Ngoại truyện: Pochita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhắm mắt lại, nhớ lại lúc cậu và Denji mới gặp nhau.

Hồi đó nó còn là một đứa nhóc gầy nhom, đến trại trẻ với khuôn mặt buồn bã. Khi thấy nó, bị bắt nạt ở hẻm thì Pochita đã lao thẳng vào đám trẻ đó rồi đập chúng ra bã, đến độ đầu cậu bị chảy máu vì lũ trẻ đó đã cầm chai rượu rỗng đập lên đầu cậu. Sau đó bên ngoài còn có đứa thả chó ra để nó đuổi họ, cậu cũng không ngần ngại lôi Denji ra sau mình để oánh nhau với nó. Xong chuyện thì cậu quay qua Denji với một nụ cười thân thiện, nó ngẩn cả người ra nhìn cậu.

-Cậu...

-Hể? A... đau...

-Ê này! Chờ tôi chút! Nhiều máu quá!

Denji liền chạy nhanh đi rồi quay trở lại với hộp đồ sơ cứu, nó lau đống máu chảy xuống mặt cậu rồi xử lý mấy vết thương trên người cậu một cách thuần thục. Sao cậu nhóc này không sợ hay bỏ mặc cậu nhỉ? Nhìn mấy vết sẹo trên người nó cũng hiểu được phần nào về sự thuần thục ấy.

-Tôi làm xong rồi đó... cảm ơn...

-Tôi cũng nên cảm ơn cậu... cậu tên gì...?

-Denji... Nãy tôi cũng cứu cậu nên trả công cho tôi nhá...? Tên cậu thì sao?

-Tên tôi... à... thì... tôi không có tên! Trả bằng gì?

-Làm bạn tôi! Làm bạn tôi nhé? Cậu không có tên thì tôi sẽ gọi cậu là... ờm... Pochita! Được không?

Nó giơ tay ra, muốn cụng tay với cậu, cậu cũng đồng ý lời kết bạn mà cụng tay với nó. Thế là Pochita và nó trở thành bạn thân từ lần đó. Họ sát cánh bên nhau như hình với bóng, hệt cặp bài trùng. Pochita luôn bị người ta hiểu lầm là kẻ phá làng phá xóm nhưng thực ra cậu ấy chỉ muốn cứu mấy người bị bắt nạt nên mới đánh mấy kẻ khác ra bã. Về sau hội của họ còn có cả Beam, ba đứa nghịch ngợm chơi với nhau một cách vui vẻ cho đến một ngày Pochita hi sinh trái tim của mình cho Denji khiến nó buồn đến nỗi bỏ ăn, còn chẳng muốn chơi với ai.

Cậu nở một nụ cười thật tươi, rồi bắt đầu mở mắt ra, ánh đèn chói lóa rọi thẳng vào đôi mắt mờ tịt của cậu. Cậu tò mò chẳng biết mình ở đâu, cảm giác khó chịu trong ngực khiến cậu tức quá mà gào lên. Lạ thay tiếng đó như một đứa bé vậy, mấy người lạ vỗ vỗ vào người cậu rồi lại đặt cậu vào đâu đó. Chợt cảm giác quen thuộc ấy ùa về, nó làm Pochita dễ chịu hơn nhiều, cậu nằm im dụi má mình vào nơi đó.

"Giống da của Denji... phải rồi, mình hứa sẽ gặp lại cậu ấy mà, cùng chơi với nhau nữa... Denji..."

Cậu lim dim, nằm ngủ trong vòng tay ấm áp đó. Thật dễ chịu và an toàn, cảm giác này thật tuyệt vời. Hơi ấm này, mùi hương ấy, khiến cậu thấy thật an toàn với cảm giác mà mình đã lâu chưa được cảm nhận.
________________________________________________________

-Ba ơi! Bọn mình đi đâu chơi được không?

Cánh Cụt được ba mình dắt đi chợ cùng Nayuta, cậu nhóc nhìn ba mình với cặp mắt tròn xoe đầy quen thuộc. Khi được ba mình đồng ý sẽ bảo bố đưa cả nhà đi chơi công viên thì cậu liền mỉm cười như khi ấy. Nó nhìn cậu nhóc, công nhận thằng nhóc giống y hệt Pochita.

-Ba ơi, tối bọn mình đập vỏ chai được không?

-Không được!

-Baaaaaa...

-Không! Con lại giống- giống... tóm lại là không nghịch vỏ chai!

-Đập vỏ chai! Đập vỏ chai! Nayuta cũng đập vỏ chai!

-Đập vỏ chai...-Nayuta

-Chai nhựa!

-Khônggggg... hừ! Vậy... đố ba bắt được con! Đi thôi Nayuta!!!

-Này! Đứng lại cho ba!

Cậu cõng cô chạy vù đi, Denji lại chạy theo cậu nhóc như cái hồi ấy. Cánh Cụt vừa chạy vừa cưởi, Nayuta cũng tủm tỉm cười theo, Denji thì chạy theo lùa bọn nhóc. Nó nhớ lại, khi đó cậu và nó cũng chơi trò đuổi bắt với nhau kiểu này, cả hai đứa chạy xuyên qua chợ, vừa chạy vừa cười.

"- Đố cậu bắt được tớ, Denchi! Lên nào, thẳng tiến!!!

-Pochita! Chờ đã! Khụ... a... Po... chita... Pochita...

-Hả? Denji...? Denji! Tớ xin lỗi...

-Tớ... đau..."

Chợt Genji khựng lại, cậu nhóc cảm thấy mình không nên chạy nữa. Cậu quay ra sau, thấy ba mình cũng đuổi gần đến nơi nhưng nó thở không ra hơi nữa rồi. Cậu chạy lại, ôm ba mình, tay nó bám vào vai Cánh Cụt.

-Bắt được rồi! Mệt thật...

-Con xin lỗi...

-Không sao... Đi sang nhà bác không?

-Có ạ! Ba bị đau không?

-Có ngã đâu mà đau... đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro