Ngoại truyện: Nayuta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trái tim của Pochita..."

Giọng nói đó lại hiện lên trong mơ, cô bé tỉnh dậy thì không thấy ai. Chẳng biết vì sao, cô chẳng nhớ gì về những thứ trước đó. Cô bé quay ra sau, người anh yêu quý của cô đã mất nhưng cô bé lại chẳng nhớ gì, chỉ biết giờ mình đang ngồi gần một vũng máu. Lúc sau cô được Kishibe nhận nuôi rồi được đưa về nhà Denji và Yoshida, lúc này cô đã gặp được một cậu bé tầm tuổi mình. Là con của họ, họ gọi cậu bé là Genji nhưng cậu ấy thích được gọi là Cánh Cụt. Mới đầu cô vẫn còn hơi rụt rè khi chơi với cậu, dần thì họ thân hơn. Chẳng biết tại sao cô lại có cảm giác quen thuộc đến vậy, ở cạnh cậu làm cô vui nhưng cũng khiến cô muốn kiểm soát cậu ấy. Thật khó hiểu khi cô thấy cảm giác khi ở cạnh cậu lại quen thuộc thấy lạ.

-Nayuta! Đi chơi chốn tìm không?

-Phải gọi là "cô Nayuta" chứ Cánh Cụt!-Denji

-Nhưng bọn con bằng tuổi nhau mà!

Cô chẳng nói gì, chỉ nắm lấy tay cậu đung đưa rồi lén dắt Cánh Cụt ra ngoài. Có lần hai đứa đi chơi ở ngoài mà họ còn nghĩ cô và cậu là một cặp nữa, cô nhìn cậu nghĩ nếu là một cặp thì cũng tốt. Cô chỉ cảm thấy hơi kì lạ khi mình thích con của anh trai nuôi thôi. Thú thật Cánh Cụt là một đứa nhóc dù chỉ mới có tí tuổi nhưng đã rất ga lăng rồi, chẳng có ai biết được một đứa nhóc hiền lành thân thiện thế này biết oánh nhau với chó đâu. Cậu ngồi kể chuyện có lần cậu ra ngoài chơi thì thấy có người bị chó đuổi, thay vì mặc kệ thì Cánh Cụt lao vào tẩn nhau với nó đến mức con chó bị thậm thọt ở chân.

-Cậu bị thương không?

-Bị xước thôi! Ba tớ cáu lắm lun! Còn bảo tớ không đi đánh nhau với chó nữa!

-Chó dữ lắm... cậu cũng tuyệt thật, dám đánh nhau với chó...

-Chỉ là muốn giúp bạn bị chó rượt thôi... nhưng lúc biết bạn đó chọc nó thì tớ đánh vai cậu ấy luôn... Chọc rồi tự để nó đi đuổi mình nữa!

Cậu ấy bĩu môi, nhìn xuống khu tập bóng chày của mấy anh chị. Cô thấy cảm giác này thật quen thuộc, như thể mình đã từng gặp cậu. Chợt cậu ấy ngắt một cọng cỏ gần đó rồi cho vào miệng, đúng là kì lạ thật nhưng trông cậu ấy có vẻ quen với việc như thế này. Cậu bé nhìn lên trời rồi nằm ngủ ở đó, Nayuta thì vẫn ngắm những đám mây trôi nhẹ trên bầu trời. Sự yên bình đó cũng chẳng được bao lâu, mấy đột nhiên có kẻ bắt họ, bỏ họ vào xe chở hàng. Chúng đã bịp miệng cô, còn cậu thì vẫn ngủ say như chết. Đến khi nghe thấy tiếng đập cửa xe của Nayuta thì cậu mới dậy, cậu chẳng biết mình đang ở đâu nên đã hét toáng lên. Thái độ của cậu cố gắng giữ bình tĩnh, bố, bác và ông ngoại đã dạy cậu rồi, trong tình huống này không nên hoảng loạn.

-Nayuta! Chờ tớ chút! Né ra!

Cô nghe lời, cậu lấy đà rồi đập vỡ cửa kính của cái xe đó nhưng do lớp kính dày nên khó đập được. Cô liếc sang bên thì thấy có tấm gỗ ở đó, cô định cầm lên nhưng nó quá nặng so với sức của cô nên cô đã gọi cậu đến giúp. Cả hai cầm nó lên đập thẳng vào phần kính của xe khiến nó vỡ ra, mấy tên bắt cóc nghe thấy tiếng vỡ thì liền dừng xe và đi xuống kiểm tra. Mở ra thì tấm gỗ đã đập thẳng vào mặt hắn, sau đó thì bị Cánh Cụt nhảy xuống đá mấy phát liên tiếp vào hạ bộ (thốn lun :)))). Tên còn lại thấy thế thì định túm cổ cậu lôi ra nhưng cô đã kịp lấy con dao đa năng mà Kishibe tặng đâm thẳng vào chân hắn. Xử lý bọn kia xong thì cả đứa trói chúng lại cột vào cái cây gần đó. Bọn nhóc chợt nhớ là đã bị mấy tên bắt cóc chở đi xa nhà, Cánh Cụt thấy mình không về nhà được thì nằm lăn ra khóc gọi ba và bố trong vô vọng. May cho Cánh Cụt bên cạnh cậu là một thần đồng, cô liền chạy đến dơ dao vào mặt bọn bắt cóc rồi lục điện thoại của chúng. Cũng may cô nhớ số của Denji, cô liền bấm gọi rồi nói với giọng thản nhiên.

-Ai đó?!

-Nayuta ạ, bọn em bị bắt cóc nhưng trốn ra được rồi...

-HẢ?!?!?! MẤY ĐỨA Ở ĐÂU?!?!?!?! HIROFUMI!!!! EM GỌI ĐƯỢC CHÚNG NÓ RỒI!!!!!

-Bọn em không rõ, em sẽ tìm cách...

Cô cúp máy rồi dí dao vào mấy tên đó, bảo họ chỉ cô cách gửi định vị. Chúng nó không chịu thì cô liền đâm mấy nhát dao vào chân chúng, Cánh Cụt ngẩng lên thì thấy Nayuta đang kêu chúng nghe theo mình. Cậu nín khóc, cố lau nước mắt với hi vọng sẽ được về nhà. Nayuta gửi định vị xong thì để chùi con dao vào quần bọn chúng để lau đi, cô tới chỗ Cánh Cụt, bảo là họ sẽ được về.

-Hay quá... nhưng mấy ông chú đó thì sao?

-Tớ sẽ gọi cảnh sát...

-Để tớ!

Cậu cầm điện thoại rồi gọi cho cảnh sát khiến mấy tên đó sợ xanh mắt mèo, chúng tự hỏi hai đứa nhóc này có thực sự là trẻ con không? Một lúc sau thì xe của Yoshida và cả cảnh sát chạy đến. Cậu và nó chạy đến ôm chặt hai đứa, mấy tên kia thì bị bắt đi trong sự sang trấn tâm lý. Một tên nhìn thấy Yoshida thì tái mặt đi, thì thầm với tên còn lại.

-Bố hai đứa nhóc đó... là trùm xã hội đen...!!! Ba tụi nó còn là con ông trùm băng khét tiếng nữa!!!

Tên kia biết thì mới hiểu ra vì sao hai bé nó ghê gớm đến vậy, giải quyết xong xuôi thì họ đưa cả hai về. Cánh Cụt ôm Denji khóc còn Nayuta dù trông có thản nhiên cỡ nào nhưng cô bé cũng cảm thấy hoảng, nghe thấy câu hỏi han quan tâm của nó và cậu thì cô liền rơm rớm nước mắt, quay sang ôm lấy Denji. Cô bé vẫn sợ chúng, chỉ là cố gắng cứng rắn như khi Kishibe đã rèn rũa mà thôi.
_________________________________________________________

Thêm một xíu fact về Genji:

-Nhóc ấy cũng thông minh không kém gì Nayuta (giống bố), chỉ là cái gen tưng tửng của Denji và cái nết có phần giống Pochita nên thi thoảng thấy Genji hơi ngốc, rất liều và dũng cảm.

-Thằng nhỏ cực kì yêu động vật (đặc biệt là mấy con tiếp xúc với nước) và thích nhất là con cánh cụt (đơn giản vì loài vật này gắn liền với tên ở nhà của thằng bé)

-Giữa ba và bố thì thằng bé quý ba nhất (dù ba hay mắng), bố thì cũng quý (vì sự quan tâm đến gia đình của Yoshida). Nói chung thì cũng gần bằng nhau, ba Denji được nhích thêm một xíu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro