9. Đẩy thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó cô bắt đầu tránh mặt nàng theo đúng nghĩa đen, cô không dám nhìn mặt nàng dù chị một chút. Dù có bắt chuyện cô cũng không quay sang nhìn nàng, trông như dỗi vậy thôi chứ thực ra là cô đang xấu hổ, làm Reze hiểu lầm mãi. Nàng cứ tưởng cô đang dỗi vì mấy lần áp sát đó nên vẫn bám theo cô riết chỉ để xin lỗi. Khi Power thấy phiền thì cô vô tình lớn tiếng với nàng nên sự hiểu lầm càng lớn hơn, nàng nghĩ việc đó làm cô giận hơn nên bỏ đi lên ban công trường nghĩ thêm cách cho cô hết dỗi.

-Cô ơi!

-Hả? Genji?! Sao con lại ở đây?!

-Cô thấy ba con đâu không? Ba con học ở đây nhỉ?

-Cô không biết... con đến tận đây à? Giỏi thật đó...

-Hehe! Cô có chuyện buồn ạ?

-Không đâu...

Cậu bé muốn nhìn khung cảnh ở trên nhưng do chiều cao khiêm tốn nên không thể thấy được. Nàng đã phải bế cậu nhóc lên, lần đầu được nhìn mọi thứ từ trên cao nên Genji rất thích. Cậu nhóc giang tay ra ngắm nhìn mọi thứ xung quanh trong sự vui vẻ rồi lại quay sang nhìn nàng.

-Cô đừng để ý dì con nhé! Dì ấy giấu cũng dở ẹc nữa! (biều cảm của Cánh Cụt lúc này: xP)

-Thực ra không để ý cũng không được... dì ấy rất hậu đậu, làm cái gì cũng cần giúp...

-Ý con là dì ấy hay ngại á! Như là... dì hay xấu hổ nè! Hay quạo rồi đỏ mặt nè! Ý con đó!

-Cô hiểu rồi, ý con là dì Power giấu cảm xúc rất kém ấy hả?

-Dì chỉ xấu hổ mà ai cũng tưởng dì giận hết á! Cô ra chơi với dì con nhé! Giúp con tìm ba nữa!

-À... cô hỏi này, con gặp dì rồi à?

-Dì xui con gọi cô á!

Nàng gật đầu, đưa Genji xuống tầng để tìm ba. Thằng nhỏ quay ra sau rồi giơ ngón cái lên với kiểu lè lưỡi đặc trưng, Yoshida và Aki đằng sau cũng giơ ngón cái lên với thằng nhỏ. Phía Power thì cũng được Denji nói chuyện để đưa mọi thứ đúng theo kế hoạch, mấy ông anh và cậu cháu nhỏ chỉ việc ở đằng xa quan sát độ thành công. Reze đưa cậu bé ra chỗ Denji rồi ngồi cạnh cô. Cả bốn người núp sau bụi cây, Aki nhăn mặt hỏi.

-Khoan, sao tôi lại cùng ba người làm cái trò này?

-Không phải anh muốn Power thoát ế sao?-Yoshida

-Mày nói xong quên luôn hả?-Denji

-Não bác chỉ nhớ bác Angel thôi! Còn bố thì toàn ba Denji!-Genji

-Ăn nói xà lơ vậy con!-Denji

-Không, thằng bé nói cũng đúng...-Yoshida, Aki

Power lúc này ấp úng, đơ ra chẳng biết nói gì, Reze thì vẫn xin lỗi cô. Nó bảo cô phải mạnh dạn lên nhưng cô chả biết phải làm gì khi crush ngồi sát mình như thế. Cô cố nghĩ ra thứ gì đó để nói nhưng vẫn chẳng biết nên nói gì. Nhớ lại lời động viên của anh trai cô dồn hết tâm trí và nói thẳng ra.

-R-Reze... tui... bà... bà... tch! Bà ngốc quá! Tui không giận bà! Mắc gì bà xin lỗi tui!

-Tôi tưởng cậu giận tôi lúc đó...

-Không! Tui... không biết nữa...

Cô che mặt mình đi, xấu hổ đến mức tai cũng đỏ bừng và nóng lên. Reze xoa nhẹ lên đầu cô, nó càng khiến độ xấu hổ tăng lên. Ba ông anh bên kia thấy kế hoạch thành công thì nổ pháo trong lòng. Nó và Genji phấn kích lí nhí trong miệng đòi Power tỏ tình, Yoshida và Aki thì im lặng thưởng thức. Xong chuyện thì Yoshida phải dắt con về nhà vì thằng bé trốn học nhà trẻ rồi lén đi theo phụ huynh ra trường đại học, nãy nhóc ấy cũng bị ba mắng cho một trận rồi. Được bố đưa về nhà trẻ lại thì thấy một khung cảnh lạ, mấy đứa trong nhà trẻ phải chạy tóe khói khi thấy họ. Có đứa thì núp đi, có đứa thì run cầm cập và đờ đẫn ra khi thấy Cánh Cụt đi vào. Cậu gạng hỏi cô giáo mầm non thì bản thân cô cũng không rõ, Genji luôn muốn chơi với các bạn nhưng đứa nào đứa nấy cũng né thằng bé ra, chỉ có Nayuta là chơi cùng. Cậu nhìn Nayuta, chẳng biết tại sao anh có linh cảm rằng cô bé rất giống với Makima.

"-Tránh xa cậu ấy ra...

-Chị có quyền gì ra lệnh cho tôi?

-Tôi sẽ bẻ gãy cổ cậu... tránh xa họ ra nếu không muốn chết..."

Cậu thở dài, tối nay cậu sẽ tìm hiểu nguyên nhân thực sự của chuyện này. Đúng như Kishibe từng nói, cô là một kẻ có vấn đề nặng, không một đứa trẻ nào lại muốn bẻ gãy cổ người khác đâu nhỉ? Cậu thực sự thấy lo cho con mình, Nayuta có thể là mối nguy hại với người khác nếu cô bé thực sự trở thành bản sao của Makima. Cậu chào con mình và Nayuta rồi đi ra ngoài gọi cho Kishibe.

-Bố ạ... Con muốn nói chuyện về Nayuta...

-À, cô bé đó à? Từ trại trẻ đấy, nhưng ta chắc chắn sẽ không cho con bé lên làm người thừa kế dù nó là thần đồng! Tính cách của con bé giống Makima, ta chỉ cần mấy đứa nuôi con bé như một đứa trẻ bình thường mà không có chém giết...

-Nếu giống Makima thì thực sự đáng lo đấy ạ... bạn bè không ai dám lại gần Genji, y như hồi Denji còn ở trại trẻ vậy...

-Ý con là con bé đe dọa mấy đứa nhóc đó?

-Bố nghĩ sao về một cô bé có khả năng bắt tội phạm rồi khiến chúng nó sợ xanh mặt... người lớn còn thấy sợ nữa là trẻ con... (ở chap ngoại truyện á)

-Con lo cũng đúng, vì ta thấy nó có tố chất... nhưng về Cánh Cụt, ta nghĩ con nên kiểm tra độ thông minh của nó... thằng nhóc cũng rất có tiềm năng đấy...
_________________________________________________________

Tối hôm đó cậu đã đi hỏi con mình mấy chuyện ở trường mẫu giáo, Yoshida ngồi ở ban công, cạnh chỗ con mình ngồi.

-Bố thấy các bạn trong trường có vẻ sợ con...

-Không phải, mấy cậu ấy không thích chơi Nayuta
... con muốn Nayuta làm quen với những người khác nữa nhưng ai cũng sợ cậu ấy... nữa là Nayuta chỉ thích đọc sách nên con không biết phải chơi cái gì nữa... Mà bố nhớ đòi lại sách cho Nayuta nhé! Cậu ấy toàn bị cô thu sách thôi!

-Con bé có dọa người khác không?

-Con không biết! Lưng bố bị con gì cào ạ?

Cậu sờ vào lưng mình, đó là vết nó cào vào lưng cậu lúc làm tình. Cậu cũng chỉ biết nói dối là lúc đó mình chiến nhau với quái vật thôi, thằng nhỏ tưởng thật nên đòi bố xem con quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro