13. Tiêu cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Hirofumi... chờ mẹ nhé? Mẹ sẽ đưa con về sớm thôi...

-Dạ... mẹ ơi... sớm thật chứ?

-Mẹ hứa mẹ sẽ đến đón con mà, ở lại chơi với các bạn một thời gian thôi...

.

.

.

-Hirofumi, còn nhớ mẹ chứ?

-Mẹ muộn quá đấy... mẹ khỏe không?"

Bà nhìn con mình, sự buồn bã ấy hệt như lúc bà nhìn cậu từ xa qua cổng trại trẻ, đôi mắt vô hồn nhìn vào cánh cổng trong vô vọng đó, bóng lưng đó lại hiện ra trước mắt bà. Bà ngồi cạnh con mình, xoa lên lưng cậu như lúc còn nhỏ. Nụ cười của con mình hệt như khi cậu gặp lại bà vào khi ấy, nó rất giả.

-Con chào mẹ...

-Con mệt lắm hả? Denji nói con không ăn được gì... có gì buồn con có thể nói chuyện với mẹ và Denji mà...

-Con ổn mà mẹ... bố cũng đến nữa nhỉ? Mẹ bảo bố là con sẽ chuyển tài liệu vào mấy phút nữa nhé...

-Con không cần làm thế... con đang mệt mà, không phải à? Có chuyện gì lo lắng hay mệt mỏi thì đừng có giữ nó mãi như thế, xả nó ra từ từ thôi... hồi đó mẹ cũng bị áp lực như con, cũng mệt như con rồi lại vô tình bỏ con ở đó... mẹ khiến con buồn và cô đơn suốt thời gian con còn nhỏ...

-Không, con hiểu mẹ gặp khó khăn gì... nên con sẽ chờ mẹ... làm xã hội đen rất nguy hiểm, nên khi mẹ giấu con đi thì con sẽ không phải gặp nguy hiểm... đó là cách của mẹ... con chưa là gì với mẹ khi đó cả, mẹ bị ông bà nội và ngoại ghét... bố cũng không ở cạnh mẹ nên mẹ khó khăn hơn con...

-Hiro-chan, mỗi người có khó khăn riêng... con có vấn đề của con... giờ con cần giải quyết nó bằng cách của con... mọi người vẫn yêu thương con và ủng hộ con...

Bà ôm cậu, cậu xoa hai tay lên mặt mình. Cậu chẳng biết mình nên làm gì, tâm sự với con xong thì bà xuống tầng nói với chồng phải cho Yoshida nghỉ làm. Ông thấy vợ mình như vậy cũng chỉ đành bất lực nghe theo, họ bắt đầu rời đi, bà cũng dặn Denji là phải chịu khó ở cạnh cậu nhiều hơn.
_________________________________________________________

Tối đến nó tắm cùng cậu, Yoshida đột nhiên hôn và ôm chặt lấy nó. Nó xoa lên mái tóc còn ướt kia, đặt tay cậu xoa lên bụng mình.

-Anh thấy chứ? Thằng nhóc lớn rồi này... dù chưa nhìn ra rõ lắm nhưng có vẻ bắt đầu to hơn một xíu rồi đấy!

-Denji... em sẽ không bỏ anh chứ? Kể cả anh trông như thế nào... kể cả anh có bị làm sao...

-... Hirofumi, em chắc chắn sẽ không bỏ anh! Ngốc ạ, nhớ kĩ điều đó trong đầu! Em sẽ không bao giờ bỏ anh!

-Thật chứ... anh sợ... kẻ khác sẽ lại bắt em đi... làm hại em và con của chúng ta...

Nó ôm cậu chặt hơn, cố trấn an cậu. Sau khi Makima chết thì cậu đã luôn bất an như thế, nhưng khi này thì nó đã thể hiện ra rõ hơn. Khi hai người về bên nhau cậu luôn bám dính lấy nó, nếu có việc thì cậu luôn làm nhanh nhất có thể chỉ để về gặp nó và gia đình. Nỗi lo sợ đó cũng trở thành một thói quen, là thứ luôn hiện hữu trong đầu cậu. Nhưng giờ chúng còn mãnh liệt hơn nữa khi có thêm những triệu chứng này. Đến đêm thì hai người ngủ với nhau như bình thường, nhưng tự nhiên gần sáng thì nó kéo tay cậu. Tự nhiên nó thèm ăn bánh, nhưng nhìn cậu ngủ ngon như thế thì không nỡ gọi dậy nên đã lén ra ngoài lấy bánh. May là còn có bánh trong tủ lạnh, nó ăn nhanh nhanh rồi nhanh chóng rửa tay và đi lên. Chưa kịp đi lên tầng thì Yoshida đã cầu thang gọi nó, thấy nó rồi thì khẽ chạy xuống ôm rồi dụi vào vai nó, hỏi nó đã đi đâu.

-Em thèm bánh nên tự lấy ra ăn thôi!

-Phải để anh lấy cho em chứ...

-Anh đang ngủ mà, lâu lắm rồi mới thấy anh ngủ ngon đấy! Lên tầng ngủ nào!

-Denji... còn không? Bánh ấy...

-Hẻ? Còn đấy, ăn chung nhá!
_________________________________________________________

Sáng cho con đi học xong thì cả hai đến trường cùng nhau, chẳng hiểu sao Yoshida lại đột nhiên nắm tay nó. Do nó không thích thể hiện tình cảm hai đứa ở chỗ đông nên đã gặt tay cậu ra, cả giờ thì cậu chú ý đến chiếc nhẫn cưới giấu trong cổ áo của nó mà bứt dứt mãi. Cậu không muốn cứ vì vấn đề này mà xảy ra mâu thuẫn giữa hai đứa nhưng càng nghĩ về nó thì cậu càng không chịu nổi. Yoshida lúc về nhà đã cầm chiếc nhẫn, đưa ra ngoài cổ áo nó. Nó chẳng hiểu hành động của cậu lúc này là có chủ ý, chỉ xoa đầu cậu rồi hôn cậu một cái để an ủi. Nhưng khi làm thế ở ngoài thì nó bắt đầu cáu lên và giấu nhẫn đi. Không nhẽ là do Denji ngại cho người khác biết về mối quan hệ của họ? Hồi xưa cũng vậy, lúc đó nó toàn ngó nghiêng xem có ai nhìn họ không rồi mới thể hiện tình cảm với cậu. Cậu khi ấy đơn giản chỉ nghĩ là nó ngại thể hiện tình cảm khi hai đứa mới yêu nhau chính thức nhưng tới tận bây giờ vẫn như vậy. Nó xấu hổ vì yêu cậu lắm à? Xấu hổ vì cậu sắp trở thành người của băng đảng hay vì cậu và nó cưới nhau sớm do tai nạn ngoài ý muốn? Hay nó làm vậy vì mấy đứa con gái khác? Mấy suy nghĩ đó cứ thế bày ra trong đầu cậu, lần này chẳng thể trấn an được bản thân nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro