31. Lời hát ru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahuhu, tôi sắp thi IELTS rồi ai đó chúc tui đi 😭
_________________________________________________________

-Mẹ à, sao bố không nói chuyện với con...?

-Bố con... chỉ là đang hơi bận mà thôi...

-Có phải bố không vui khi con ở đây không?

-Không đâu con... bố chỉ hơi bận rộn thôi... con biết bố con có rất nhiều công việc phải làm mà...
_________________________________________________________

Tay Yoshida đã được băng lại, cậu cười nói vui vẻ với mọi người như chẳng có gì xảy ra. Ai cũng nhìn tất cả biểu cảm thể hiện trên miệng Yoshida, chỉ riêng Miri và Denji thì nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu ta bắt đầu bắt chuyện với nó, cậu ta biết rõ rằng nó cũng sẽ nhìn vào nơi thể hiện ra cảm xúc rõ nhất của cậu.

-Cũng không bất ngờ khi cậu cũng nhìn vào mắt của thiếu gia nhà Yoshida... đó là chỗ thể hiện cảm xúc rõ nhất mà!

-Hirofumi luôn cười thì khó để hiểu rõ là anh ấy thế nào... không biết cậu từng thấy cảnh bạn thân mình khóc chưa?

Miri nhớ lại, chưa bao giờ Yoshida khóc cho ai thấy. Cậu nhớ lại cái ngày mà họ gặp nhau, cậu kể cho Denji rằng lần đầu họ gặp nhau là ở bãi phế liệu khi còn ở trong trại trẻ mồ côi. Lúc đó có cả (quỷ roi), cả ba chơi thân với nhau cho tới khi Yoshida được bố mẹ đưa về nhà. Lý do mà cả hai lại được gặp cậu lần nữa là vì gia đình thấy cậu quá cô đơn nên đem Miri về để làm thân với con mình. Đồng thời cũng cho cậu ta thành giúp việc và vệ sĩ từ bé tới lớn cho con trai. Mới nhận vể thì cậu ta liên tục bắt chuyện nhưng Yoshida có vẻ không hứng thú với cuộc nói chuyện lắm nên nó thường kết thúc nhanh chóng. Khi thấy bố mẹ cậu chọc thì Miri cũng bắt chước theo để bắt chuyện được với cậu, cuối cùng cũng thành công tuy nhiên cậu ta vẫn cảm thấy hơi kì lạ. Mối quan hệ đã rất ổn cho đến một ngày mà bố của cậu dần lạnh nhạt với gia đình một thời gian dài, lúc đó cậu luôn cố gắng để nói chuyện nhưng lại bị ông đẩy ra xa. Khi đó là lần đầu tiên cậu ta biết được rằng mọi cảm xúc thật của bạn mình chẳng thể hiện ra từ cả tổng thể khuôn mặt ấy, chúng đều chỉ là sự giả dối. Miri lại bắt chuyện với cậu, lần này nhóc con ấy đã hiểu cậu hơn.

-Này, tôi thấy ghen tị với cậu thật đấy... Cậu có đủ thứ mà cậu muốn, còn tôi thì không...

-Họ mang tôi về và không quan tâm tôi thì đâu có ích gì? Suy cho cùng chúng ta cũng như nhau... cậu cũng chỉ đem tôi ra đùa như bố và mẹ...

-... Không có, tôi muốn cậu được vui... nên tôi mới làm thế! Cậu là cậu chủ của tôi mà! Nói thật thì tôi được mang về để chơi với cậu đấy! Bố mẹ cậu quan tâm thì mới mang tôi về chứ!

-Cậu chỉ thay họ, tôi cần họ hơn... cậu đâu phải bố và mẹ tôi...

Miri im lặng, nói thế cũng chẳng phải. Yoshida thực sự rất khó để bắt chuyện, rất khó để hiểu được một người như vậy. Cậu nhóc khi ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng khi mình trêu chọc cậu thì sẽ dễ bắt chuyện với cậu hơn mà thôi. Cậu ta nói thẳng quan điểm của mình cho cậu hiểu vấn đề của chính cậu, thay vì nhìn nhận thì cậu đã bịt tai lại. Thấy mình có vẻ không được tôn trọng thì cậu bắt đầu phát cáu với Yoshida, đó là lần đầu tiên mà cậu lớn tiếng với bạn của mình như vậy. Thấy mình phản ứng thái quá thì Miri quay sang xin lỗi, cậu cũng không để ý mấy lời to tiếng đó nên nhận lời xin lỗi rồi cho qua. Cả hai lại rơi vào sự im lặng, nhưng rồi chính cậu là người phá tan sự im lặng đấy. Yoshida không phủ nhận những khuyết điểm mà Miri nói về cậu sau lời cậu nói thì cả hai thân hơn một chút và thành bạn cho tới bây giờ. Denji nghe xong thì mím môi hỏi thêm, nó không hiểu về lý do họ to tiếng với nhau rồi đùng một cái trở thành bạn như vậy. Cậu ta chỉ cười rồi đưa tay gãi sau gáy mà nói ra.

-Chỉ là lúc đó Yoshida quá cô đơn thôi, nó như kiểu khổ quen rồi sướng không chịu được ấy! Lúc đấy cô chú bận nên không kịp chăm, mà cũng không biết bắt chuyện với nó kiểu gì!

-Thế cậu nói gì mà Hirofumi chịu nói chuyện lại?

-Tôi nói là bố cậu ta vẫn quan tâm cậu ra rất nhiều, lúc đó chú ấy cũng giống nó! Buổi tối toàn lén sang phòng nó ngắm nó ngủ rồi hát cho nó nghe! Nó là tiếng Nga!

Nhắc đến mới nhớ, thi thoảng nó cũng thấy cậu hát ru bằng tiếng Nga. Do nhà cậu làm ngoại giao nhiều nên ngoại ngữ là thứ bắt buộc phải học thật tốt, nhất là người thừa kế công việc của gia đình như cậu. Khi còn yêu cho tới giờ cậu vẫn luôn nhớ bài hát đó, nó nhớ có lần cậu hát cho nó nghe để nó vào giấc dễ hơn. Có lần Yoshida từng kể về bài hát đó khi nó còn mang thai Genji. Bài hát đó nghe rất êm dịu và nhưng cũng rất sâu lắng, khi lớn hơn một chút thì cậu đã tìm hiểu về nội dung của nó. Bài hát ấy kể về chàng trai đưa bạn gái mình về nhà buổi hẹn hò cuối cùng của họ, nhưng khi nghe kĩ hơn sẽ hiểu theo một nghĩa khác rằng cô gái ấy đã chết và chàng trai đang đưa cô ấy về với nơi an nghỉ cuối cùng.

-Sao bố anh hát nó cho anh nghe vậy?!?!

-Nó tên là "hát ru" mà... thực ra thì bố anh từng có một người vợ khác trước mẹ anh... nhưng dì ấy đã mất do dính vào mục đích của băng đảng... anh nghĩ bố đã cố để quên đi dì ấy...

-Tệ thật... nếu có chuyện gì tệ xảy ra thì anh hãy cố gắng giữ gia đình ta an toàn nhá! Em đặt cược vào anh rồi!

-Anh sẽ không để mình vụt mất định mệnh của mình đâu... anh hứa đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro