ba;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ hai mươi denji đến ở nhà aki.

hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, vậy nên aki quyết định dọn dẹp lại nhà cửa, tất nhiên là cùng với cả sự trợ giúp ở denji-thằng nhóc ở ké mà không biết điều.

denji vừa gãi đầu, vừa mơ mơ màng màng đánh răng, đêm qua nó mất ngủ, chỉ vì mơ thấy mình bị gái bỏ, nên nó nằm trằn trọc cả đêm. mắt nó thâm xì, bộ dạng trông cực kì thiếu sức sống. aki đứng bên ngoài, nhìn denji ngáp ngắn ngáp dài mà chán nản, ai bảo mê gái cho lắm vào, mơ người ta bỏ thôi cũng mất ngủ.

"nhanh lên rồi dọn nhà vệ sinh đi."

"không muốn.."

denji ngồi thụp xuống nền nhà, nó ôm chặt lấy chân aki năn nỉ, bôi cả kem đánh răng trên miệng vào gấu quần anh. aki giả vờ đạp đạp nó mấy cái, xem nó có biết điều mà buông ra không. ấy thế mà nó lại càng ôm chặt hơn, suýt chút nữa thì làm anh ngã ra sau.

"cái thằng này, bỏ ra."

"nhưng mà không muốn dọn."

"nhà ai?"

"không muốn..."

"nhà ai??"

"không...."

"...."

"...được rồi tôi dọn."

denji buông chân aki ra, nó súc miệng rồi đẩy anh ra ngoài, đóng sầm cửa lại, xả nước đầy sàn. nó với lấy cái cây lau nhà ở trong góc, cứ lau đi lau lại, ra vẻ chăm chỉ dọn nhà cho aki xem sau lớp kính mờ của cửa phòng vệ sinh. aki gật đầu rồi quay lưng đi vào phòng bếp, rõ ràng đã phân công từ tối qua, nó dọn nhà về sinh anh dọn phòng bếp. nay nó mà dám không nghe lời anh sẽ vứt nó ra đường mặc cho nó gào ầm lên.

denji nhìn theo bóng lưng khuất dần của aki sau lớp cửa kính, nó thả tay, để cho cây lau nhà rơi bịch xuống sàn. denji rón rén mở cửa, hé cái đầu vàng rối tung rối mù ra ngoài do thám, đến khi chắc chắn rằng aki đã đi hẳn nó mới bước ra ngoài.

nó chả muốn dọn tí nào, nó chỉ muốn đi chơi với chị makima thôi. denji ngáp ngắn ngáp dài, nó nhớ lại giấc mơ hôm qua.

chẳng biết nữa, nó mơ thấy một con nhỏ tóc vàng sữa lạ hoắc, trên đầu có hai cái sừng đỏ rõ dị hợm. denji thề rằng mình chưa từng gặp con nhỏ đó bao giờ. thế mà, không chỉ mơ thấy, nó còn khóc vì sự biến mất của nhỏ đó nữa cơ.

"lạ thật."

denji đưa tay lên mắt mình, vẫn còn chút nước, sáng nay ngủ dậy nước mắt nước mũi nó tèm lem, làm aki tưởng nó bị ốm nên vội vã xách nó ra ngoài đi khám. và ngay khi nó vừa thốt câu gái bỏ nên khóc, nó đã bị aki đá đít vào một xó rồi.

"con nhỏ nào vậy trời."

denji cứ lăn đi lăn lại quanh nhà rồi thiếp đi lúc nào không hay, khi nó giật mình tỉnh dậy, trời cũng đã chập tối. aki đi mua đồ cũng đã về, vừa bước vào nhà là thấy bộ dạng nhếch nhác của nó, nhà cửa thì bừa bộn.

"nay ngủ ngoài đường."

"thôi mai rồi dọn..."

"không."

"đi mà.."

"KHÔNG!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro