bốn;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nó nghe aki bảo, hôm nay là sinh nhật của nó, nên cả hai đón sinh nhật cùng nhau.

nghe lạ thật, vì từ trước đến nay nó chẳng bao giờ đón sinh nhật của mình. đúng hơn là, nó ghét cái ngày ấy.

cái ngày mà nó sinh ra, cất tiếng khóc chào đời, cái ngày mà nó chính thức bước tới thế giới này mà chẳng ngờ đến tương lai tăm tối. đến những tháng ngày khóc chẳng ai nghe, đau chẳng ai xót, những ngày chốn chui chốn lủi dưới đáy xã hội, làm mọi thứ để kiếm ra tiền.

thế thì còn ăn mừng làm cái quái gì không biết?

mặc cho aki định kéo nó đi mua một cái bánh kem nhỏ, rồi ít nến để mừng sinh nhật. denji vẫn nằm lì ở phòng khách, lật lật mấy trang sách mà nó chả hiểu tí gì, như để kiếm cớ ở nhà.

"dậy mau, dậy đi mua đồ với tao."

"mua bánh chứ gì, không cần."

aki bất lực nhìn thằng nhóc đầu vàng rối tung rối mù cứ cắm mặt vào mấy cuốn sách, có nói năm lần bảy lượt cũng không chịu đi mà bất lực. đành vậy, aki lại phải đi một mình thôi.

trước giờ aki cũng không thích sinh nhật, đúng hơn là chẳng thèm để ý đến. đối với anh, sinh nhật thì cũng chỉ như bao ngày khác, chỉ cần sinh hoạt như bình thường là được rồi.

thế mà, từ lúc biết đến thằng nhóc denji này, anh thấy rất khác.

kiểu như là, anh thấy thằng bé này rất khổ. nhớ cái hôm đầu tiên gặp chị makima, anh nghe chị kể về hoàn cảnh sống của nó. aki sững sờ, vì chưa bao giờ anh gặp ai khổ đến thế.

thằng bé người gầy còm, tất bật sớm tối quanh thành phố để làm đủ thứ việc, cuối ngày chỉ mua tạm lát bánh mì coi như là lót dạ. thậm chí có những ngày nhịn đói, bấm bụng ráng ngủ qua ngày. thằng bé ấy mặc kệ chân mình bị xước, vai mình chảy máu lem nhem ướt đẫm cả mảng ảo, cố gắng hết mình để kiếm được vài đồng bạc.

không sách vở, không chữ, không đến trường, cũng chẳng có bè bạn. vì sở dĩ, chẳng ai lại muốn chơi với một đứa đầu đường xó chợ như nó. denji cứ lầm lì, lủi thủi một mình trong cái nhà kho bé tẹo.

những ngày tháng tăm tối ấy, nhất định aki sẽ không để denji phải chịu đựng lại lần hai.

đó là lời hứa của anh với chị makima.

aki dảo bước quanh cái siêu thị nhỏ gần nhà, mua vài thứ đồ lặt vặt cho bữa tối, hôm nay sẽ ăn cà ri gà, món mà denji có vẻ thích nhất. thật ra anh cũng chẳng biết gì nhiều về thằng bé ấy cả, có lẽ bất cứ món nào mà anh nấu ra cũng là món khoái khẩu, vì đã bao giờ nó được ăn ngon đến thế. aki lựa mấy miếng gà ngon nhất, bỏ vào giỏ hàng, rồi lại lượn lờ qua quầy bánh kem. anh chọn cái bánh cỡ nhỏ, màu vàng nhạt, như màu tóc của denji ấy. rồi anh đi thanh toán, ghé qua quán quần áo gần nhà. aki lựa mấy cái áo phông mới cho denji, vì mấy nay nó cứ mặc lại quần áo cũ của anh mãi.

denji thì đương nhiên chả ý kiến gì, có đồ mặc là tốt lắm rồi. nhưng aki thì không nỡ, mấy cái áo đấy đã giãn hết cổ, sờn cả vải, nhưng cứ lúc anh gọi đi lựa đồ mới là nó lại gào ầm lên.

"này là đồ mới rồi mua làm gì nữa, phí tiền ra. thà để tiền đấy mua đồ ăn còn hơn."

aki mua cho nó hai cái áo phông, một cái sơ mi và ba cái quần âu mới cóng. anh xách mấy túi đồ về nhà, thì gặp denji đang loay hoay phơi quần áo ở bên ngoài.

nó không thể phụ giúp aki việc nấu nướng, nên sẽ làm mấy cái lặt vặt. đã hơn một tháng sống chung với nhau rồi, cách xưng hô cũng đã thay đổi. cả một phần tính nết của cả hai nữa.

denji vẫn bướng, nhưng có lẽ là đỡ hơn chút. giờ nó cũng biết điều dọn dẹp nhà cửa, đi mua đồ hộ aki. còn aki cũng đã thôi cái trò đá đít nó ra cửa mỗi khi nó không nghe lời rồi.

hoà thuận nhanh hơn chị makima nghĩ nhiều, chị bảo hai cái đứa này mỗi người một kiểu, ở với nhau kiểu gì cũng đánh nhau rồi tách ra ngoài sớm. thế mà bây giờ đây, denji đang phơi quần áo thì thấy aki về, nó hớn hở chạy ra đón anh, rồi xách hộ anh mấy túi đồ vào nhà.

aki chầm chậm đi theo, tiện tay phơi nốt chỗ đồ còn lại cho nó. anh bảo nó rửa hộ ít rau củ, biết kiểu gì nó cũng bẻ một góc cà rốt rồi bỏ vào mồm, nên dặn kĩ lắm.

ấy thế mà cũng vào bếp nấu, nhìn củ cà rốt bị gặm mất gần một nửa, cùng với bộ mặt ngây thơ của nó. aki muốn phát điên lên đi được.

"anh bảo không được bẻ, thì tôi gặm. có sai đâu."

không chấp trẻ ranh! aki thề với lòng mình là vậy, cả hai cùng nhau nấu xong bữa tối. denji sắp bát đũa gọn gàng ra mâm rồi ngồi ngay ngắn chờ đợi. anh bê ra hai đũa cà ri gà thơm phức, ngay khi denji định đánh chén thì ngăn lại.

một chiếc bánh kem nhỏ được đặt trước mặt nó, phần kem màu vàng chả khác gì mái đầu rối như rơm. rồi là túi quần áo, aki chỉ lẳng lặng đưa nó mà không nói gì, denji ngờ nghệch, nó ôm chặt túi quần áo.

"này là cái gì?"

"quà sinh nhật, đồ ngu. chúc mừng sinh nhật mày."

"TRỜI ƠI QUẦN ÁO MỚI NÈ!!! AKI ƠI YÊU ANH QUÁAAAA."

aki nhớ rất rõ là anh đã bị nó lao tới ôm chặt tới nhường nào, cả những giọt nước mắt nữa. denji vừa ăn vừa khóc, trông vừa thương vừa buồn cười. rửa bát xong là nó thay luôn áo mới, đứng trước gương ngắm vuốt mãi.

"xời, đẹp hơn anh là cái chắc."

"trả đồ đây."

không chí choé nhau là không chịu được mà.

.

đã lâu không gặp 🫡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro