33. Không ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aki và Angel đã im lặng với nhau trong một khoảng thời gian dài. Sau chuyện đó cả hai như thể chẳng còn chuyện gì để nói với nhau. Aki pha nước cho Angel, căn nhà khi này vẫn thật im ắng. Anh thở dài mà đi về phòng mình, anh nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống bàn. Bàn tay ấy khẽ xoa lên tóc em, anh gọi em dậy. Angel lờ đờ ngóc đầu dậy, em thở dài. Bản thân em vẫn buồn vì chuyện đó, với em một omega không sinh con được chẳng khác gì một gamma. Aki nghe vậy an ủi em. Thực ra dù em không thể sinh con được anh vẫn sẽ luôn yêu em, em sẽ mãi là người anh yêu. Còn việc để họ có con thì anh sẽ cố gắng kiếm tiền rồi tích góp để thụ tinh nhân tạo, nếu không được thì họ có thể nhận con nuôi. Em lo lắng nhìn anh, liệu như vậy có đủ không? Aki hôn trán em, bản thân amh vẫn luôn tin rằng sẽ có cách khác.

-Sẽ đủ mà, trong lúc đó... chúng ta có thể cố gắng tạo ra một đứa mà không dùng đến tiền... Việc này một phần là do anh, là do anh hút thuốc...

-Anh bỏ thuốc đi Aki... mà... họ nói em không thể...

-Chưa thử thì sao biết được, lúc đó anh không tỉnh táo nên nó không được tính...

Anh mỉm cười, xoa nhẹ lên mái tóc đỏ bồng bềnh ấy một cách từ tốn mà dịu dàng. Bàn tay ấy nắm lấy tay em, nắm lấy thật chặt. Lúc ấy anh tưởng mình sẽ mất em, anh đã rất sợ điều ấy. Cả hai cùng ra khỏi phòng, đến phòng khách thì thấy Power nằm đó với Nyako. Cô nói mới đến thăm Denji mà nó lại không có nhà. Lúc trước Aki có bảo cô nhắn cho nó mà mãi vẫn không chịu nghe. Anh nhìn dây móc ở điện thoại cô, một quả bom nhỏ và hình con mèo. Cá chắc là do Reze tặng, cô đâu có hay đeo mấy cái gì vào điện thoại. Anh nhìn cô mà thở dài, chắc sớm muộn gì ngôi nhà này sẽ chỉ có mình anh và em. Himeno và Denji thì đã đi lấy chồng rồi, kiểu gì Power cũng sẽ phải về nhà người vợ alpha mà thôi. Ngẫm nghĩ lại cũng thật khó, chị và hai đứa em của anh thì sẽ gọi theo họ của bạn đời. Giờ nếu anh chẳng sinh được con thì sao có người nối họ cho anh?

-Haizz... mày lấy Reze thì sẽ mang họ nước Nga nhỉ Power?

-Đúng rùi! Con của tổng thống Power đây nhất định sẽ là một đứa nhóc tài giỏi mang cả máu Nga lẫn máu Nhật!

Aki im lặng, cúi gằm mặt xuống như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Chợt anh ngồi bật dậy, quay sang nắm chặt lấy tay em. Trông anh như vừa ngẫm ra được chân lý cuộc đời mình vậy. Cặp má dễ thương của em có chút ửng hồng, hai cặp nhìn nhau. Anh nói to dõng dặc tuyên bố, Hayakawa Aki đây sẽ lấy Angel làm vợ.

-... Angel, lấy anh làm chồng nhé?

-Aki, sao thế? Em không nghe rõ...-Power

-Lấy anh làm chồng nhé! Nếu cố thế nào vẫn không thể có một đứa con thì ít nhất anh vẫn còn có em bên cạnh!

Power thấy màn cầu hôn này thì cạn ngôn toàn tập, theo cô nhớ thì anh đã cầu hôn Angel trong đám cưới của Denji rồi mà. Cô hậm hực tức tối mà giãy nảy lên kêu họ ra chỗ khác mà cầu hôn chứ cứ ở gần cô rồi làm như vậy sao mà ổn.
_________________________________________________________

Ở nhà, biểu hiện ốm nghén không còn xảy ra với cậu nữa mà chuyển sang Denji. Gần đây cậu không ở nhà mà chỉ có cô giúp việc Fumiko cùng hai nhóc ở nhà thôi, thi thoảng mới thấy cậu vác mặt về rồi lại thấy cậu lao đầu vào máy tính mà làm việc. Cứ như vậy mãi nên nó bắt đầu có cảm giác nhớ chồng, ở nhà ít nói chuyện với nó vậy cũng tủi thân lắm chứ. Cứ đi làm và đi học về là bọn nhóc và Fumiko đều sẽ bắt gặp bản mặt chán đời của nó, bình thường còn có sự giao tiếp với mọi người mà giờ nó trầm tính hệt như Yoshida.

-Ba ơi! Ba nhớ bố ạ!

-Nhớ...

Thấy nó cứ ủ rũ vậy cũng chẳng ổn, Fumiko cũng để ý đến cả hai vợ chồng. Cô là thư ký của Yoshida nên nhất cử nhất động của cậu cô đều biết, trừ cuộc sống gia đình của sếp. Giờ thì cô đã biết thêm về điều mà cô tò mò từ rất lâu. Ra là vị sếp hay sủi tiệc ăn mừng của nhân viên là vì có vợ con ở nhà chờ, cô cũng để ý là cậu không hay cho nhân viên họp đêm. Tất cả mọi sự sắp xếp đều là vì gia đình, nhưng lần này có vẻ cậu đã tập trung vào công việc hơn nhiều nên mới ít quan tâm hơn. Genji thấy ba buồn thì trong lòng có hơi khó chịu, thường thì cậu đưa nhóc và Nayuta về mà gần đây lại cứ để cô giúp việc và Denji đón. Ba của nhóc còn mang em nhóc như vậy sẽ mệt chứ, ba nhóc buồn mãi thì mặt em nhóc khi sinh ra sẽ thành quả nho khô mất. Nayuta cũng cùng chung nỗi lo với nhóc, cứ vậy thì sẽ không tốt cho em bé và Denji. Vậy là hai đứa nó đã lên kế hoạch sẽ chờ đến khi cậu về để tra hỏi và bắt Yoshida phải về sớm. Thế là bọn nhóc cứ đứng lì ở cửa, không thể cứ để nó buồn sầu mãi như thế được. Fumiko từ trên cao nhìn xuống bọn nhóc, cô nhìn sơ qua cũng hiểu bọn nhóc định làm gì. Cô chầm chậm đi đến chỗ Denji, miệng cười mà thầm nghĩ "Bọn trẻ này đúng thực rất biết nghĩ mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro