14. Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thấy hành động kỳ lạ của cậu thì càng thấy khó hiểu, sao cứ phải kéo nhẫn của nó ra như vậy? Thích để trộm chôm mất hay gì? Denji vô tình thấy cái nhẫn của hai đứa trên mấy shop mua bán online thì thấy cặp nhẫn đó thừa sức mua được hai căn nhà to nên giờ mà lỡ rơi ra hay bị đứa chó chết nào giật mất thì lúc đó hối hận cũng không kịp. Một mối quan hệ hạnh phúc đâu cần phải cho cả thế giới biết, chỉ cần cả hai biết đối phương yêu mình là được rồi. Nó đi ra ngoài chờ trong lúc cậu đang đưa tài liệu cho giáo viên, nó ngồi cạnh con em với cái đầu bù xù. Nó hỏi Power thì giờ mắt cô đang dính lấy bóng dáng khi chơi cầu lông của Reze, nó nhìn sang nàng. Nàng vẫn thế, vẫn là một cô gái hoàn hảo khiến ai cũng mê mẩn và yêu quý. Khi chia tay nàng nó còn nghĩ ràng họ quá trái ngược nhau, nó là kẻ bất tài, người sai từ đầu chính là nó vì nó là một đứa bất tài chỉ biết gây rối và chẳng có gì để khiến mình tốt hơn. Giờ nó khác với khi đó khá nhiều rồi nhưng vẫn thấy mình thật xa vời, kể cả với Yoshida họ vẫn có khoảng cách gì đó. Cậu giỏi hơn nó, có thể biết làm được tốt công việc, tự tin hơn nó nhưng cậu không thể mãi mãi chịu được áp lực nhiệm vụ của nó chính là giúp họ khá hơn. Những người xung quanh nó đều có nỗi buồn riêng và điều nó cần làm là giúp họ khá hơn.

"Denji... nếu cậu tỉnh dậy và không thấy tớ, hãy thay tớ giúp đỡ mọi người nhé..."

Nó trầm ngâm nhìn khung cảnh xung quanh mình, xoa đầu cô em gái không cùng máu mủ. Lúc về cậu và nó chẳng nói chuyện gì, im lặng một cách bất thường. Bình thường cậu không im lặng như thế, nếu có mệt hay buồn thì vẫn mở miệng ra nói nhưng lần này thì như sự "bình yên trước giông bão" vậy. Như linh cảm của Denji, cậu khóa cửa phòng lại và muốn nói chuyện với nó. Nó chẳng biết là chuyện gì mà trông cậu có vẻ tức giận đến thế, nó lo lắng nhìn cậu, mong cậu không làm gì nó. Nó tự hỏi mình đã làm sai điều gì mà đột nhiên lại nổi nóng như thế hay có chuyện gì quan trọng muốn nói với nó.

-Denji... sao em lại giấu nhẫn?

-Vì chuyện đó à? Anh áp lực quá đấy... đâu nhất thiết phải cho người ta biết là hai đứa mình yêu nhau!

-Em không yêu anh à?

Nó vừa dứt lời thì cậu gằn giọng với nó rồi bảo nó vì xấu hổ mà không dám cho ai biết là hai người đã yêu và cưới nhau hơn 5 năm. Nó nhăn nhó, đâu phải ý nó là như vậy. Nó nói lại lý do kia, đâu cứ phải để thiên hạ biết là họ yêu nhau, chỉ cần bên cạnh nhau sống một cuộc sống yên ổn thôi mà. Cậu cầm lấy chiếc nhẫn từ cổ nó kéo ra, vô tình kéo đứt sợi dây màu đen đó làm nó điên máu lên. Sợi dây này là Aki tặng nó, dây đứt cũng là khi cậu đi quá giới hạn của nó. Nó giữ lấy chiếc nhẫn và cái dây ấy, nắm chặt nó trong tay mình.

-Bỏ em ra!!! Đứt rồi... Anh làm gì thế hả?! Đừng có làm đứt nó!!!

-Đứt thì đeo vào tay!

-Không thích! Anh làm sao mà nghĩ em bị xấu hổ?! Mắc gì phải ngại người ta?!

-Hồi trước cũng thế lấy nhau rồi cũng vậy! Cấp 3 anh nghĩ là em ngại do bọn mình có con sớm, bây giờ có người lên đại học vẫn lấy nhau thôi! Có gì đâu mà phải giấu! Hay là do anh, yêu anh làm em xấu hổ lắm à?!

-Nói gì vớ vẩn thế?! Không yêu thì em đã không làm người yêu anh từ đầu rồi!

Genji áp tai vào cửa, bố và ba cậu nhóc đang cãi nhau. Nayuta cũng làm theo cậu, cô bé chạy đi xuống tầng rồi cố tình để mình vấp ngã. Như suy nghĩ của cô, Genji sẽ quay sang và kêu ầm lên để Denji và Yoshida chú ý đến tiếng động mà ngừng cãi nhau. Đầu gối cô bé chỉ bị trầy và tím, cậu lấy túi trườm cho Nayuta, còn nó thì muốn ra ngoài cho đỡ tức nhưng Genji đã kéo tay nó lại muốn ba mình xem vết thương cho cô nhóc. Nó ngồi cạnh cậu, nhìn vết thương thì đúng là chỉ cần trườm đá và để vết thương lành lại thôi.

-Lần sau cẩn thận hơn nhé Nayuta! Cánh Cụt gặp vết này, con phải trườm và để vết thương tự lành...-Yoshida

-Nayuta không bị gì nặng đâu! Đừng lo quá!-Denji

Nó đứng lên đi về phía cửa thì cậu đã giữ tay nó lại, hỏi nó định đi đâu. Cậu rất sợ bị bỏ lại, sợ nó bỏ đi nhưng Denji chỉ đơn giản là đi đến nơi nào đó giúp nó bình tĩnh hơn mà thôi. Cuối cùng nó vẫn ngồi trong nhà, xoa lên bụng, ban nãy nó có chút nhói lên. Nếu không ra ngoài được thì nó sẽ nhớ về những kỉ niệm gắn liền với nhưng nơi khiến nó vui. Nó nhớ lại đến cái đài phun nước gần quán cà phê, nơi mà cậu đã cầu hôn nó. Thật buồn cười khi cậu mua một cái nhẫn có kích cỡ không vừa với cả hai, nó vẫn còn giữ chiếc nhẫn đó. Nó cũng nhớ lại đám cười của cả hai, khi ấy họ đã trao nhau một cặp nhẫn. Giờ họ lại cãi nhau chỉ vì minh chứng tình yêu của nhau sao? Nó nhìn vào chiếc nhẫn và cái dây bị đứt. Denji muốn vui lên mà lại khóc rồi, đây đâu phải là lúc để nó buồn vì một điều trong hôn nhân hay xảy ra. Yoshida cũng chẳng khác gì, cậu lại nhốt mình trong phòng. Ngồi sụp xuống sau khi tát nước vào mặt mình mấy lần liên tiếp, chẳng ai vui vẻ sau chuyện này cả.

"Mình càng làm gì thì nó chỉ càng tệ đi, Denji chắc đã ghét mình hơn rồi... cũng đúng thôi, chẳng khác gì cục nợ trong nhà... từ đầu mình nên biến mất..."
_________________________________________________________

Có một người đã xin rút khỏi nhóm tác giả vì một số chuyện cá nhân nên mấy chap buồn hơn có thể sẽ có ở vài chap sau :((

Nay tôi đăng sớm cũng để cảm ơn cậu bạn thân vài tháng của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro