5. Cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Denji căng thẳng xoa trán mình, giờ không phải lúc có đứa thứ hai. Yoshida thì bận tối mặt tối mũi, có thêm thì chẳng khác nào thêm việc cho cậu. Còn về Denji thì nó và cả cậu còn đi học, mang thai sẽ rất bất tiện. Nó chỉ sợ cậu không thể chịu được áp lực từ cả công việc lẫn gia đình, lần đầu nó mang thai cậu đã rất vất vả rồi, giờ thêm công việc nữa thì còn kinh khủng hơn, lấy đâu thời gian để chăm sóc nó và em bé. Lúc cậu ốm nghén thì việc Yoshida ở cạnh lúc này sẽ khó khăn hơn trước, không thể cứ thế này được. Nayuta mở cửa thấy Denji vò đầu bứt tóc mãi thì ngồi cạnh, xoa lên lưng nó. Cô bé mở lời trước, đây là lần đầu tiên Nayuta chủ động như thế, cặp mắt vàng ấy hướng về phía nó với đầy sự quan tâm.

-Denji... anh buồn chuyện gì à?

-N-Nayuta? À, không! Thấy áp lực vài thứ thôi!

-Áp lực gì? Ở trường học hay việc làm gì đó của anh?

-Không hẳn... Anh sợ Yoshida bị áp lực nếu có thêm chuyện mà anh ấy phải lo thôi, anh ấy quá mệt vì mấy việc khác rồi...

Nayuta không hiểu lắm nhưng cô vẫn đứng lên, ôm người Denji. Chợt nó nhớ lúc còn học cấp hai, Aki cũng từng áp lực như thế, Himeno phải đi làm nên việc chăm sóc dồn hết lên anh. Một mình anh nuôi ba đứa nó, càng về sau thì Himeno ra ở riêng, áp lực lại dồn lên Aki. Có một lần khi học lớp 9 anh ôm đầu mình y như nó bây giờ, Aki cũng phải chịu hoàn cảnh chẳng tốt gì trong quá khứ khiến anh bị mất ngủ, thêm công việc và thi cử khiến anh mệt hơn thế. Denji thấy anh bị như thế cũng chẳng an tâm chút nào, nó ngồi cạnh anh nói chuyện.

-Aki, mày gặp cái gì hả?

-Tao... có nên làm gì đó không...? Mày biết đấy, ra ngoài bị sếp chửi rủa, đi học thì tao phải đi họp thay chị về vụ chúng mày nghịch ở trường, việc giải quyết cũng là tao... Tao ghét lắm, nhưng tao biết làm gì bây giờ...  họ còn kêu khả năng cao chúng mày sẽ trượt nữa...

-Aki, kệ họ đi! Tao biết là tao gây rối cho mày nhiều nhưng... tao sẽ cố! Tao sẽ không làm mày thất vọng! Một lúc nào đó tao sẽ giúp mày bằng sức của tao!

Và nó đã làm được, nó đã thi đỗ trường cả ba anh em đều mong muốn, tiền cũng đủ để Aki du học, nuôi được Power. Giờ nó có một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu thương nó, một đứa con ngoan ngoãn thêm một cô em gái giỏi giang. Denji xoa đầu và cảm ơn cô bé, hệt như khi Aki đã làm. Nó nghĩ mình sẽ sớm vượt qua được chuyện này, Yoshida cũng vậy, sẽ ổn thôi.

Buổi tối hai vợ chồng ngồi trước mặt nhau, bàn về chuyện có nên giữ em bé không. Denji khá do dự về việc này, cả cậu cũng thế. Đâu thể cứ thế lấy mạng của một đứa trẻ, đặc biệt khi đó là con của mình. Cậu thở dài nhìn khuôn mặt buồn rầu nhưng vẫn cố gắng nghiêm hết mức có thể của Denji.

-Anh nghĩ chúng ta nên giữ đứa bé... là con chúng ta mà...

-Anh có ổn với việc đó không? Anh phải đi làm và đi học rồi còn lo cho gia đình, vất vả hơn em nhiều!

-Em cũng thế mà... lo lắng cho Aki, Power giờ là Nayuta và Cánh Cụt, cả anh nữa... việc ở quán chị Himeno em vẫn còn làm ở đó mà, anh chỉ ngồi đánh máy em thì đi lại khắp nơi như thế mệt hơn anh chứ... về sau em còn bị đau và mệt hơn...

-Em biết... vậy... anh vẫn muốn giữ hả?

-Dĩ nhiên, nhìn mặt em anh cũng biết là em muốn giữ con chúng ta lại... anh hiểu mà Denji, em rất thương con... nên giờ chúng ta nên giữ lại, khó cỡ nào anh nghĩ chúng ta vẫn qua được thôi!

Nó ôm chặt cậu, tựa cằm vào vai cậu. Cậu cũng ôm và xoa dịu nó, cậu biết là chuyện này rất khó vì thời gian để ở cạnh Denji sẽ ít đi, nhưng có bận thế nào cậu sẽ sắp xếp công việc cho tốt để về chăm sóc nó. Cả hai đi xuống tầng, Nayuta và Genji. Cả hai ngó ra sau, tủm tỉm vẫy tay kêu họ xuống. Lúc ăn cơm thì nó có hỏi hai đứa nhóc, nếu có thêm thành viên mới thì hai đứa sẽ thế nào.

-Có thêm ạ? Tức là sao ạ? Con sẽ có em ạ??? Nếu có thì con thích lắm! Có em chơi cùng thích lắm!

-Cũng được ạ...-Nayuta

Cô bé gặm thìa, Genji vui vẻ khi nghe được điều đó. Cậu cũng nói là lúc này nó đang mang thai, Nayuta há hốc mồm mở tròn mắt, Cánh Cụt thì hớn hở hỏi đi hỏi đi hỏi lại. Cậu bé xuống khỏi ghế đi đến chỗ ba mình, ôm ba mình rồi dụi đầu vào bụng ba. Yoshida ngẩng lên thì thấy Nayuta đơ ra, nhìn cậu nhóc rồi nhìn qua cái thìa mà gặm tiếp. Ngay từ đầu cậu đã cảm thấy lạ về cô bé này, Nayuta là một đứa trẻ rất thông minh, khác với thái độ của một cô bé hay một đứa trẻ bình thường, cô bé lại ít nói và chỉ ở một mình. Có thể do hoàn cảnh của cô bé đã từng trải qua, nhưng không có một đứa trẻ nào lại có sự tính toán như cô bé này. Cảm giác này làm cậu nhớ đến Makima, cô bé rất giống cô, cẩn thận trong từng hành động và cử chỉ đậm sự bí ẩn và âm mưu kiểm soát đối phương. Nhưng dù vậy thì nét ngây thơ của cô bé vẫm chẳng giấu vào đâu được, có thế nào thì vẫn là một đứa trẻ. Cậu nghĩ thầm, tự hỏi sao bố vợ lại để cô bé ở chung với Denji. Cô bé ra khỏi ghế, chạy đến chỗ Genji dẫn cậu bé về bàn ăn, ăn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro