32. Bảo vệ hay là bao bọc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Nhớ đội mũ bảo hiểm nhé mọi người.
_________________________________________________________

Hôm nay Denji sẽ phải trông con cả ngày, do Yoshida không cảm thấy yên tâm nên nó đã ở trong công ty cậu chơi. Nayuta và Genji có vẻ thấy rất thích nơi cậu làm việc, có cả Miri đi theo trông hai đứa nhóc nên cũng tiện hơn cho nó và cậu. Nó ngồi trong phòng cậu, đọc một số giấy tờ hay xem phim trong phòng làm việc của cậu.

-Em có chán không?

-Em không sao!

-Mệt mỏi thì cứ bảo anh nhé... Denji, lại đây...

Nó đi về phía bàn làm việc, chợt cậu đưa tay lên rồi tặng nó một nụ hôn sâu. Chưa gì cậu đã thèm khát nụ hôn từ vợ rồi, họ mới hôn nhau từ sáng mà giờ chưa đến trưa đã chẳng thể nào chịu được thêm. Tiếng âm nhạc du dương từ tai nghe vẫn phát ra, nụ hôn kia vẫn mãi chẳng dứt. Đến khi Denji túm chặt vai cậu, cậu mới buông ra. Nụ hôn mãnh liệt ấy khiến mặt nó đỏ lên rõ rệt, nó muốn hôn thêm nhưng không thể nào cứ thế làm gián đoạn công việc của cậu được. Hôn cậu thêm một cái nữa rồi lại quay về chỗ ngồi, đến khi mệt thì nó nằm ngủ trên ghế sofa phòng cậu. Yoshida thấy vậy thì liền cởi áo ra đắp cho nó rồi tắt nhạc trong máy nó đi. Cậu hôn lên trán nó rồi đi họp, cũng không quên nhờ Miri trông nó. Mới đầu Miri không thích vì cậu vẫn muốn đi họp, nhưng khi cậu nói sẽ tăng lương và ghi âm lại nội dung cuộc họp thì cậu ta đồng ý ngay. Thấy an tâm hơn cậu thì đi họp, Miệng cậu ta mỉm cười xong lại liền chuyển sang cái mặt chán nản, cậu quay ra sau nhìn rồi xoa lên tóc Denji. Thật không ngờ phu nhân của Yoshida lại là một người đã từng đi theo chủ của một băng đảng đời đầu. Pochita mà những người trong giới giang hồ biết đến là một ông trùm giấu mặt, sau khi chết thì danh tính mới được lộ diện. Vậy nên đã có rất nhiều người đi tìm mộ hay phần cơ thể của Pochita để trút giận, trả thù cho chính họ và gia đình. Điên hơn còn muốn có bộ phận cơ thể đó để làm vật trưng trong nhà hay để giữ kỉ niệm giữa mình với thần tượng (như Makima). Có vẻ Pochita đã nghĩ được đến tình huống đó nên đã hiến bộ phận cho bệnh viện sau khi mình chết đi. Miri cũng từng là một trong những người đi "săn" Pochita, nhưng cậu dần nhận ra điều đó là vô nghĩa nên đã dừng việc đó lại. Hơn nữa người có nội tạng của kẻ khét tiếng kia là vợ của thằng bạn thân mình thì sao mà dám mổ xẻ, Yoshida mà biết thì cậu sẽ bị băm nát ra mất. Cậu ta cũng biết lần tấn công đó cũng là vì nội tạng bên trong Denji, cũng chẳng lạ gì khi chuyện này lại tiếp tục xảy ra. Cậu ta thở dài, nghĩ rằng "Sao cứ phải lấy đi nội tạng của một người đã chết tặng cho người đang sống chứ? Cứ để họ sống trong yên bình đi!". Cậu ta chẳng biết rõ Pochita là người thế nào khi còn sống, cũng chẳng dám hỏi nó dù biết nó đã từng tiếp xúc trực tiếp với kẻ to lớn kia.

-Chú ơi, ở đây có kem không ạ?

-Ở đây không có! Chắc sẽ phải ra ngoài nhưng mà bố cháu giao nhiệm vụ bảo vệ hai đứa và mẹ mấy đứa rồi!

Genji chán nản ngồi cạnh nó và Nayuta, cậu ta chợt nảy ra ý tưởng. Cậu đưa máy điện thoại ra xong cho hai đứa nó chơi game, game thì là game bắn súng. Bọn nhóc thì không chơi được máy Yoshida, Denji thì chỉ cho chơi một chút vì sợ con bị cận thị. Thấy Miri cho chơi thì bọn nhóc đòi chơi nghe lập tức, cậu cũng hướng dẫn cho hai đứa chơi. Mãi sau đó Yoshida vào thì thấy ba chú cháu chơi game bắn súng, còn vợ cậu thì vẫn ngủ khò khò. Cậu đi đến chỗ họ, Miri và Nayuta liền im lặng ngay. Genji thì vẫn chơi mải miết, quên rằng bố đang ở ngay cạnh mình.

-Ơ? Nayuta? Chú Miri? Hai người im lặng thế? Ơ bố???

-Máy của chú Miri hả? Cả ba chơi được bao lâu rồi?

Cả hai người kia thì vẫn im lặng, nhưng cậu bé ngây thơ ấy thì lại khai toẹt ra là cả ba đã chơi được tầm hơn một tiếng rồi. Cậu vẫn cười nhưng Miri biết rõ, đây là nụ cười tức giận. Cậu bấm tạm dừng game rồi cầm máy đưa cho Miri, cậu vẫn giữ sự bình tĩnh trên khuôn mặt đó. Nhìn đồng hồ thì cũng không hẳn là một tiếng, cậu chỉ họp được 45 phút mà thôi. Cậu cũng gửi bản ghi âm cuộc họp cho bạn mình, cậu ta cũng im lặng dùng tạm tai nghe gần đó để nghe nội dung cuộc họp. Cùng lúc đó Denji cũng đã tỉnh dậy, nó ngó qua nhìn họ.

-Hưmm... Anh vẫn làm việc à? Em tưởng anh có cuộc họp mà...

-Anh mới trở về phòng thôi, em ngủ ngon chứ?

-Ngon, sao trông mặt ba người lấm lét thế?

-Không có gì đâu, chỉ là hai đứa vừa chơi game trong máy Miri thôi... không quá lâu đâu...

Denji nhìn bọn nhóc với ánh mắt nghi hoặc, cậu hỏi họ đã muốn về nhà chưa thì bọn nhóc liền đòi về. Nó cũng thuận theo ý bọn nhóc, cậu đã cho người để đưa họ về. Người bước vào trong là một cô gái, cô sẽ đưa họ về thay cậu. Cô cũng sẽ là giúp việc của nhà cậu, do cậu sẽ ít về nhà trong thời gian này nên đã để cô trông coi nhà cửa giúp mình.
_________________________________________________________

Khi họ ra khỏi phòng thì Yoshida lại tiếp tục làm việc, Miri tập trung nghe. Nghe xong thì liền ngẩng lên rồi nói với cậu về ý nghĩ của mình.

-Mày nghĩ băng đó hướng đến Pochita? Tao không nghĩ nó chỉ đơn giản vậy đâu!

-Đa phần họ đều nhắm đến trái tim của Denji mà...

-Không, nếu chỉ nhắm đến tim thì cần gì phải bắt cả bọn trẻ và người yêu anh vợ mày? Phải có nguyên nhân khác! Điều tra lại đi, không đơn giản như mày nghĩ đâu! Mà cái người ban nãy là ai?

-Mày có vẻ không nhớ được mặt của đồng nghiệp lắm nhỉ? Là Mifune Fumiko...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro