nó mãi không buông. Hiếm lắm mới thấy cậu mềm yếu đến mức này, nó ôm lấy cậu.

-Em đây mà, sáng nay ăn có ăn được không?

-Được... anh nhớ em...

-Em cũng nhớ anh mà... nín rồi cùng nhau ăn trưa nhé?

Cậu gật gù đồng ý, đến lúc ăn thì Yoshida câm như hến, anh không dám đụng đến đồ ăn một chút nào. Genji thấy bố không ăn thì đưa đồ ăn sang cho cậu nhưng kết quả làm cậu buồn nôn. Càng về sau thì chứng nghén thay càng nặng hơn nên nó phải bảo bố chồng cho Yoshida nghỉ làm. Tuy nhiên ông vẫn không đồng ý việc này, việc cậu vẫn còn làm rất tốt nên chẳng có lý do gì mà để cho người thừa kế mình trong tương lai nghỉ công việc ổn định này cả. Nó xin thế nào nhưng ông vẫn không cho, cuối cùng ông đã bảo sẽ đến nhà bó cùng vợ để xem tình hình của cậu.
_________________________________________________________

Họ đến nhà cậu và nó, Genji liền chạy đến ôm ông bà nội, Denji cũng đã chờ sẵn ở đó. Họ điềm tĩnh ngồi xuống, Nayuta kéo tay Cánh Cụt để họ có không gian nói chuyện. Cậu nhóc không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn chạy theo cô.

-Có chuyện này bọn con chưa nói, giờ con đang mang thai-

-Mang thai à?! Con có mệt chứ?! Có bị nghén nặng không?!-Bố mẹ Ysd

-Con không sao nhưng Hirofumi thì có, anh ấy còn bị nghén thay nữa...

-Làm gì có chứ!-Bố Ysd

-Thằng bé bị mệt lắm à...? Anh còn chẳng ở cạnh em, sao mà biết được nó khổ thế nào! Nó là alpha nhưng nó cũng là con mình chứ có phải cục đá đâu! Không nhẽ nó không được mệt?!-Mẹ Ysd

-Thằng nhóc vẫn làm được việc-

-Nó có bị nặng lắm không Denji?!

-Mấy trước con không ở cạnh anh ấy được nên anh ấy ủ rũ suốt, nó tệ đến mức anh ấy còn bị nôn không ăn được gì...-Denji

Bà đòi gặp cậu ngay, nó cũng dẫn mẹ cậu lên tầng. Bà cũng tâm sự với cậu khi đi lên tầng, hồi còn bé bản thân cậu đã là một đứa hiểu chuyện và nhút nhát, khi bà gặp lại cậu ở trại trẻ thì cậu đã là một đứa trẻ hoàn toàn khác với trước kia nhưng nét buồn bã vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cậu như khi bà bỏ cậu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro